the benefits of a heartbreak

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hàn quốc đã chìm đắm trong mùa đông được một thời gian, cả khoảng trời ngập trong tuyết trắng khiến từng hơi thở nhẹ cũng có thể tạo ra một làn khói mỏng trong không khí. dù lạnh lẽo là thế nhưng không khí náo nhiệt chờ đón năm mới bỗng dưng khiến cả thành phố ấm áp hơn thường lệ.

vậy mà trong căn phòng nhỏ nơi căn nhà màu xanh trời cuối phố, trên chiếc bàn cạnh cửa sổ, vẫn có một chàng trai đang an lành yên giấc trái ngược với khung cảnh náo nhiệt bên ngoài. cả căn phòng là những mảnh giấy được vo tròn vương vãi khắp nơi, chiếc bàn ngập tràn những bức thư cùng một nội dung, cùng một nét chữ. những bức thư chứa đựng tâm can được viết đến cả trăm lần nhưng lại không có đủ dũng khí chỉ để một lần gửi nó đi.

from: lee jeno
incheon, 08/08/2021

gửi anh quốc chưa một lần đặt chân,

chia tay là gì?

là thấy bản thân mình đang đọc đến trang cuối cùng của quyển sách tôi chẳng bao giờ mở ra.

là sự tự lập mà tôi không ngờ nó cũng tồn tại trong tôi. vì như em nói, tôi chỉ là kẻ tỏ vẻ độc lập bên ngoài nhưng sâu thẳm bên trong lại khát khao hơi ấm của một người cạnh bên nhiều đến nhường nào.

là sự cố gắng giao lưu và thoát khỏi vỏ bọc nhút nhát bấy lâu của tôi mà tôi đã nghĩ rằng sẽ không bao giờ từ bỏ được.

là tham gia vào câu lạc bộ nhảy mà em lúc nào cũng thuyết phục tôi đi thử.

là thức dậy sớm mỗi sáng để tập thể dục, vì em luôn cằn nhằn rằng tôi chẳng bao giờ chịu ngủ sớm chỉ mải chơi game.

là tự thấy bản thân tìm đến lớp học nấu ăn chỉ vì em luôn dặn tôi phải ăn uống điều độ và không được ăn mỳ hay bỏng ngô quá nhiều nữa. em không đáp lại khi tôi bảo "nếu có em rồi thì tôi cần gì phải học nữa", nhưng tôi hiểu nếu một ngày em không có ở bên tôi nữa, ít nhất tôi cũng phải tự chăm sóc được bản thân mình.

nhưng chia tay là gì,

là không còn hương cà phê nồng nàn mỗi sáng khi em thức dậy sớm hơn tôi để pha nó cho tôi và em.

là không còn những bữa sáng em nấu cho tôi, rồi bắt tôi ngồi xuống ăn đầy đủ mới được đi ra ngoài, kể cả khi thực đơn chỉ là canh kim chi mà em yêu thích.

là sự trống vắng bên cạnh mỗi đêm về khi tôi đơn côi một mình không còn có em.

là những cái ôm ấm áp từ phía sau mà tôi sẽ không còn bao giờ được trải nghiệm nữa.

là những khoảnh khắc giờ đây đã tan biến vào hư vô khi em lấy ngón cái chà nhẹ lên mu bàn tay tôi, thì thầm vào tai tôi "jeno à", để rồi chờ câu đáp lại của tôi là "anh đây", em sẽ tiếp tục thì thầm rằng em yêu tôi và rồi chính em lại đỏ mặt ngượng ngập.

là nỗi nhớ nhung cho từng nụ hôn thơm mùi hot chocolate những ngày đông lạnh giá mà em trao cho tôi.

tất cả những thứ đó, tôi không còn nó trong đời nữa.

và tôi, cũng không còn em trong đời nữa.

tôi sợ rằng dù tôi có cố gắng lấp đầy khoảng thời gian của mình ra sao, thì không phải là thời gian mà là trái tim trống rỗng này mới cần lấp đầy.

nhưng em biết sao không, đây là lợi ích của một trái tim tan vỡ, là thời gian tôi thay đổi bản thân mình.

khi tôi trở thành một người tốt hơn, chúng ta gặp lại nhau nhé, có được không em?

tôi vẫn yêu em...

những dòng chữ cuối cùng ghi tên người được nhắc đến trong bức thư bị thấm ướt bởi những giọt nước mỏng manh rơi xuống từ đôi mắt của ai đó.

giá như giờ đây có một cơn gió có thể thổi bay những lá thư này, đưa nó đến bên người con trai anh thương nơi anh quốc xa xôi.

giá mà được như vậy thì tốt rồi...

————☾☀︎︎————

thói quen giờ đã trở thành truyền thống, kỉ niệm hay ngày vui của hai đứa thì cũng đều phải đem tặng một sự u buồn. chẳng đồng hành cùng hai đứa từ đầu nhưng ít nhất có thể cùng nhau đi một quãng đường đã đủ dấu ấn cho tuổi thanh xuân này.

được lấy cảm hứng từ bài hát the benefits of a heartbreak của akmu.

☁️ mei

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro