19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình ở trên các bạn search youtube: Trông nhà với Kazama là sẽ ra tập nhé XD nôm na là chỉ vì giấu MoePi mà Kazama sẵn sàng ôm ấp cu Shin. Lại còn sửa câu nói của Shinnosuke như trên nữa chứ =)))

Shinnosuke nhận ra Himawari đang chán ghét anh, anh cũng đã dự đoán được. Cũng không khó lắm khi bà Misae chỉ vừa nhắc đến tên anh là con bé đã nhíu hàng lông mày, đôi mắt lạnh đi. Shinnosuke cố nói chuyện với con bé để giải thích nhưng chỉ vừa thấy bóng dáng anh là nó đã chạy đi mất dạng. Shinnosuke thở dài, sống chung một nhà cứ như thế này sẽ khó xử lắm đây.

Mặt khác, tâm trạng Himawari thì càng ngày càng tệ đi, cô bé cảm thấy từ trước tới giờ mỗi ngày đều cố gắng ra là đều chẳng có ích gì.

Nhưng Nene nói rất đúng, con bé chỉ có thể trách anh nó vì sự thất vọng anh nó
tạo ra, còn quyết định của Shinnosuke như thế nào Hima không hề có quyền.

"Hima?"

Himawari giật nảy mình, cô bé quá tập trung vào suy nghĩ của mình nên chẳng để ý xung quanh từ lúc bước ra khỏi nhà. Cô bé ngẩng đầu, trái tim không chịu được thắt lại.

"Anh Kazama."

Kazama nghiêng đầu, hôm nay con bé không gọi cậu là anh dâu nữa sao?

"Trông em không khoẻ lắm thì phải?" - Kazama tiến gần lại cô em gái, lo lắng hỏi. Cậu vừa hoàn thành một buổi ôn tập với Cheetah, đang trên đường về nhà thì thấy con bé này đứng ngay quầy báo trên đường, dù cho con bé đang nhìn chằm chằm vào mặt báo cậu vẫn nhận ra nét mệt mỏi trên khuôn mặt kia.

"Không..."

Himawari cười nhẹ, ánh mắt lảng tránh người trước mặt. Cô bé nhận ra mình không dám nhìn thẳng vào người kia vì cô bé luôn tưởng tượng đến cảnh người anh trước mặt sụp đổ.

"Hima?"

"Anh vừa đi đâu về sao?"

Kazama ngạc nhiên khi cô bé thay đổi cảm xúc một cách bất chợt. Cậu mỉm cười xoa đầu Hima vài cái, cậu thừa biết cô có chuyện buồn nhưng nếu em ấy không muốn kể, cậu sẽ không ép. Kazama thở hắt một hơi, nhẹ giọng nói cô bé cậu vừa đi ôn bài.

"Kawamura - san?" - Hima cảm thấy cái tên này rất quen.

"Sao?" - Cậu nhếch miệng - "Quen thuộc phải không?"

Tròng mắt Hima dãn to, sáng lên.

"Anh Cheetah!"

Kazama khúc khích, Hima trông rất ngạc nhiên vì Kazama lại đi ôn tập với anh ta. Cô bé nhớ rất rõ bọn họ gần như là kẻ thù, nói đúng hơn là Đội phòng vệ Kasukabe đều luôn có chuyện để cãi với Cheetah từ lúc còn là những đứa trẻ.

Himawari cùng tản bộ với Kazama cho đến khu về nhà cậu. Suốt cả quãng đường đi bọn họ đã nói về Cheetah, nói rất nhiều về Cheetah. Cô bé nghe người anh cạnh bên chậm rãi nói về sự thay đổi của Báo đốm lúc ở cạnh cậu, nói về thật ra Báo đốm thông minh đến thế nào và thậm chí còn cười mỗi khi nhắc đến những sai phạm nhảm nhí mà Cheetah hay mắc phải.

"Cậu ta thật ra rất thú vị."

Rất thú vị sao?

"Anh có vẻ thích senpai nhỉ?" - Đáy mắt Hima bất giác tối lại, ánh lên những suy nghĩ không rõ ràng.

"Cậu ta là một người bạn tốt."

Cả hai im lặng được một lúc, tiếng gió và tiếng người trò chuyện rõ mồn một bên tai. Cả Hima và Kazama đều có nhưng suy nghĩ khác nhau và cả hai không ai nói với ai lời nào và Hima cứ nghĩ mọi thứ vẫn sẽ như vậy đến khi Kazama lên tiếng :

"Cậu ta như nào rồi?"

Hima cứng người, thừa biết cậu đang muốn hỏi ai.

"Anh ấy... ổn"

Kazama cắn nhẹ môi, ậm ừ vài tiếng, trông cậu như còn muốn hỏi rất nhiều thứ.

Himawari cười gượng, cô nghĩ hiện tại mình đang khá nhạy cảm có lẽ nên tránh những chủ đề này. Tự cô bé biết bản thân mình rất tàn nhẫn khi không vui, và cô bé không muốn mình lỡ lời làm Kazama buồn.

"Em đi hướng này, gặp anh sau."

"A, được thôi, chào em." - Kazama hơi giật mình, mỉm cười vẫy tay rồi cũng quay đầu đi thẳng.

"Anh nghĩ mình cần nói chuyện."

Himawari vừa quay đầu đi khỏi Kazama chừng 7 bước chân liền nghe giọng nói không thể quen hơn, hứng thú mất sạch.

"Em nghĩ là không, anh hai." - Cô bé xoay đầu cười khẽ - "Anh đi theo bọn em à?"

"Theo được một lúc." - Shinnosuke không ngại ngần thừa nhận làm con bé ngẩn ra.

"Anh nói đi."

Himawari bất chợt thở dài, lên tiếng, vẻ mặt không mấy kiên nhẫn. Shinnosuke không ngạc nhiên mấy, anh luôn biết rằng Himawari sẽ nhất định nghe anh nói. Từ nhỏ đến giờ, dù cho cả hai có đôi lúc cãi nhau nhưng thật ra mà nói, tình cảm anh em họ vẫn luôn liên kết chặt chẽ, chưa một lần thay đổi. Himawari hiểu rõ anh trai mình và Shinnosuke cũng hiểu rõ em gái mình. Vì thế họ tin tưởng nhau.

"Anh không đưa điện thoại cho Yamamoto, anh muốn nói như vậy à?" - Himawari tự mở lời trước khi Shinnosuke kịp giải thích, giọng cô bé khựng lại một chút, lại cười, nhấn mạnh - "Yamamoto - san"

Shinnosuke nhìn thái độ con bé, thêm kính ngữ vào kiểu đấy chẳng khác nào đang trêu tức người ta, nhưng Shinnosuke cũng chẳng thèm chỉnh cô, anh từ tốn gật đầu.

"Em biết điều đó, hơn nữa em còn biết anh không hề có tình cảm với senpai, em dám chắc như vậy."

Giọng nói run rẩy của Himawari làm Shinnosuke phải cau mày, anh cảm thấy khó thở. Tự bản thân Shinnosuke biết mình đã làm sai điều gì nên anh không có ý định giải thích nhiều hơn.

"Tại sao anh lại làm vậy?"

Himawari trừng mắt, cáu tiết nhìn người anh trai của mình và cô bé nhận được một câu trả lời hoàn toàn khác với mong đợi của mình.

"Anh nghĩ anh có tình cảm với Kazama."

Himawari lặng người. Miệng cô bé cứng đơ ra, chằm chằm nhìn người trước mắt răng cắn chặt môi, vẻ mặt anh cũng đầy bối rối không khác gì cô.

"Cái gì?"

Hima không thể bình tĩnh, cô bé nghi ngờ mình nghe lầm, cô bé nghĩ rằng có thể mình đang mơ, nhưng cái cảm giác thật đến từng cọng lông thế này...

"I'm done."

Shinnosuke hơi liếc mắt, nhìn con bé kia câu được câu mất lảm nhảm mấy từ tiếng anh mắt cũng không thèm nhìn anh. Thở dài một cái, con bé hoảng loạn thật rồi.

*

Kazama im lặng nhìn một vài hình ảnh trên báo trường, không kiểm nổi thở dài. Cái thở dài của cậu trách bản thân mình quá ngu ngốc.

Lặng lẽ tắt điện thoại, cậu chui vào chăn ôm chặt gối. Đầu óc Kazama có phần trống rỗng, nhưng cảm giác của Kazama vẫn đầy đủ, đan xen với tình cảm ngày càng lớn dần chính là sự mệt mỏi. Cậu tự biết chính mình kiệt sức nhưng vẫn có thứ gì đó khiến cậu không thể một lần cắt đứt thứ tình cảm này, không thể tự cứu lấy mình trong vô vọng.

Những suy nghĩ tiêu cực, đúng hơn là sự thật lại đem đến một tiếng thở dài khác cho Kazama. Cậu rất muốn khóc vì người ta bảo mỗi lần khóc xong sẽ cảm thấy đỡ hơn, nhưng cậu không thể khóc, đúng hơn là cậu không biết khóc làm sao vì chính bản thân cậu cảm thấy chẳng có gì để rơi nước mắt. Người ta thường khóc vì những đau buồn và thất vọng, còn cậu có lẽ đã đoán trước được mọi chuyện sẽ như thế này rồi.

Tiếng chuông cửa khiến cậu suýt té khỏi giường. Ngẩng đầu dậy, chăn trùm tuột khỏi đầu cậu, mái tóc bù xù và một khuôn mặt ngơ ngác vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo chỉ biết ngồi bệt trên giường cho đến khi tiếng chuông lặp đi lặp lại như thể người nhấn muốn phá nát cái chuông cửa.

"Xuống ngay đây." - Kazama chạy vội xuống, mạnh bạo mở cửa không thèm nhìn camera kiểm tra trước, vò vò đầu có chút bất mãn - "Đừng có phá chuông người kh-"

"A tôi tìm đúng số phòng rồi à?"

Giọng nói đầy sức sống cắt ngang lời phàn nàn của Kazama. Cheetah đứng đó, mỉm cười với hộp đồ ăn trên tay.

"Cậu biết nhà tôi?" - Kazama trố mắt, không nghĩ sẽ thấy cậu ta tìm mình nhất là khi vừa kết thúc buổi học.

"Trông cậu xấu xí ghê." - Cheetah cười nhẹ, âm thầm đánh giá cậu bạn từ trên xuống dưới - "Giáo sư từng nói cho tôi để tiện học hành cùng nhau. Cậu nên biết ở chung cư tìm nhà cậu cực lắm đấy."

"Được rồi." - Kazama đảo mắt - "Vậy học sinh chăm ngoan đến đây làm gì?"

"Trông cậu không khoẻ lắm, không vui nữa."

"Và?"

"Trả ơn cho những buổi học của thầy giáo, học sinh chăm ngoan đến để giúp thầy thư giãn thôi ạ." - Cheetah lắc hộp đồ ăn lớn và bịch chứa hai li coca - "Ý thầy thế nào?"

Kazama khoanh tay dựa vào cửa, nhíu mày qua lại vài cái liền thấy hơi buồn cười. Con người này cũng tuỳ hứng nhi, chẳng khác gì Shi-

Ánh mắt Kazama bất chợt tăm tối. Cậu không kiềm được lại nghĩ tới người nọ.

"Vào đi." - Kazama mở rộng cửa - "Cảm ơn đã cất công tới đây, Kawamura."

Cheetah chen người vào, lắc lắc cái đầu cười lớn.

"Thầy bắt đầu giống thầy giáo thật sự rồi khi gọi em bằng họ đấy, sensei."

Kazama mỉm cười, có lẽ thả lỏng bản thân một chút cũng tốt. Suy nghĩ như vậy nên chẳng mấy chốc đã nhập cuộc với Cheetah.

*

"Em ổn không?"

"Không, không hề." - Himawari nhận lấy chai nước từ anh trai, tu mạnh rồi thở dốc, nhíu mày nhìn người kia - "Anh nghĩ gì mà hỏi em câu đó?"

"Nghĩ gì à? Anh nghĩ em không ổn."

Shinnosuke nhún vai, tay cũng mở lon nước cam ép vừa mua được ở máy tự động. Cả hai sau cuộc nói chuyện chả đâu vô đâu kia liền kiệt sức nên tự động tìm đến một cái công viên, có ghế ngồi bình tĩnh nói chuyện còn hơn đứng giữa đường như ban nãy.

Himawari lườm anh mình, không đáp một câu. Shinnosuke liếc sang cũng chẳng muốn ép con bé nói gì. Cả hai thẫn thờ được một lúc, tiếng người qua lại, tiếng gió xào xạc, tiếng trẻ con vui cười đều trở thành tiếng muỗi. Shinnosuke đưa tay xoa trán, anh hơi nhức đầu rồi, dù sao hôm qua cũng ngủ không đủ giấc.

"Này" - Himawari đột ngột lên tiếng - "Ý anh là trong khoảng thời gian anh dính với cô ta sao?"

Shinnosuke hơi ngẩn người, anh bày ra vẻ mặt không hiểu. Cô em gái mím môi đôi chút, lại thả từng nhẹ nhàng.

"Anh đi với Yamamoto - san suốt, anh nhận ra mình thích anh Kazama lúc nào được chứ?"

"Em hỏi thế à?" - Shinnosuke hơi cười - "Chuyện đó có gì liên quan tới việc anh đi với Yamamoto - san?"

Himawari xoay mặt đi tức thời, con bé thật sự không biết nên nói gì tiếp theo. Shinnosuke không dừng nụ cười lại, trầm thấp nói.

"Này, anh biết thời gian qua mọi người đều cho rằng anh vẫn còn cảm giác với Yamamoto."

"Không phải vẫn, mà là lại. Nhìn hành động của anh mà ai chẳng nghĩ thế. Đến đứa em này còn nghĩ anh một lần nữa thích cô ta."

"Nếu anh thích thật, em cản được anh?"

Himawari chán ghét nhìn nụ cười nửa vời  quen thuộc, cắn răng không đáp.

"Yamamoto - san bảo muốn giúp anh làm hoà với Kazama."

"Cái gì?"

"Chỉ là... cậu ấy thú nhận với anh một chuyện và cuộc trò chuyện sau đó không tốt lắm." - Shinnosuke âm thầm nghĩ đến việc người bạn thân của mình là gay, và nghĩ đến cảm xúc khó chịu khi thấy cậu ấy tiếp xúc với bất cứ đứa con trai nào ngoài mình. - "Anh đã không vui khi cách xa cậu ấy đến như vậy."

"... Có phải việc anh ấy là gay?"

Shinnosuke lặng xuống, một lát sau cứng ngắc mở miệng.

"Em biết?"

"Anh là người duy nhất anh ấy không muốn cho biết anh trai à." - Himawari lắc đầu cười nhẹ - "Vậy mà đã thú nhận rồi, có lẽ anh ấy đã rất mệt mỏi."

Shinnosuke cố gắng theo kịp những lời Hima nói nhưng anh vẫn không thể hiểu được.

"Ý em là gì?"

"Vậy cô ta đã giúp gì được cho anh?"

Shinnosuke ngừng lại một chút vì sự thay đổi đột ngột : "Chẳng gì."

"Vậy mà đống thời gian anh dành với cô ta không chỉ lấy mất niềm tin của bạn bè anh.." - Himawari thì thầm những câu cuối cùng - "Mà còn làm Kazama - san đau lòng."

"Anh xin lỗi." - Anh không nghe thấy những lời quan trọng kia.

Shinnosuke thật sự chẳng biết nói gì hơn ngoài tiếng xin lỗi. Anh biết bản thân mình luôn không có chính kiến, Shinnosuke luôn tự hỏi bản thân thật sự nghĩ gì, muốn gì, cần gì khi bản thâm suốt ngày vẫn nhởn nhơ như vậy. Anh nhớ khoảnh khắc tim mình thắt lại khi nhìn thấy người con trai nào đó vui vẻ với người khác, đã rất lâu rồi anh chưa từng cảm thấy đau như vậy. Vì vậy khi Miho nói có thể giúp anh, Shinnosuke không suy nghĩ liền gật đầu đồng ý.

"Anh đã nghi ngờ có thể do cậu ấy thú nhận mình là gay cách anh suy nghĩ có hơi thay đổi. Và anh cảm thấy khó chịu khi cậu ấy tiếp xúc với những người con trai khác." - Shinnosuke trầm giọng - "Anh đã không sợ khi có cái cảm giác đó."

"Anh sai rồi."

Shinnosuke ngẩng đầu, thấy mặt cô em mình rất hiền, đôi mắt con bé rất sáng nhưng nét mặt mang theo sự bất lực.

"Anh không sợ hay hoài nghi cảm giác khó chịu đó là vì ngay từ ban đầu anh đã luôn mặc định Kazama san luôn phải ở bên cạnh anh."

"Sao?"

"Nói anh ngu ngốc quả không sai." - Himawari nhướng mày - "Ngày đó ở căn tin khi anh ấy thú nhận mình đang thích một người, em đã nhìn thấy khuôn mặt như mất tiền của anh*. À không, là mất người mình yêu thương chứ nhỉ?"

Shinnosuke nhìn nụ cười khẩy của em gái, không nói thành lời.

"Và thái độ của anh lúc mọi người tung hô, gán ghép Kazama san và Takahashi senpai (Shiori) lại thành cặp chậc chậc.." - Himawari không dừng cái nhếch mép của mình - "Lúc em hỏi anh thích Kazama san à thì anh bảo em bị điên, bây giờ chính anh lại thú nhận những điều này."

Shinnosuke nhận ra trong một giây cuối cùng của câu nói từ Himawari. Và khoảnh khắc anh nhận ra điều vốn dĩ luôn rõ ràng như ban ngày, trái tim Shinnosuke như vừa có ai đó bóp nghẹn, và ai đó đang xoa trái tim đau đớn này.

Từ trước tới giờ, anh vẫn luôn thích Kazama.

Hello! Gao đây 😂 được rồi mình biết là mình bỏ bê truyện cũng được mấy tháng rồi và mình cũng đọc được hết toàn bộ các comments của các bạn độc giả nhưng tốc độ mình không thay đổi, mình xin lỗi nhé!

Chương này 2000 mấy chữ và rất dài hơn bình thường luôn nên các bạn tha lỗi Gao nhe!

Dù sao thì, lúc cu Shin nhận ra mình có tình cảm với Kazama thì Cheetah bắt đầu thân thiết với cậu bạn rùi hôhhohoho

Chương này mình viết ra cũng như bày tỏ sự trân trọng của mình đối với Himawari, mình thật sự rất yêu anh em Nohara ❤️

Nguồn ảnh: pinterest

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro