Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 giờ 12 phút sáng 

"VẬY LÀ ANH SẮP LÀM BỐ," Jen nói một cách thận trọng. 

"Sao có thể như vậy được?" 

Chúng tôi đang đứng trên thềm sân sau, nhìn ra bể bơi sóng sánh nước mưa hôm qua. Hôm nay bầu trời quang đãng và vắng mặt trời tháng Tám đang chiếu rực rỡ xuyên qua những gì còn lại của màn sương ban mai. 

"Em có bầu gần ba tháng rồi. Anh nghĩ mà xem." 

"Làm sao cô biết chắc được đó là con của tôi." 

"Có chứ. Tin em đi." 

"Không có gì thôi thúc tôi phải tin tưởng cô cả." 

"Đó là con anh, Judd." 

"Vớ vẩn." 

"Đúng là thế." 

"Hoặc cô nói điều gì khác, hoặc cô cứ tiếp tục nói vậy và tôi cứ tiếp tục bảo vớ vẩn."

Cô ấy nhìn tôi một hồi lâu rồi lắc đầu, nhượng bộ. "Hóa ra Wade bị vô sinh." 

Tiếng cười phá lên của tôi làm chính tôi ngạc nhiên. Chẳng có tẹo gì hài hước khi người vợ đã phản bội tôi, người vợ không còn là vợ tôi nữa, người từng chôn một đứa con của hai đứa, nói với tôi rằng sau khi cuộc hôn nhân của chúng tôi tan vỡ, cô ấy đang mang thai đứa con của tôi. Những ảnh hưởng nghiêm trọng, làm thay đổi cuộc sống đang lơ lửng trên đầu chúng tôi. Nhưng ngay lúc này, tôi chỉ có thể nghĩ là hóa ra Wade Boulanger chỉ có của quý mà không có tinh dịch. Gã có thể đã hủy hoại và làm tôi mất chỗ trong ngôi nhà của chính tôi, nhưng tôi đã vô tình để lại sau lưng một quả mìn vừa mới nổ giữa chân gã. Thế nên tôi cười. Cười như điên. 

"Em nghĩ anh có thể lấy làm thú vị," Jen nhăn nhó nói. 

"Cô phải thừa nhận rằng sự việc này có đôi chút quả báo đầy thi vị." 

"Em sẽ thừa nhận điều đó nếu anh thôi không cười." 

Nhưng tôi không thể. Đây là lần đầu tiên tôi phá lên cười kế từ hàng tháng nay, và cảm giác thật lạ, nhưng tôi có vẻ không thể dừng được. Chẳng mấy chốc, Jen cũng bật cười theo tôi, trong khi bên trong cơ thể cô ấy, các tế bào đang cuồng nhiệt sinh sôi nảy nở một cách có tổ chức và hạt giống không đúng lúc của chúng tôi nhú dần. 

"Wade chắc không vui sướng gì lắm khi biết tin." 

"Như sét đánh ngang tai. Nhưng bọn em trao đổi rồi. Anh ấy chấp nhận. Anh ấy ủng hộ em."

"Tưởng tượng xem tôi nhẹ nhõm đến đâu." 

Cô ấy nhắm mắt lại, lãnh đạm và rồi nhìn thẳng vào tôi. "Đây chính thức là câu nói xỏ xiên cuối cùng của anh nhé? Không cần anh phải thường xuyên trừng phạt em thì chuyện này cũng tréo ngoe lắm rồi." 

"Cụ thể cô bị trừng phạt như thế nào? Cô có ngôi nhà, cô có Wade, và bây giờ cô có con như cô vẫn luôn muốn. Tôi không thấy cuộc đời tệ bạc với cô ở chỗ nào." 

"Mọi người nhìn em chằm chằm. Em là con điếm trong khu." 

"Có gan ăn cắp..." 

"Và bây giờ em là con điếm mang bầu. Anh nghĩ như thế dễ dàng với em sao?" 

"Tôi nghĩ còn khó khăn hơn với tôi." 

Cô ấy nhìn tôi một lát, rồi nhìn đi chỗ khác, ngón tay xoắn lọn tóc. "Đã ghi nhận." 

Jen bị dị ứng với từ "xin lỗi". Cô ấy nhận sai bằng những từ ngữ khiêm nhường kiểu "đã ghi nhận" hay "hiểu rồi" hoặc, câu ưa thích của cá nhân tôi, " Được rồi, thế thì bỏ qua nhé". Nhưng tôi biết Jen và tôi có thể nói là cô ấy đang cảm thấy buồn, cho tôi, cho cô ấy, cho cái bào thai tí hon sẽ vô tình được sinh ra giữa cuộc đời đổ vỡ của chúng tôi. 

"Cho em biết anh đang nghĩ gì đi," Jen nói. 

Thật là một yêu cầu vô lý. Khi không bị nỗi xấu hổ hay tội lỗi chi phối, chúng ta thật ích kỷ và độc ác, và phần lớn ý nghĩ của chúng ta, ở bất cứ thời điểm nào, đều không phải để phơi bày ra trước công chúng, bởi vì chúng sẽ gây tổn thương, hoặc sẽ khiến chúng ta trông giống như những kẻ ích kỷ và độc ác, mà chúng ta là vậy. Chúng ta không chia sẻ ý nghĩ của mình, chúng ta chia sẻ phiên bản đã được làm loãng và vệ sinh cẩn thận, cải biên những suy nghĩ đó theo kiểu Hollywood viết lại cho đám dưới mười ba tuổi dễ hiểu. 

Tôi đang nghĩ gì ấy à? 

Tôi đang nghĩ tôi sắp làm bố, và tôi không cảm thấy phấn khởi. Tôi biết tôi phải cảm thấy phấn khởi, và có lẽ một thời điểm nào đó trong tương lai gần, tôi sẽ phấn khởi, nhưng ngay lúc này đây, tôi cảm thấy tê liệt, và nếu bóc được hết lớp tê liệt đó ra bạn sẽ tìm thấy một màng nhầy đầy run rẩy sợ hãi, và nếu rạch được qua lớp màng đó, bạn sẽ tìm thấy một mớ giận dữ và hối hận đang đập rộn ràng. Lẽ ra chúng tôi là một gia đình. Chúng tôi đã yêu nhau, bố mẹ chúng tôi đã bắt tay nhau, chúng tôi thuê một ban nhạc, thuê người làm tiệc cưới, và trao lời thề, vậy mà bây giờ Jen với tôi mỗi người sống một nơi, và đứa con của chúng tôi, kết quả không lường được của cuộc hôn nhân thối nát, sẽ sống trong một ngôi nhà không có anh chị em nhờ có ông bố dượng tởm lợm vô sinh, và sẽ phải di chuyển như con thoi giữa chúng tôi, phụ thuộc vào những thất thường trong giờ giấc của cả hai, rồi nó sẽ cô đơn ít nói và không cảm thấy chắc chắn về chỗ đứng của mình trên thế giới. Ở tuổi mười ba, nó sẽ bắt đầu mặc đồ đen và thử thuốc phiện, sẽ đọc những tạp chí chuyên về súng ống. Dù tôi cố gắng tới đâu, nó sẽ vẫn thích Jen hơn tôi, một điều khó có thể nói là công bằng xét đến bối cảnh cụ thể. Tôi luôn muốn làm bố, nhưng không phải như thế này, không phải với ván bàn đã được sắp xếp không có lợi cho tôi. 

Nếu tôi lấy một người khác và có con, điều đó sẽ có ý nghĩa, nhưng như thế này thì không, đây là một cái cùm bằng xương bằng thịt, sẽ nối Jen và Wade vào với cuộc đời tôi suốt một thời gian dài ngay cả khi lẽ ra tôi đã phải được tự do và thoát nợ với bọn họ. Và nếu như tôi có con với người khác, đứa bé này sẽ cảm thấy ghen tị và bị bỏ rơi, nó chắc chắn sẽ hướng về lão bố dượng tởm lợm vô sinh, và Wade đã cướp vợ và nhà của tôi rồi, tôi sẽ là kẻ đáng nguyền rủa nếu để gã lấy mất cả đứa con chưa sinh, nhưng gã sẽ có lợi thế đá trên sân nhà. Sẽ phải xếp xó mọi ý nghĩ về việc chuyển đến nơi nào mới và bắt đầu lại, bởi vì tuy tôi không biết chính xác mình sẽ là người bố như thế nào, nhưng nhất định không phải là loại sống ở bang khác và gửi những tấm thiệp rẻ tiền kèm theo tờ mười đồ. Bây giờ, ngoài tiền trợ cấp cho Jen, tôi sẽ phải trả tiền hỗ trợ nuôi con, điều này sẽ là một trò chơi khăm với tình hình tài chính hiện tại của tôi, và tôi sắp làm bố, tôi sắp làm bố, tôi sắp làm bố... 

Tôi lẽ ra phải hạnh phúc, phải hồi hộp, và thấy sự thần kỳ trong tất cả việc này, ánh sáng ở cuối đường hầm, lẽ ra phải phân phát xì gà, lẽ ra phải ôm hôn tất cả mọi người và nghĩ tới việc đặt tên, nhưng thay vào đó, nhờ có người vợ lẳng lơ của tôi, giây phút này lại bị hủy hoại bởi những suy nghĩ rối rắm cùng nỗi tuyệt vọng, điều đó thật không công bằng cho con tôi và cho tôi, và khi nào nó đủ lớn, tôi sẽ bảo nó ngồi xuống và giải thích cho nó biết tất cả những chuyện này hoàn toàn không phải là lỗi của tôi, chính cô ấy đã gây ra cho cả hai bố con tôi. 

Và trong lúc nghĩ về tất cả những điều đó, ngay lúc này một phần khác trong đầu tôi lại đồng thời nghĩ Jen trông xinh quá thể trong chiếc váy kia và rằng cô ấy chọn mặc chiếc váy ngắn màu xanh nước biển đó, và cô ấy biết mình trông như thế nào trong chiếc váy đó, tôi không thể tin được rằng cô ấy không còn là của tôi để chạm vào nữa, bởi vì tất cả những gì tôi muốn làm là tốc cái váy đó qua hông cô ấy, áp cái của tôi vào sâu trong cô ấy và giữ nguyên vậy cho đến khi mọi việc quay trở lại, cho đến khi chúng tôi lại là một gia đình như lẽ ra phải thế. Và trong lúc nghĩ về da thịt và mùi hương của cô ấy, tôi cũng đồng thời cố gắng dò bắt mạch suy nghĩ của cô ấ, cố gắng nhặt nhạnh xem có dấu hiệu nào cho thấy có thể cô ấy nghĩ đứa bé này là lý do để cân nhắc lại mọi việc, từ bỏ Wade và bảo tôi quay lại, và có thể cô ấy ở đây là để cố gắng dò đọc tôi, để xem tôi sẽ tiếp nhận lời đề nghị đó như thế nào. Cuộc hôn nhân mất đi điều gì đó sống còn sau khi chúng tôi mất đứa con, sau khi biết được rằng khả năng có mang lần nữa rất thấp, và giờ đây chúng tôi đang chờ đón một sinh linh mới, nhưng những tổn thất cũng không vì thế mà mất đi. Không thể mất đi những trận mây mưa của cô ấy với Wade. Và có vẻ như cũng không thể xóa đi một lần làm tình của chúng tôi. Trên đây là vô số những suy nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu tôi sau khi được chưng cất nhanh chóng, nhưng tất cả những gì tôi nói ra chỉ là, " Giá mà điều này xảy ra trước... trước chuyện cô và Wade." Tôi nghĩ đó là lời tóm tắt khá đầy đủ. 

Không nhúc nhích, Jen bắt đầu lặng lẽ khóc, giống như những bức tượng Đức Mẹ Đồng Trinh lúc nào cũng có mặt trong các ngôi làng ở Nam Mỹ. "Em biết," cô ấy nói, giọng trầm và run. "Em cũng ước vậy." 

Tôi nhìn Jen. Cô ấy nhìn tôi. Đó là một khoảnh khắc tích điện và sau này tôi tự hỏi liệu đó có phải là cơ hội cuối cùng đã bị bỏ lỡ bởi hai người mắc kẹt lún sâu trong nỗi oán giận và cảm giác không chắc chắn để nắm lấy nó. Nhưng những gì diễn ra là, Tracy chọn đúng lúc này để bước vào trong sân, mặc quần bó và áo ba lỗ cùng với tấm thảm tập yoga khoác trên vai. Tóc cô ấy búi phía sau kiểu đuôi ngựa trẻ trung, có thể là tôi suy diễn nhưng tôi thấy có vẻ như sau khi gặp bạn gái cũ của Phillip tối qua, Tracy đang cố gắng trông thật tươi trẻ. "Chào mọi người," cô ấy nói với chúng tôi, vô tư hồ hởi, và tiến lại gần Jen chìa tay ra. "Chúng ta chưa được chính thức giới thiệu. Mình là Tracy." 

"Jen," Jen lắc đầu nói. 

"Đừng bận tâm đến mình," Tracy nói, rồi chọn một chỗ sân bằng phẳng và quẳng tấm thảm xuống. Sau đó cô ấy cúi người và bắt đầu các động tác căng duỗi. 

"Cô ấy là ai vậy?" Jen nói. 

"Đó là Tracy." 

"Em cũng nghe cô ấy bảo thế. Bắt tay khá chặt nữa." 

"Cô ấy là bạn gái của Phillip." 

"Ồ. Thế thì em sẽ không trở nên gắn bó quá." 

"Đừng làm vậy." 

"Sao cơ?" 

"Đừng giễu cợt gia đình tôi như thể cô vẫn là một thành viên trong nhà." 

Jen trông như bị ong đốt. Dáng vẻ đó rất hợp với cô ấy. "Đồng ý." 

Chúng tôi đứng đó nhìn Tracy chổng mông lên thực hiện động tác Chó Cúi Mặt, chẳng biết nói gì. Chúng tôi sắp làm bố mẹ. Tôi sắp làm bố. Tôi hình dung Wade sẽ có mặt trong phòng sinh nắm tay Jen còn tôi ngồi một bên như khán giả, chờ đợi đứa con thò đầu ra từ giữa đôi chân mở rộng đã đưa chúng tôi vào tình huống lộn xộn này. 

Một lát sau Phillip thong thả bước ra trong chiếc quần soóc thể dục và áo ba lỗ. "Namaste(lời chào bằng tiếng Ấn Độ thường được sử dụng khi tập yoga - ND)," nó nháy mắt chào chúng tôi và hơi cúi đầu. 

"Chào Phillip," Jen nói. 

"Jen." Phillip vừa nhìn cô ấy vừa trải thảm tập yoga bên cạnh Tracy. "Tôi lúc nào cũng nghi ngờ trong con người chị có cái gì đó của một gái điếm nhẫn tâm." 

"Chắc phải đồng hội đồng thuyền mới biết nhau."

Phillip gật đầu và lóng ngóng bắt chước tư thế của Tracy. "Đúng thế. Nhưng nên biết, bà chị dâu gây thất vọng cực kỳ của tôi. Vẻ bề ngoài của chị có thể được coi là ưa nhìn, nhưng đối diện với điều này nhé, những năm tháng rực rỡ nhất đã ở sau lưng chị rồi. Ngay khi xong cái lễ shiva này, tôi sẽ đích thân lo liệu để ông anh trai tôi đây đêm nào cũng làm tình với các em trẻ trung hơn chị mười tuổi, những em đào tơ mơn mởn khiến anh tôi sẽ cảm ơn chị suốt đời vì chị đã ném cuộc hôn nhân của hai người vào thùng rác." 

Trước khi Jen kịp trả lời, Tracy đột ngột dừng tư thế yoga và đá vào chân Phillip từ bên dưới, khiến Phillip đổ uỵch xuống dập mông. 

"Con khỉ!" 

Tracy giật mạnh tấm thảm lên và đùng đùng đi vào trong nhà vẻ cực kỳ khó chịu trong khi Phillip gọi với theo. "Chuyện quái quỷ gì thế, em yêu?" Rồi, vẫn nằm ườn trên mông, nó quay sang phía chúng tôi. "Bình thường cô ấy rất tâm đầu hợp ý. Không hiểu con bọ nào bò lên mông cô ấy hôm nay." 

"Tại mấy em đào tơ mơn mởn," Jen nói. "Có lẽ cô ta hơi cả nghĩ về lời nhận xét đó." 

"Hừm," Phillip nói, suy ngẫm về lời Jen. "Nghĩ lại thì có thể là mình đã thiếu tế nhị." 

"Thế cô ta bao nhiêu tuổi, năm mươi chưa?" 

"Cô ấy bốn mươi ba tuổi – bà chị trả miếng hơi quá đáng đấy. Tôi hình dung chị khá hơn cả, dù có là một ả ngoại tình đi chăng nữa." Phillip đứng lên. "Mặt khác, được cái là sáng nay không phải tập yoga nữa." Nó cho tay vào trong tất lôi một điếu thuốc lá và bật lửa ra. 

"Mày không đuổi theo người ta à?" tôi nói. 

"Em đang cố gắng trấn tĩnh và suy nghĩ," Phillip nói, đưa thuốc lên miệng. "Thế hai người đang nói chuyện gì vậy?" 

"Chẳng chuyện gì cả," tôi nói. 

"Tôi có bầu," Jen nói. 

Phillip nhìn Jen, rồi nhìn xuống điếu thuốc vừa mới châm và dập tắt. "Mazel tov (Lời chúc mừng bằng tiếng Do Thái - ND)," nó nói, miệng cười toe toét. 

Tôi sắp làm bố, đúng lúc tôi mất ba. Một số người qua đó sẽ thấy một sự cân bằng thần thánh, một linh hồn bay lên để nhường chỗ cho một linh hồn khác, nhưng tôi không phải là một gã như vậy. Khi gặp khó khăn, tôi không tin vào Chúa như nhiều người làm thế. Nhưng vào những lúc như thế này, khi sự mỉa mai có vẻ quá tàn nhẫn và quá khéo nắn bóp để chỉ là sự tình cờ, tôi có thể thấy Chúa một cách tường tận. Do một vấn đề tinh thần nào đó không thể giải thích, khi nghĩ đến Chúa, tôi thường hình dung ra Hugh Hefner (Tỷ phú người Mỹ, hoạt động trong lĩnh vực xuất bản, là người sáng lập và giám đốc sáng tạo của tạp chí Playboy - ND): một người đàn ông gầy gò, mặt xương xương, cằm nhô ra trong chiếc áo khoác nhung mặc ở nhà màu hạt dẻ. Tôi không biết hình ảnh đó từ đầu tới hay tại sao nó bám riết như vậy. Có thể khi còn bé tôi nghĩ đến Chúa đúng lúc tình cờ nhìn thấy ảnh Hefner trên một cuốn tạp chí, và một số dây thần kinh chợt lóe lên và một sự liên tưởng vĩnh hằng được thành lập. Nhưng khi ấn tượng về Chúa của bạn là hình ảnh công dân lớn tuổi hứng tình nhất của Mỹ trong bộ đồ ngủ, sẽ là tương đối chuẩn khi nói rằng bạn không phải loại người nhìn thấy điều kỳ lạ trong những sự trùng hợp tầm thường mà định mệnh thả xuống cái đầu không một chút ngờ vực của bạn, giống như những trái bóng nước từ trên sân thượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#ivy