Chương 4: Giang Yếm Ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Yếm Ly cảm thấy bàn tay của mình một lần nữa bị kẹp giữa hai lòng bàn tay đang phát sốt.

Nhưng sự ấm áp lại cảm thấy khác nhau bằng cách nào đó.

"Sư tỷ..."

A Anh?

Có một khoảng lặng dài, rất dài, và rồi cô nghe thấy vài tiếng sụt sịt. A Anh tội nghiệp đang phải kìm nén những giọt nước mắt.

"Em rất vui khi gặp lại chị, Sư tỷ," Có tiếng cười hiện lên trong giọng nói của a Anh, nhưng Giang Yếm Ly có thể mường tượng nó đang run rẩy. "Em đã nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại chị nữa."

A Anh vẫn cố mỉm cười bất chấp nỗi đau mà cậu đang phải chịu. Giang Yếm Ly ước cô có thể mở mắt. Ôm chặt cả hai đứa em. Nói với chúng rằng cô đang rất ổn. Nấu cho chúng món súp yêu thích.

Giá như cô có thể cử động được...

"Em không biết bác sĩ Lam đã nói gì với Giang Trừng, cho đến khi hắn đồng ý cuối cùng cho em gặp chị," A Anh tiếp tục lặng lẽ nói. "Em nghĩ hắn rất ghét em. Ý em là, hắn có quyền."

Oh, A Anh, A Trừng sẽ không bao giờ ghét em.

"Em vẫn có thể nhớ cái ngày đặc biệt đó em được Giang thúc thúc đưa về nhà. Giang Trừng có mấy con chó con. Vì em, Giang Trừng đã phải cho đi những chú chó con của mình. Sau đó hắn còn thậm chí chả buồn thích em nữa, và điều tồi tệ hơn khi Giang thúc thúc muốn em ngủ trong phòng của Giang Trừng."

Giang Yếm Ly nhớ ngày đặc biệt đó, tất cả đều ngây ngây ngô ngô

A Anh cười khúc khích, nhưng cậu có vẻ buồn buồn. "Cảm ơn Sư tỷ, chúng em sẽ bù đắp cho chị sau. Nghĩ đi nghĩ lại. Nhưng em vẫn cho rằng hắn không hề ưa gì em..."

A Anh...

"Nhưng em biết chị yêu em, và đó là tất cả những gì quan trọng! Đó là lý do tại sao em phải trở nên tốt hơn, được không chị? Chúng em tuyệt vọng khi không có chị."

Có một khoảng lặng khác, một tiếng sụt sịt khác và một tiếng cười khó xử.

Khi A Anh nói lại, như thể không có dấu vết đượm buồn trong giọng nói. Ngay lúc này nó là hạnh phúc và phấn khích. Giang Yếm Ly càng lúc càng vui mừng khi nghe thấy cậu vui vẻ trở lại, cô ước A Anh cởi mở hơn để bày tỏ nỗi đau của mình, không chỉ che giấu nó đi sau những nụ cười vô tư và tiếng cười nghịch ngợm.

Nhưng A Anh của cô vẫn luôn như vậy – mỉm cười mặc dù đã cố gắng nhiều lần, bất kể cậu có đau đớn đến mức nào.

"Nhân tiện, Sư tỷ, chị đã nghe nói về Lam Trạm chưa? Anh ấy là em trai của Bác sĩ Lam và anh ấy là người đẹp nhất em từng thấy! Anh ấy đi xe buýt giống như em hằng đêm và chắc chắn sẽ đánh thức em dậy ngay trước khi em đến điểm dừng của mình! Anh ấy là một quý ông như vậy đó! Chưa kể anh còn là khách hàng thường xuyên của quán cà phê nơi em làm nữa chứ! Thật trùng hợp phải không chị?"

Lam Trạm...Lam Vong Cơ?

Có phải cậu ấy giống Lam Trạm, người mà em vẫn thích trêu chọc khi chúng ta còn đi học không? Em thích nói về cậu ấy mọi lúc. Nghĩ rằng em sẽ gặp lại cậu ấy sau bao nhiêu năm

Nhưng có điều gì đó vẫn chưa được lấp đầy.

Oh, A Anh, đừng nói với chị rằng em đã quên cậu ấy kể từ khi cả hai đứa tốt nghiệp ra trường và đi trên đường riêng của mỗi người nhé?

"Tuy nhiên, thật lạ," nhưng ngay lập tức Giang Yếm Ly có thể nghe thấy cái nhíu mày trong giọng nói của cậu. "Thế nào mà em cảm thấy như thể em đã gặp anh ấy trước đây bởi trông quen lắm, nhưng đối với cuộc sống của em hiện giờ, em không thể nhớ được gì hết! Em không thể tin được trí nhớ của mình lại tệ khủng khiếp thế! Có lẽ em nên hỏi anh ấy chăng?"

Ồ, A Anh...

A Anh tiếp tục nói về sự ngưỡng mộ của mình đối với Lam Trạm, sự rõ ràng (với cô) và sự lãng quên (với anh ta) về hai anh em song Lam, còn Giang Yếm Ly để mặc mình mơ hồ trong bóng đêm.

Ít nhất bây giờ, bóng đêm không còn ngột ngạt nữa.

Nó đang được chào đón và ấm áp, giống như tiếng nói du dương của A Anh.

"Về nhà đi, Ngụy Vô Tiện. Ta sẽ tiếp quản từ đây."

A Trừng?

"Không," A Anh ỉ ôi. "Ta muốn dành nhiều thời gian hơn với Sư tỷ! Còn ngươi lúc nào chẳng được! Ta đang chuẩn bị kể cho Sư tỷ về lần cuối cùng ngươi say và..."

"Cấm ngươi, dừng lại!"

A Trừng, say rượu? Giang Yếm Ly thích thú nghĩ thầm.

"Ngươi đã thú nhận với bác sĩ Lam rằng ngươi thích anh ấy!" A Anh kết thúc đắc thắng, cười vui vẻ khi A Trừng hét tên riêng của A Anh trong vô vọng.

"Đây là tất cả những lời nói dối, Sư tỷ!" A Trừng khẩn khoản. "Đừng tin một lời nào mà Ngụy Vô Tiện đã nói! Khốn kiếp, Ngụy Vô Tiện! Ngươi đã hứa!"

"Ta không làm gì cả," cậu vui vẻ trả lời.

"Sư tỷ, em sẽ cho chị biết, em đã tìm thấy quyển phác thảo của Ngụy Vô Tiện chứa đầy tranh vẽ Lam Vong Cơ," A Trừng mách với cô một cách tuyệt vọng, thu về ngay được sự bực tức từ A Anh.

Thật sao, A Anh?

"Giang Vãn Ngâm! Ngươi!"

Những trò hề của chúng khiến cô nhớ lại thời còn trẻ.

Toàn bộ trong cô chỉ đang ậm ừ với sự hài lòng.

"Rất tốt, thật là một bầu không khí sôi nổi mà chúng ta có hôm nay," một giọng nói dịu dàng vang lên trong phòng.

Cả hai đồng thời lên tiếng, "Bác sĩ Lam..." tiếp theo đó là tiếng nghiến răng của A Trừng, "Biến đi, Ngụy Vô Tiện!"

"Bác sĩ Lam," A Anh bắt đầu tha thiết, với giọng nói trêu chọc, hoàn toàn phớt lờ A Trừng, "Hiện giờ Giang Trừng đang độc thân và từ những gì Lam Trạm nói với tôi, bác sĩ cũng đang còn độc thân. Đừng lo lắng. Tôi sẽ cầu chúc cho cả hai."

Tuyệt vọng chuyển hướng sự chú ý từ chính mình, A Trừng vội vàng nói, "Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện vẫn chưa được về nhà nghỉ ngơi kể từ lúc hắn hoàn thành công việc ngày hôm nay. Hãy đưa hắn về. Và bảo hắn cho anh xem quyển phác thảo của hắn!"

"Giang Vãn Ngâm! Điều đó không công bằng!"

Giang Yếm Ly có thể tưởng tượng A Trừng bầy trò trẻ con lè lưỡi trêu A Anh.

"Ăn miếng trả miếng thôi, Ngụy Vô Tiện. Công bằng thế còn đòi gì. Quá tệ. Nhận thua đi!"

"Ngụy Anh."

Giọng nói đó hẳn là của Lam Vong Cơ.

"Em đến đây, Lam Trạm! Sư tỷ, đợi em nhé? Em chắc chắn sẽ trở lại! Giang Trừng không thể độc chiếm chị cho riêng mình hắn được!"

"Đi đi, Ngụy Vô Tiện" A Trừng thở dài bực tức.

"Chúc ngủ ngon, Sư tỷ! Mơ ướt át nhé, Giang Trừng! Nào, Lam Trạm, đi thôi! Chúng ta sẽ đi xe của anh hay chúng ta đi xe buýt cùng nhau?"

"Xe buýt."

Rồi giọng nói huyên thuyên của A Anh biến mất cùng với những bước chân mờ dần.

Có một khoảng im lặng dài trong phòng, Giang Yếm Ly tự hỏi liệu A Trừng và bác sĩ Lam cũng rời đi.

"Giang công tử, cậu không trở về à?" Bác sĩ Lam Hi Thần hỏi.

Hơi khựng lại. "Một chút nữa thôi."

"Chị gái của cậu đã có phản ứng tích cực với các bài kiểm tra kể từ khi Ngụy công tử đến," bác sĩ Lam trấn an. "Cậu không có gì phải lo lắng. Cô ấy sẽ tỉnh lại chỉ là vấn đề thời gian."

Có một luồng khí thổi mạnh, theo sau là tiếng khàn khàn, "Có phải vậy không?"

"Ừm," bác sĩ Lam đáp. "Cậu có muốn trở về nhà bây giờ không? Tôi có thể đưa cậu về. Ca làm việc của tôi vừa kết thúc."

"À, anh không cần phải làm thế, bác sĩ Lam," A Trừng nghe có vẻ bối rối, Giang Yếm Ly càng tỏ ra thích thú. "Tôi có thể tự về nhà."

"Nó không phải là trọng điểm," Giang Yếm Ly có thể nghe thấy nụ cười trong giọng nói của bác sĩ Lam. "Tôi cũng phải đón Vong Cơ sau đó."

"Vâng, nếu anh đã nói vậy thì..." A Trừng miễn cưỡng đồng ý. "Sư tỷ, em về nhà đây, được chứ? Em sẽ trở lại vào ngày mai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro