Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wade nói rõ là gã không sa thải tôi. 

"Tớ muốn cậu hiểu rõ điều này," gã nói. "Tớ không sa thải cậu." Sáu, bảy ngày hoảng hốt pha lẫn nước mắt đã trôi qua kể từ giây phút tôi bắt quả tang gã và Jen, những ngày nằm cuộn tròn như quả bóng dưới tầng hầm nhà ông bà Lee, vẫn còn vô cùng bàng hoàng, hết giận dữ lại chuyển sang đau khổ, kinh hãi, và say mèm. 

Wade ngồi sau chiếc bàn lớn kiểu châu Á trong phòng làm việc lớn của gã ở góc tòa nhà. Gã không cần bàn; gã đâu có xử lý giấy tờ gì. Gã cũng không cần phòng làm việc. Chúng tôi thường đùa rằng lý do duy nhất gã cần phòng làm việc là để có chỗ làm tình với các em thực tập viên bốc lửa. Ha ha! 

Wade nhăn mặt đầy vẻ suy tư, để lộ hai bức tường cân đối làm bằng những chiếc răng tẩy trắng. Nếu về tranh biếm họa Wade, bạn sẽ nhấn mạnh tới đặc điểm những chiếc răng trắng một cách không tự nhiên đó, đôi vai rộng một cách lố bịch, và đương nhiên, của quý không ăn năn của gã. "Đây rõ ràng là một tình thế rất khó khăn. Ngay lúc này đây cậu rất ghét tớ. Tất nhiên là vậy. Tớ chắc rằng cậu chẳng thích gì hơn là dùng dùi cui tẩn tớ đến chết. Tớ biết có thể cậu không tin điều đó, nhưng đó là sự thật." 

Gã ngượng ngập mỉm cười với tôi, như thể gã vừa thú nhận một điều gì đó hơi hơi đáng xấu hổ về chính bản thân gã, kiểu như gã bị táo bón hay thường xuyên chăm sóc móng chân. Tiếp đến gã nhún đôi vai rộng hình cầu đang rung lên rộn ràng như đàn oóc dưới chiếc áo sơ mi sang trọng đắt tiền. Tôi đoán tôi luôn có phần ghen tị đôi vai của Wade, bởi vì thành thật mà nói, vai tôi cũng giống như vai bạn, tầm thường không có gì đặc biệt, trong khi vai Wade là mẫu hoàn hảo, căng phồng dưới chiếc áo sơ mi và trông đẹp cả khi không mặc gì. Tôi có thể mong vai gã đầy lông lá, một số đàn ông như vậy, nhưng sẽ chẳng có ích gì vì Wade là loại người không chịu nổi lông lá ở vai. Gã sẽ cạo bỏ vĩnh viễn bằng laser, và mặc dù kết quả không phải lúc nào cũng tốt, gã sẽ là loại đạt được như ý muốn. Nếu là tôi thì có thể đã bị bỏng hoặc mang di chứng biến màu vĩnh viễn. Tất cả những việc này đã được định sẵn rồi. 

Giống như phần lớn các anh chàng có đôi vai siêu việt về mặt di truyền, Wade là một kẻ đại bợm, loại đàn ông thống trị, khẳng định sự hiện diện của mình qua những cái bắt tay siết chặt hay những cái vỗ lưng bồm bộp, loại đàn ông cần chiến thắng trong mọi lĩnh vực. Giọng gã lúc này ra vẻ rất biết lỗi, thậm chí là mềm mỏng, nhưng dù vậy, cách diễn đạt của gã toát ra sự thỏa mãn hợm hĩnh vì đã khẳng định sự thống trị tình dục của gã. "Tớ lên giường với vợ cậu," mắt gã nói. "Hơn hẳn cậu từ trước đến nay." 

"Anh có tiếp tục lên giường với cô ấy không?" tôi hỏi. 

"Sao cơ?" 

"Anh có tiếp tục lên giường với vợ tôi không?" 

Wade nhìn sang phía Stuart Kaplan, ngồi kín đáo trên đi văng phía sau chúng tôi. Stuart là giám đốc đài kiêm luôn trưởng phòng nhân sự. Thật khôi hài là có vẻ như họ không thể thuê nổi một người phù hợp để quản lý khâu nhân sự, và sau khi người phụ nữ cuối cùng rời bỏ công việc này, Stuart đơn giản là đã ôm trọn luôn. Wade trêu chọc ông ta không ngừng trên sóng phát thanh, gọi ông ta là "Stuart xì tin". Rõ ràng họ đã gặp mặt trước buổi gặp gỡ này, để thảo luận về những ảnh hưởng pháp lý loằng ngoằng khi người dẫn chương trình được ưa thích nhất của đài ngủ với vợ của một nhân viên. Và bây giờ Stuart ngồi làm nhân chứng rằng tôi không bị đuổi việc, cũng không hề bị hối thúc nghỉ việc một cách tế nhị. 

"Nghe này," Stuart cắt lời, "Tôi không nghĩ cách tiếp cận như thế mang tính xây dựng lắm ở đây..." 

"Anh nói anh cảm thấy có lỗi về việc đó," tôi nói, mắt nhìn chăm chú vào mảng lông lún phún mới mọc giữa hai mắt Wade chỗ gã cạo lông mày. "Như vậy thì anh có nghĩ anh sẽ thôi không?Tôi nghĩ đó là một câu hỏi đúng đắn, không có gì là không thích hợp với cuộc thảo luận này cả.

"Tôi nghĩ chúng ta nên hạn chế cuộc thảo luận này trong phạm vi quan hệ công việc của chúng ta." 

"Thế nghĩa là anh sẽ tiếp tục lên giường với cô ấy."

Wade nhìn Stuart cầu viện. 

"Tôi biết việc này rất khó," Stuart nói. 

"Làm sao anh biết điều đó, Stuart xì tin? Hay là anh ta cũng từng lên giường với cả vợ anh?" 

Stuart sáu mươi tuổi, có một tủ quần áo đầy những bộ com lê kẻ sọc giống hệt nhau và một cái ngực đầy đờm ho khù khụ vì bao nhiêu năm hút thuốc liên tục. Tâm trạng của ông ta thay đổi phụ thuộc vào chức năng dạ dày càng ngày càng thất thường. Giả sử Stuart có vợ thì khả năng Wade và ngay cả bản thân ông ta muốn ngủ với bà ta chắc đều rất thấp. 

"Judd ," Stuart nói với vẻ cam chịu, đó là giọng điệu ông ta sử dụng gần như trong mọi trường hợp. 

"Stuart," tôi nói. 

Ông ta ấn một tờ giấy về phía tôi. Đó là một bản hợp đồng, tôi được tăng lượng đáng kể với điều kiện tôi sẽ phải bồi thường cho chương trình Đàn ông lên đi và đài WIRX nếu để xảy ra kiện cáo. 

"Hàng họ của anh thế nào, Wade?" 

"Ổn cả." 

Tôi đã hy vọng rằng nó bị sưng tấy và trầy da, hoặc chí ít là bị bôi đầy dầu A&D và cứng đơ khó chịu trong quần lót. 

"Nghe này, Judd," Wade quay trở lại với kịch bản soạn sẵn. "Cậu là một nhà sản xuất tài ba. Cậu là một phần không thể thiếu được trong chương trình. Bất kể mối quan hệ cá nhân ra sao, chúng tớ không muốn mất cậu." 

Tôi đang được tặng một giải thưởng an ủi. Những con số đã được tính toán kỹ, rủi ro đã được đánh giá, và họ đã ước lượng cuộc hôn nhân đổ vỡ của tôi có giá là thêm ba mươi ngàn đô trước thuế một năm. Cuộc sống của tôi đã trở nên đắt đỏ quá mức. Tôi sẽ phải trả tiền chu cấp cho Jen, tiếp tục trả tiền vay mua nhà đồng thời trả tiền thuê căn hộ. Kể cả với khoản tăng lương này, chi tiêu vẫn sẽ chật vật, nhưng chắc chắn nó sẽ hữu ích. Lựa chọn khôn ngoan duy nhất là chấp nhận đề xuất của họ, nhẫn nại làm tiếp trong lúc tìm kiếm cơ hội khác. Ý nghĩ làm việc cho Wade khiến tôi phát ốm, nhưng lúc này tôi không thể mất việc được vì còn bao nhiều chuyện khác. 

Tôi nhìn Wade, nhìn cặp lông mày gã nhíu vào nhau, môi gã chúm lại, và nhìn đôi vai chết tiệt của gã. Gã đón ánh mắt của tôi và thở ra từ từ chậm rãi. Thế rồi gã nói: "Tớ yêu cô ấy, Judd ạ." 

"Wade!" Stuart quát to khiến cả hai chúng tôi giật mình. 

"Tiên sư mày!" Tôi đứng bật dậy. 

"Judd" Stuart nói. 

"Stuart!" tôi quát trả lại, khiến cả ba người đều sửng sốt. Và rồi tôi xé rách tờ giấy. Rồi tôi nắm lấy chiếc ghế và quẳng nó ngang qua bàn về phía Wade, gã nhảy lên và ngã xuống chính ghế của mình, làm đổ các loại tạp chí, cốc chén kỷ niệm của các nhà tài trợ, và một khối hộp bằng kính chứa chất lỏng màu xanh lơ phát quang, khi bật lên tạo ấn tượng dễ chịu như những đợt sóng. 

"Các luật sư của tôi sẽ liên lạc với anh," tôi nói, mặc dù tôi chẳng có lấy một luật sư chứ đừng nói đến chuyện các luật sư, mặc dù tôi không biết kiếm đâu ra luật sư hay tôi cần loại luật sư nào khi sếp của bạn trèo lên giường với vợ bạn. Các luật sư giỏi chắc không có tên trong niên giám Những trang vàng. Nhưng tôi vừa mới xé một văn bản và ném một chiếc ghế, cái kiểu bạo lực như thế yêu cầu phải được kết thúc bằng một kiểu phát ngôn tương xứng, và "Các luật sư của tôi sẽ liên lạc với anh" là câu nảy ra trong đầu tôi. 

Tôi bước ra khỏi phòng của Wade, vào khu vực chung. Các trợ lý và thực tập sinh ngồi đóng băng tại chỗ, nhìn chằm chằm; các nhân viên bán quảng cáo lởn vởn trong ô của mình, sự huyên náo đã đánh thức họ thoát khỏi tình trạng lờ đờ thường nhật. Tôi nhìn thấy sự thật trong cái nhìn lảng tránh của họ. Tất cả họ đều biết. Mọi người đều biết. Cơn thịnh nộ của tôi tan biến gần như ngay lập tức dưới sự quan sát của họ, thay vào đó là nỗi nhục của một kẻ bị hoạn trước công chúng. Vợ ngủ với thằng khác, điều này khiến tôi thành kẻ như thế nào? Một bạn tình kém cỏi, thiếu sinh khí, mềm nhũn, có thể là xuất tinh sớm, thậm chí đồng tính. Một chuỗi khả năng thật là ấn tượng.

"Của quý của anh ta bắt lửa," tôi công bố bằng giọng run rẩy của một người đàn ông bị mất mặt. Tiếp theo tôi đi dọc hành lang về phía thang máy một cách chậm rãi và đường hoàng nhất có thể - nhưng thật ra mà nói, không chậm rãi và đường hoàng gì cho lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#ivy