Kiệt Sức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con này quá hung hãn, cậu đã giao chiến trước đó lại thêm 1 lần nữa nên có hơi quá sức. Bước đi không vững. Bokuto "Kageyama, cậu tự đi được chứ cần tôi dìu đi không"

"Tôi . . .tôi ổn . . .Bo-Bokuto-san"

'Khụ, khụ' cậu không nhìn thấy mũi đã chảy máu ra ngoài, cơn ho làm cậu phun 1 ngụm máu ra làm tất cả bọn họ hoảng lên

Akaashi "Kageyama cậu đã làm gì trong đó, Kageyama . . ."

Cậu muốn nói 'không sao, tôi ổn' chỉ là tự đánh giá quá cao năng lực của mình rồi. Tầm nhìn tối đi, cậu bất tỉnh khiến họ phải đưa vào bệnh viện

Họ kiểm tra lại nói là không có vấn đề gì cả, điều này càng làm Akaashi nghi ngờ hơn. Phải chăng Kageyama cũng là nhà tâm linh!

Ngủ 1 đêm qua hôm sau cậu mới chậm rãi mở mắt ra, chợt nhớ phải trừ tà cho kẻ kia, đầu cậu còn hơi nhức. Akaashi đã ở lại để canh chừng cậu "Kageyama cậu tỉnh rồi"

"Akaashi-san tôi sao lại nằm đây"

"Kageyama cậu có thể nhìn thấy ma quỷ chứ?"

1 giây bất động cậu nhanh chóng điều chỉnh "gì thế Akaashi-san, trên đời làm sao có ma được chứ, haha"

"Tôi đã đọc lại lời khai lúc trước của cậu, cậu đã từng nói thứ hại chết người nhà mình chẳng phải người"

"Ah lúc đó bác sĩ có nói là do tôi quá sốc mới sinh ra ảo giác thôi"

"Nhưng hôm qua cậu cũng thấy . . ."

"Thấy gì? Tôi chỉ biết anh đang bị áp đảo nên mới xông vào thôi, tôi không tin ma quỷ gì đâu Akaashi-san, anh đừng hỏi nữa"

Anh biết chắc chắn cậu bé đang giấu diếm điều gì đó, được rồi anh sẽ dần tìm hiểu sau. Khi 2 người quay về trụ sở thì nhận được tin xấu

Kuroo nói "2 người phải nhìn cái này"

Họ nhìn lại camera ở phòng giam Suguru, chợt thấy giống như 1 bộ phim kinh dị. Hắn tự cắn bỏ tay mình để thoát khỏi còng giam, dù hình ảnh lúc có lúc không thật lạ thường

Ánh mắt hắn cứ nhìn vào camera cứ như nhìn xuyên qua bọn họ, cuối cùng hắn tìm thấy 1 vật có tính sắt nhọn mà rạch bụng mình

Hắn còn cười cợt cả, đoạn ruột đó đã dùng để treo cổ hắn, máu chảy ròng rả cả sàn phòng giam. Akaashi che miệng mà muốn nôn ọe phải chạy vào nhà vệ sinh

Kageyama thì lại nhìn chằm chằm vào cảnh tượng quen thuộc kia mà không chớp mắt. Hình ảnh mẹ cậu cũng như vậy cứ tái hiện đi tái hiện lại trong tâm trí mình, cậu không nghe thấy ai đang gọi mình cả

Bokuto phải lay tỉnh cậu "Kageyama, Kageyama, này Kageyama"

Cuối cùng cậu mới xoay sang nơi tiếng nói phát ra, dần dần lấy lại được thính giác

Bất chợt rơi nước mắt, Bokuto cũng không hiểu chuyện gì xảy ra dùng tay lau cho cậu "Kageyama chuyện gì xảy ra, cậu bị sao vậy"

"Tôi . . . không sao . . .Bokuto-san" cậu lùi lại nhắm mắt hít 1 hơi thật sâu rồi khi mở mắt ra cậu lại toát ra vẻ lạnh lùng không quan tâm đến việc vừa mới chứng kiến chút nào

"Vụ án này đã tìm được thủ phạm, kết án thôi, hắn tự tử rồi" thế là chỉ bỏ lại 1 câu, cậu cầm lấy áo khoác bước ra khỏi trụ sở. Điện thoại bị gọi liên tục mà không thèm bắt máy

Cậu chỉ muốn tìm 1 nơi yên tĩnh để bình tĩnh lại. Vậy là nó đã quay lại, nó biết mình ở đâu. Được lần này ta sẽ săn lùng ngươi. Dù có trốn xuống địa ngục ta cũng phải kéo người ra để hỏi lí do tại sao sát hại gia đình ta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro