Ngày Hạnh Phúc Nhất Cũng Là Ngày Đau Buồn Nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lẽ ra đó phải là một ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời Kageyama, lẽ ra phải như thế! Bây giờ cậu chỉ có đôi mắt nhìn xung quanh với màu trắng chiếm hầu hết đa số không gian

Quay lại 1 ngày trước. Karasuno đã thắng, họ đã chiến đấu giành ngôi vô địch quốc gia. Nhiều người chúc mừng họ. Đã có 1 buổi lễ ăn mừng, cũng có những thành viên từ những đội bóng khác chúc mừng họ

Tin nhắn được gửi vào điện thoại của Kageyama liên tục nhưng cậu không chú ý, vì quá hạnh phúc với những nỗ lực của họ. Lần đầu tiên anh mỉm cười trong khi khóc nức nở. Nhiều người bị nụ cười của cậu làm choáng váng

Hinata đập vào lưng cậu "Kageyama cậu nên mỉm cười nhiều hơn"

Nishinoya cùng Tanaka lao đến với tiếng hét ôm chặt cậu vào lòng và nói những điều gì đó mà cậu không chú ý vì quá bận rộn tận hưởng cảm giác này, hạnh phúc, vui mừng, tự hào, biết ơn . . . hàng loạt các biểu cảm lướt qua trong lồng ngực cậu khiến cậu nói không nên lời

Suga mẹ của nhóm phải dìu cậu 1 một cái ôm nhẹ nhàng. Cả nhóm trao cậu 1 cái ôm tập thể kể cả Tsukishima

Bây giờ họ đã ở Miyagi, mặc dù trời đã tối nhưng không ai muốn ra về, họ vẫn đang tụ tập trong 1 nhà hàng để ăn mừng chiến thắng.

Những năm thứ 2 thách thức năm nhất bằng việc uống rượu bất chấp năm 3 can ngăn thế nào. Hlv cùng thầy giáo đã say bí tỉ rồi nên cũng chẳng màn quan tâm

Loạng choạng bước đi để về nhà. Kageyama cảm thấy có một cái rùng mình sau gáy nhưng cậu nghĩ chắc là do trời lạnh. 

Với tay lấy chiếc điện thoại trong túi, cậu mới nhận ra có rất nhiều tin nhắn cũng như hộp thư thoại để lại trong điện thoại cậu. Mở ra cậu đọc nó với cảm giác bất an tràn ngập

Tin nhắn 1

Từ Mẹ: Tobio đừng về nhà, chạy đi

Tin nhắn 2

Từ Mẹ: Làm ơn, hãy sống sót, Tobio

Tin nhắn 3

Từ Cha: chúng ta xin lỗi, con yêu!

.

.

.

Từ thư thoại, giọng nói run rẩy, đứt quãng vang lên trong tai cậu "T-Tobio  . . . chạy . . .làm ơn  . . .đừng quay về . . . đừng để . . .chúng . . . tìm được . . . con . . . " 

Đó là lời nói cuối cùng cậu có thể nghe từ gia đình mình, dù chân tan rã cậu cũng cố gắng chạy về nhà càng nhanh càng tốt

Đến trước cửa nhà mình, trong nhà không có lấy 1 chút ánh sáng, cảm giác sợ hãi tràn ngập cậu. Lúc này cậu lại giật mình khi tiếng chuông điện thoại vang lên, nhìn tên là Hinata cậu thở phào 1 hơi

"Cái quái gì vậy Hinata" cậu hét lên

"Bakeyama làm gì mà hét lên thế, làm đau tai tôi"

"Cậu cần gì?" bấy giờ cậu mới hạ giọng xuống

"Cậu bỏ quên . .  ." Kageyama vừa nghe vừa mở cửa nhà, vừa lúc mở ra 1 bóng đen bay sượt mạnh qua cậu khiến cậu đứng không vững mà té ngã. Cậu lập tức biết có điều gì đó không ổn, vội vàng đứng lên chạy thật nhanh vào để tìm cha mẹ của cậu

Cảnh tượng đầu tiên cậu nhìn thấy khiến cậu hét toáng lên "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA", chiếc điện thoại rơi ra khỏi tay rớt vỡ nát trên mặt đất

Hinata chưa kịp hiểu tình hình thì đã bị ngắt kết nối, dù có thử lại bao nhiêu lần vẫn không liên lạc được. "Oi Kageyama, Kageyama"

Cậu cũng cảm thấy có điều gì đó không ổn nhưng chẳng biết điều gì

Kageyama nhìn thấy chính là hai xác chết không nguyên vẹn của cha mẹ mình, vết máu loang đến trước cửa, lấp đầy cả sàn phòng khách. 

Thi thể cha cậu nằm dưới đất với nội tạng được gần như lộ hết ra ngoài, mắt ông vẫn mở trân trân nhìn lên phía trên, cảnh tượng biết bao là ghê rợn

Còn mẹ cậu được treo cổ bằng chính ruột của mình trên trần nhà, nó vẫn đang đung đưa theo gió, mặt trợn to nhìn trừng trừng, dù gì thì cảnh tượng này cũng quá khổ cho 1 cậu bé chỉ vừa năm nhất trung học

Cậu hét lớn lao tới bên cạnh cha mẹ mình, cậu không thể tin là nó lại xảy ra với cậu. Nhưng khi cậu phát hiện còn có thứ khác trong nhà cậu không biết nên làm gì

Cậu không bao giờ tin vào ma quỷ, cậu là người có cái đầu cứng nhất rất khó để thay đổi, nhưng giờ đây thứ cậu thấy chắc chắn không phải người

Trong bóng tối nhưng đôi mắt xanh của cậu dường như tỏa sáng, cậu có thể thấy lờ mờ về 1 cái bóng khổng lồ trên cầu thang, trước khi cậu kịp mở miệng thì cậu đã bị quăng lên tường rất mạnh

Đau đớn bò dậy cậu lại bị thứ gì đó hơi sắc nhọn đâm vào da mình khiến cậu rít lên, kịp nhận ra đó là móng tay dài đen nhánh khiến cậu càng sợ hãi

Cậu vung 1 cú đấm vào nó lại không may là trúng thật khiến thứ đó rít lên âm thanh ghê rợn

"Ngươi cũng có năng lực tâm linh" giọng nói cuối cùng cũng phát ra với tiếng trầm trồ, khàn khàn của cõi âm

Kageyama không hề biết năng lực tâm linh là gì chỉ biết có 1 xúc cảm rất mạnh trong cậu, rằng cậu phải chiến đấu nếu không muốn chết

Sau nhiều lần bị tấn công, cuối cùng Kageyama trong lúc vô thức đã kích hoạt 1 năng lực vốn có của cậu nhưng dường như cha mẹ cậu đã làm gì với nó để bị quên lãng đi

Sức mạnh bùng phát khiến những tấm kính vỡ vụng, tiếng kêu rớt xuống sàn cùng tiếng hét của thứ không phải người kia làm cả căn nhà chấn động

Dường như không mong đợi cậu bé có sức mạnh lớn như vậy, trong lúc mất cảnh giác hẳn là con quỷ đó đã bị thương nặng mà vội vã rời đi

Cậu bé cuối cùng cũng có thể thở sau khi bị siết chặt quanh cổ đến sắp hết không khí. Hàng xóm xung quanh cuối cùng cũng tỉnh giấc vì tiếng động quá lớn

Khi họ chạy qua thì không khỏi thét lên với cảnh tượng ghê rợn đó, không để ý đến vẫn còn 1 đứa trẻ ngồi đó thơ thẩn thở dốc hồng hộc

Khi họ báo cảnh sát, cuối cùng ngôi nhà cũng bị phân cách tuyến, cảnh sát lao vào để điều tra. Họ bất ngờ hơn với 1 sự sống vẫn còn. Một cậu bé chỉ ngồi đó mắt cậu mở to nhìn chằm chằm vào thi thể mà không có lấy 1 giọt nước mắt

Hẳn là đã khóc đến cạn khô rồi vì những viền màu đỏ đậm dưới viền mắt xanh quá nổi bật của cậu

Cậu quỳ đó, hai tay thả xuống sàn không phản ứng gì với những lời hỏi han của nhân viên, giống như hiện tượng chết não, cậu không thở

Cuối cùng nhân viên ý tế phải tiêm cho cậu 1 liều an thần để ép buộc cậu nhắm mắt lại. Đó là lúc họ di chuyển cậu vào xe cứu thương để đến bệnh viện kiểm tra

Ngày hôm sau, Hinata cũng như thường lệ đến phòng tập thể sớm nhưng không tìm thấy Kageyama ở bất cứ nơi nào cả, cậu càng bồn chồn đến khi gặp Suga

Anh ta hỏi "Hinata em làm sao vậy?". Hinata hỏi anh có thấy Kageyama ở đâu không, câu trả lời chắc chắn là không. Hinata kể lại cho anh chuyện đêm qua, điều này cũng gây ra tò mò của đàn anh

Đến khi phòng tập thể đầy đủ thì họ càng lo lắng hơn khi không thấy Kageyama ở bất cứ 1 nơi nào cả

Tsukishima "chắc là Ou-sama đang còn nằm trên giường"

Hinata "Tsukishima đừng nói nếu như cậu không hề biết" cậu bé hét lên làm phá vỡ bầu không khí yên bình. Dù có lúc cậu vẫn hét lên như vậy với chàng trai đeo kính nhưng lần này rất khác, có 1 cái gì đó mà trong tiếng thét đó là sự bất an không bình thường

Đến khi Takeda-sensei bước vào, biểu hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết. Ông gọi "mina" để họ tập trung vào mình. Hlv Ukai cũng có 1 chút bồn chồn khi nhìn thấy nét mặt của thầy giáo

Ukai "chuyện gì vậy sensei?"

Takeda hít 1 hơi để bình tĩnh rồi nhìn từng người 1 trước khi mở miệng thông báo. Hinata có cảm giác nó liên quan đến Kageyama. Đúng cảm giác của cậu đã đúng bây giờ khi thầy giáo cuối cùng cũng lên tiếng

"Kageyama sẽ không thể đến hôm nay . . . "

Hinata lập tức chen vào "Kageyama bị làm sao, cậu ta đang ở đâu, cậu ấy có ổn không . . . . " Suga phải đặt tay lên vai cậu để bình tĩnh lại cho thầy hoàn thành xong lời của mình

Takeda tiếp tục "thầy không biết có chuyện gì xảy ra, nhưng thầy nhận được cuộc gọi từ bệnh viện hiện Kageyama đang được chăm sóc đặc biệt"

Hinata "em sẽ đến thăm Kageyama bây giờ"

Takeda ngăn cậu lại "không được Hinata . . . "

Daichi "tại sao lại không được sensei, chúng tôi muốn đến thăm cậu bé ấy . . . " Takeda đưa 1 tay ra ngăn chặn "ý thầy không phải thế, các em có quyền đến thăm chỉ là hãy chờ đến ngày mai vì cảnh sát cần cậu ta ngày hôm nay để lấy thêm tin tức"

Suga hoảng hốt "có chuyện gì liên quan đến cảnh sát sensei?"

"Thầy thật sự không biết, họ không nói cho thầy lí do. Thầy đã gọi điện cho gia đình Kageyama nhưng không ai bắt máy"

Ukai giúp giải vây cho thầy giáo vì cảm thấy sự tội lỗi kia "chà nếu họ đã nói vậy chúng ta cũng không giúp gì được. Hôm nay đến đây thôi, các em về lớp đi. Ngày mai chúng ta sẽ đến thăm Kageyama"

Với lời tuyên bố đó họ đã giải tán nhưng không ngăn được những lo âu trong lòng mình. Hinata bồn chồn suốt tiết học, ngay khi tiếng chuông cuối cùng vang lên cậu lập tức cuốn gói sách vở lao về nhà xe

Yamaguchi nhìn thấy cậu vội vã nói "Hinata"

Cậu quay lại nhìn "Yamaguchi"

"Cậu đi đâu mà vội vàng vậy?"

"Tôi đi đến nhà Kageyama, nếu không thể đến bệnh viện tôi sẽ hỏi thăm cha mẹ cậu ấy"

Yamaguchi lôi kéo Tsukishima đi cùng, người chỉ cho 1 cái tặc lưỡi 'tsk' nhưng vẫn đi theo vì cậu cũng tò mò muốn biết. Họ gặp Yachi cũng đứng chờ ở cổng

Yachi hỏi "Hinata-kun có phải cậu biết gì không, nhìn nét mặt cậu hình như rất lo lắng cho Kageyama-kun từ sáng nay"

Hinata cũng không dấu diếm việc gì kể cho họ nghe về việc đêm qua cậu nghe qua điện thoại, điều này dường như càng tăng thêm sự bất an cho họ

Khi đến nhà Kageyama, họ thấy dải băng đã ngăn cánh hiện trường, vậy là đã xảy ra vụ án nào sao, sao nó lại là nhà của Kageyama. Hỏi thăm 1 vài người đang đứng nhìn xung quanh họ nói

"Nghe nói là cả 2 vợ chồng đều chết"

"Còn là chết rất thảm"

"Họ còn có 1 đứa con, tội nghiệp cho thằng bé, chỉ trong 1 đêm đã trở thành trẻ mồ côi"

"Hình như cậu bé ấy đã ở trong đó khi cảnh sát đưa ra ngoài"

"Hàng xóm xung quanh không ai nghe thấy gì sao?"

"Lúc đầu tôi chỉ nghe tiếng đập vỡ của 1 số đồ đạc nên nghỉ là 2 vợ chồng đang cãi nhau. Đến khi nghe tiếng thét của thằng bé, tôi mới giật mình chạy qua xem"

Cả 5 người đứng bất động với những thông tin họ vừa nghe, gì chắc chắn không thật phải không. Chỉ mới hôm qua họ còn vui vẻ, cùng nhau ăn uống, cùng nhau hát hò. Đó là ngày họ ăn mừng chiến thắng của họ

Chiếc xe đạp của Hinata ngã mà cậu không thèm quan tâm, lao vào trong nhà Kageyama để xem chuyện gì đã xảy ra. 4 người khác cố gắng đuổi theo cậu để ngăn lại nhưng họ đều đã vào rồi

Đang bị nhân viên cảnh sát kéo ra ngoài vì cản trở công việc, họ cũng đã nhìn thấy thoáng qua những hình ảnh được vẽ lại bằng phấn trắng cùng những vết máu đã khô trên sàn nhà

Chỉ nhiêu đó thôi họ không thể tưởng tượng được Kageyama đã nhìn thấy gì. Hinata là người tự trách mình nhiều nhất, nếu như tối qua cậu cố gắng liên lạc, hoặc báo cảnh sát hoặc chạy đến tìm Kageyama thì chuyện này chắc sẽ không xảy ra

Họ vội vã đến bệnh viện nơi Kageyama nằm chỉ để bị ngăn lại bởi nhân viên, dù có nói thế nào cũng không cho họ gặp mặt. Một cảnh sát đã mời họ đến để lấy thông tin cho vụ việc. Đó cũng là nơi họ gặp các thành viên khác của đội

Giờ mọi người đã biết rõ tình hình, không ai là không xót thương cho cậu bé, nhưng lời khai của họ cũng không giúp ích được gì

Qua ngày hôm sau cả nhóm kể cả 2 người lớn tuổi tập trung ngoài phòng bệnh mà Kageyama đang nằm. Cậu được sắp xếp 1 phòng riêng 

Khi bác sĩ ra ngoài, họ lập tức lao tới hỏi han tình hình. Bác sĩ chỉ nhắc nhở họ "cậu bé dường như vẫn bị sốc tinh thần nên vẫn chưa nói gì cả từ khi mở mắt ra. Mọi người cố gắng đừng quá khích hay kích động cậu ấy"

Họ gật đầu đảm bảo rồi mới đi vào. Hình ảnh đầu tiên mà họ thấy bây giờ luôn khắc ghi vào tâm trí họ kể cả mấy chục năm sau, nó dường như đã in sâu vào bộ não của họ

Nhìn 1 cậu bé mới 2 ngày trước đã bộc lộ ra những cảm xúc khác nhau, cùng họ chia sẻ niềm vui chiến thắng mà giờ đây cậu bé ấy nên nói thế nào đây

Ngồi dựa vào giường, hai tay không làm bất cứ việc gì chỉ thả ở đó. Đôi mắt mở to nhìn trân trân lên trần nhà trong vô hồn

Không có tia sáng lấp lánh hay bất cứ nhận thức nào khác ngoài ngồi đó mà mở mắt nhìn lên trần nhà, giống như không phát hiện ra sự xâm nhập của họ

Giống như việc duy nhất cậu cỏ thể làm bây giờ chỉ là thở. Một cái xác vô hồn giống như người thực vật vậy. Suga, Hinata, Yachi cùng Yamaguchi tiến lên ôm lấy cậu. Cậu bé vẫn không có bất kì phản ứng nào, dù chỉ là 1 cái chớp mắt

Ai cũng khóc nức nở, cố gắng an ủi, cố gắng nói chuyện với cậu bé nhưng không có lấy 1 từ thoát ra khỏi đôi môi kia. Đến Tsukishima cũng phải quay đi để tháo kính mà lau nước mắt

Trong 1 tuần họ mỗi ngày đều ghé thăm cậu nhưng khung cảnh vẫn vậy, cậu không có lấy 1 chút phản ứng nào. Khi Oikawa cùng Iwaizumi cũng như các thành viên Aoba Jousai biết về tin tức đó. 

Họ đã đến thăm cậu nhưng phản ứng vẫn vậy. Oikawa là người khóc nhiều nhất, dù lúc nào cũng không thích tài năng của kouhai này nhưng giờ đây ngoài việc hy vọng cậu bé có 1 chút phản ứng thì không còn gì khác

Qua 1 tuần cuối cùng cậu cũng chịu nói chuyện với 1 người cảnh sát đang hỏi thông tin những việc đã xảy ra

Khi cậu nói cho họ nghe, nhìn vào phản ứng cậu biết chắc là họ không tin những gì cậu nói, hoặc họ nói có thể là do quá sốc nên sinh ra ảo giác chẳng hạn. 

Dù cậu có la hét hay quăng đồ vào họ bảo là nó không phải người mà là 1 con ma, bác sĩ sẽ tiêm cho cậu thuốc an thần khiến cậu ngủ đi

Cậu càng thất vọng trước họ, tự thề cậu sẽ tự tìm ra nó và chính tay giết nó. Từ đó cậu không quan tâm đến việc giải thích thêm nữa, chỉ trả lời cho có để họ nhanh nhanh thả cậu đi

Cuối cùng đảm bảo cậu ổn nhưng họ không muốn để cậu quay lại căn nhà đó trong khi cậu khăng khăng rằng nó sẽ ổn thôi

Hoàn thành thủ tục xuất viện, cậu gặp được 1 người tự xưng là anh của mẹ cậu. Kageyama nhận ra ông ta vì trước đây có lần mẹ đã cho cậu xem bức ảnh có anh trai của mình trong đó

Ông nói cho cậu 1 số bí mật mà người khác luôn che giấu để cậu có 1 cuộc sống bình thường. Và càng bất ngờ hơn nữa khi ông ta có 1 vị trí rất cao trong viện cảnh sát. Cậu tin ông ấy vì ông ấy là người duy nhất tin những gì cậu đã nói

Cậu nhờ ông ta tu sửa lại những thiệt hại trong nhà để cậu có thể về ở. Dù ông ấy muốn cậu hãy đến với mình nhưng cậu kiên quyết từ chối

Vậy là tới ngày thứ 10, Kageyama chính thức thoát khỏi bệnh viện mà tự đi về nhà mình. Cũng chẳng thông báo cho ai biết

Ngày hôm sau, Kageyama đã đến trường học. Điều này gây ra quá sốc cho các thành viên câu lạc bộ

Họ hỏi thăm cậu tình hình, cậu chỉ nhún vai trả lời "không sao. Tôi ổn" 

Có 1 chút lo lắng cho cậu nhưng Kageyama hoàn toàn bỏ qua. Cậu quay trở lại những ngày bình thường, sáng lên sớm tập bóng, đến lớp, ăn cơm trưa, rồi tập bóng và về nhà

Hinata hỏi "Kageyama, giờ cậu sống ở đâu?"

Kageyama chỉ chớp mắt trả lời như bình thường "ở nhà"

Chỉ với 2 từ đã gây ra tiếng thở hổn hển tập thể, họ không biết có nghe lầm hay không

Suga "Kageyama nhà của em không phải vẫn  . . . .bị niêm phong . .  .um. . . ."

Kageyama làm như chẳng có việc gì lớn "đã tu sửa lại rồi, nên tôi có thể vào ở, sao lại không?" họ không biết Kageyama đã bị sốc thế nào để có thể về ở lại trong chính căn nhà mà cả cha và mẹ đã bị sát hại

Dù không rõ ràng nhưng Kageyama đang có hành động tránh xa bọn họ. Chỉ 1 tháng sau cậu lại không xuất hiện ở trường nữa. Takeda thông báo cho họ là Kageyama đã chuyển trường. Việc chuyển đi đâu không ai biết, cậu ta đi với ai cũng không biết

Cứ như đột nhiên mất tích vậy, không lời chào tạm biệt, có gọi vào số của Kageyama. Điện thoại dù có rung lên nhưng không ai bắt máy. Họ có 1 group nhắn tin do các thành viên dùng nhưng các tin nhắn gửi đi chỉ có chữ 'đã đọc' thì không hề có 1 câu trả lời nào

Thời gian thắm thoát thoi đưa đã hơn 5 năm. Karasuno vẫn như vậy chào đón các thành viên mới của họ, cũng đi tập luyện với các trường ở Tokyo

Nhưng phải nói các hoạt động tụ họp hằng năm tất cả đều đông đủ chỉ trừ 1 người chính là cậu nhóc setter thiên tài, người đã bước vào và đưa Karasuno đến với cúp vàng toàn quốc năm ấy, không bao giờ thấy xuất hiện trong các cuộc tụ tập

Hinata sau khi xác định mối quan hệ với Kenma đã thi vào cùng trường để được ở chung với bạn đời của mình. Kuroo cũng đã cua dính được chàng mắt kính khó ưa Tsukishima

Yamaguchi rất vui mừng vì Hitoka đã đáp lại lời thú nhận của cậu. Daichi và Suga vẫn là cha và mẹ của nhóm như thuở nào

Bokuto và Akaashi mặc dù có tình cảm cho nhau nhưng rất tiếc là cả 2 đều là alpha, nhưng họ không ngại giới tính và vẫn ở bên nhau

Khi Nekoma cùng Fukurodani nghe tin về Kageyama họ cũng bày tỏ lòng thương tiếc đáng tiếc là không còn cơ hội gặp mặt

Dù yêu bóng chuyền nhưng rõ ràng để theo đuổi lên chuyên nghiệp thì không có mấy ai. Daichi và Kuroo là đồng nghiệp tại sở cảnh sát. Akaashi là thám tử trụ sở. Kenma là khám nghiệm tử thi cùng với Tendou Satori 

Tsukishima về cơ bản là người mẫu, Yachi là nhân viên thiết kế đồ họa. Suga mở 1 tiệm cafe cũng có 1 số người quen làm việc trong cửa hàng cho anh







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro