Chương 9: Gặp lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Từ lúc thông báo cho đến khi nhận kịch bản, kí hợp đồng, gặp gỡ ekip sản xuất các thứ nhắm chừng chỉ vọn vẻn 1 tháng. Hôm nay là buổi họp báo lần đầu tiên, giới thiệu dàn diễn viên chính của bộ phim. Ngoài 4 người của Nogi4 thì vẫn còn 2 nam diễn viên khác. Nhưng cơ bản các nàng vẫn là trung tâm của bộ phim.

Phim kể về khoảng thời gian từ lúc học cao trung đến khi tốt nghiệp đại học, đi làm sau đó kết hôn của nhóm 4 người bạn. Lồng vào đó là những suy nghĩ, hoài bão, nhiệt huyết cũng như những nỗi cô đơn, bận tâm của những người trẻ tuổi. Điểm nhấn trong phim chính là hẹn ước 10 năm kể từ ngày gặp nhau của 4 người.

Bởi vì sự kiện này tương đối lớn nên thu hút không ít sự chú ý của truyền thông. Một phần vì công ty giải trí này trước nay chưa bao giờ chọn các idols làm mục tiêu nhắm đến, mà nhóm idols lần này lại đang chịu không ít phản hồi tiêu cực từ phía dư luận.

Các nàng dường như ý thức được chuyện đó. Vậy nên tuy trước ánh đèn flash vẫn mỉm cười vô cùng chuyên nghiệp nhưng từng đoạn từng đoạn tế bào thần kinh đều đồng loạt căng ra, chuẩn bị đối phó với câu hỏi của phóng viên bên dưới.

"Tại sao nhóm lại được chọn làm diễn viên chính của bộ phim lần này?"

Quả nhiên không bao giờ hỏi vòng vo. Một câu đi thẳng vào vấn đề.

Người đại diện bên phía sản xuất chậm rãi cầm mic trả lời: "Bởi vì bộ phim lần này tuy nói về chủ đề thanh xuân nhưng khác với những bộ phim trước, nhân vật thường là những nữ sinh bình thường trong trường học. Bộ phim của chúng tôi tập trung miêu tả những nhân vật có phần xuất chúng. Giống như Nishino-san cực kì hợp với hình tượng "bạn gái mối tình đầu", Shiraishi-san vào vai hội trưởng hội học sinh mẫu mực nhưng có một mặt yếu đuối ít ai nhìn ra, Hashimoto-san lại như người thường ngồi ở bàn cuối ngủ gật, có chút lập dị nhưng cực kì thông minh, tốt tính. Và cuối cùng điểm nhấn có lẽ là Wakatsuki-san, đội trưởng đội cổ vũ, mang một vẻ đẹp trung tính phải lòng cô bạn thân của mình".

Đại diện nói đến đây Wakatsuki không khỏi đỏ mặt. Tại sao trong 4 người lại chỉ có nàng thích con gái. Bình thường hình tượng đã có chút mạnh mẽ, nay lại được giao cho vai này không biết rồi sẽ nhận phản ứng sao đây. Wakatsuki quả thật đau đầu, tay nhẹ nhàng day day huyệt thái dương.

Phóng viên bên dưới tích cực ghi ghi chép chép. Đoạn lại hỏi tiếp.

"Lần này công ty bỗng dưng nhắm đến nhóm các idols, sự thay đổi này có phải vì có sự thay đổi trong ban lãnh đạo của công ty?".

Đại diện lại nhàn nhạt trả lời: "Vấn đề nội bộ này, chúng tôi xin được miễn trả lời".

.

Ở trong phòng nghỉ Wakatsuki cầm trên tay kịch bản "Cậu chính là thanh xuân của tôi", cao hứng đọc lên vài dòng.

[Sau buổi lễ tốt nghiệp, phòng thể dục vắng tanh, riêng chỉ có Miko và Kaoru còn ở đấy. Kaoru nhẹ nhàng nắm lấy tay Miko, ngập ngừng nói với nàng: "Miko, tớ... thích cậu"]

Yumi nói xong câu này, nhập vai đến nỗi bật dậy khỏi ghế đến trước mặt Nishino đang chăm chú đọc Manga JoJo. Một tay vẫn cầm kịch bản thỉnh thoảng liếc mắt sang, tay kia nâng tay Nishino lên, Yumi đưa mặt lại thật gần, biểu tình có chút ngược với kịch bản, hay háy đôi mắt mỉm cười: "Naachan, tớ rất thích cậu. Làm bạn gái tớ nhé".

Nishino phì cười, tay vẫn để yên cho đối phương đùa giỡn, cầm manga JoJo đập vào vai Yumi: "Trong kịch bản làm gì có vế sau".

Hashimoto lúc ấy ngồi gần không tiếc lời đâm chọt: "Thì em cứ để em ấy nói ra ước vọng một lần, sau đó trực tiếp thẳng thừng đá đi".

"Namamin thật độc ác a~. Naachan nhất định không làm vậy. Đúng không?" Yumi quay qua Nishino làm bộ mặt cún con tội nghiệp. Đáp lại không gì khác chính là thoại: "Xin lỗi Kaoru, mình nghĩ chúng ta không thể".

Yumi lập tức giãy nãy: "A~, cái này là thoại 4 năm sau đó mà. Lúc ở phòng thể dục Miko rõ ràng cũng có thích Kaoru".

Phòng nghỉ cứ như thế mà náo loạn không ngừng. Shiraishi ngồi cạnh Hashimoto xem mấy người diễn trò, tâm tư trong lòng bất giác dễ chịu theo. Không khí này, quả nhiên rất lâu rồi mới có được.

Nhưng mà trong thoáng chốc, Shiraishi vẫn thấy lòng nặng xuống.

Bộ phim lần này, liệu có thể suôn sẻ?

.

Từ lúc bộ phim bấm máy tới nay đã gần một tháng. Mọi sự nói chung không có gì bất ổn. Cốt chuyện cơ bản là bám sát vào con người các nàng, việc thể hiện cũng không có gì quá khó khăn. Nhưng vẫn là lần đầu đóng phim, áp lực không ít, bất quá 1 tháng cũng đủ làm quen.

Hôm nay là ngày thứ 30 ở phim trường, cũng là lần thứ 29 Nishino Nanase thắc mắc: "Là ai để nước ở chỗ nghỉ của nàng?"

Đương nhiên không phải nước giải khát bình thường, khi thì là chanh muối, khi thì trà mật ong... đại loại là mấy loại tốt cho thanh quản, hợp với người phải nói nhiều. Mà thực đơn còn thay đổi liên tục. Trên bình nước còn chu đáo dán một tờ giấy note: "Cố lên".

Nishino vài lần đầu có hỏi nhân viên hậu trường, đều nhận được từ họ mấy cái lắc đầu. Sau này nàng không hỏi nữa, chỉ âm thầm giữ lại từng tờ giấy note, đem về nhà dán ở tủ quần áo.

Và còn một chuyện nữa...

"Mình nghe nói trước khi chúng ta kí hợp đồng quay bộ phim này, 2 phó giám đốc của bên sản xuất bỗng dưng bị cắt chức". Yumi ở trong phòng nghỉ không ngừng đảo mắt, nhỏ giọng nói với 3 người kia.

"Tại sao vậy?"

"Mình đương nhiên không biết, nhưng 2 người đó chính là..." – Yumi e dè nhìn Nishino và Shiraishi. Tuy không nói gì thêm nhưng ai cũng hiểu, chính là 2 phó giám đốc lần đó cùng 2 nàng gặp mặt.

Sau đó 3 ánh mắt còn lại không hẹn đồng loạt dồn về phía Shiraishi.

"Đó là chuyện của bên sản xuất, chúng ta không cần quan tâm". Shiraishi lúc nào cũng vậy, luôn thờ ơ lấp liếm. Nàng giả bộ đi vệ sinh, lẳng lặng rời khỏi phòng nghỉ.

.

Một hôm như thường lệ các nàng cùng nhau đến phim trường, chưa kịp vào hẳn đã nghe bên trong truyền ra tiếng ồn ào. Đưa mắt nhìn thì thấy bảo vệ đang cố giữ lấy một người đàn ông, bản thân ông ta cũng không ngừng vùng vẫy, miệng cứ la hét ào ào.

Là ai mới sớm đã gây chuyện?

4 người các nàng ngoan ngoãn đứng ở một góc âm thâm quan sát. Vài giây sau Nishino và Shiraishi ngạc nhiên nhận ra đây chính là người đã tát Nishino hôm đó. Nhưng vẫn có điểm khác biệt, chính là hôm đó hắn ăn vận bảnh bao bao nhiêu, hôm nay bộ dạng lại nhếch nhác bấy nhiêu. Cứ như vừa chui ra từ một bãi rác.

Cuối cùng bảo vệ cũng khống chế được hắn, đúng lúc gần như đi qua các nàng, hắn nhận ra Shiraishi, ánh mắt lập tức long lên, vùng khỏi bảo vệ bất ngờ lao tới bóp cổ nàng.

Động tác nhanh đến nổi ngay cả Hashimoto đứng ngay bên cạnh cũng không phản ứng kịp.

"Đều tại các người, hại tôi mất hết tất cả".

Hắn hét lên, tiếng hét vang khắp sảnh lớn. Mặc kệ Shiraishi hoảng loạn chống đỡ vẫn cứ ấn thật mạnh ngón tay vào yết hầu nàng. Trong cơn điên tiết, hắn nhận ra Nishino. Vừa định lao vào nàng thì bị bảo vệ giữ lại.

Ngày hôm đó mọi công việc bị hủy bỏ. Các nàng được đưa về, nhưng không phải công ty quản lí mà lại là bên công ty sản xuất phim.

Ở trên xe, Hashimoto cực kì kiên nhẫn chờ Shiraishi bình tâm trở lại. Ngay sau đó vội vã hỏi nàng: "Mai, thế là thế nào, tại sao hắn lại nói như vậy, ngày hôm đó sau khi Naachan rời đi đã có gì xảy ra?"

"Đợi lát tới công ty, các cậu sẽ biết".

.

4 người các nàng được đưa lên phòng chủ tịch, ở trên tầng cao nhất của tòa nhà. Mỗi người lặng lẽ tìm một chỗ ngồi. Thời gian không vì nôn nao trong lòng các nàng mà chịu chạy nhanh thêm khắc nào.

10 phút sau, cửa phòng được mở.

Nishino theo quán tính quay đầu. Mắt vừa thấy người tim lập tức phát đau.

----- Không phải chứ, là mình không hoa mắt? Hay lại vì các không gian lại chồng lên nhau, hiện ra hình ảnh của người đó. Nhưng mà mình rõ ràng chưa từng thấy Takayama Kazumi đứng ở chỗ này.

Nishino từ từ đứng dậy khỏi ghế, động tác chậm chạp như người đau chân lâu năm. Quét mắt 1 lượt lên người Takayama, nhận ra nàng ấy tóc buộc cao, mặc âu phục gọn gàng, cả người toát ra khí chất cao ngạo chưa từng thấy.

---- Đây liệu có phải Kazumin của mình, là Kazumin bấy lâu nay mình vẫn luôn tìm kiếm?

Bản thân mình có lẽ không thay đổi, trái tim mình vẫn không có chỗ cho ai khác chen vào, tình cảm của mình, cảm xúc của mình trải qua bao tháng ngày đến nay cuối cùng vẫn chỉ đi 1 hướng. Rõ ràng như vậy, chung thủy như vậy. Vậy còn người ấy thì sao? Liệu người ấy có giống như mình, lúc nào cũng khắc khoải rồi cố gắng giữ lấy tình yêu này, có như mình chờ một ngày cả hai gặp lại?

Nishino Nanase trước đó đã vô số lần nghĩ tới viễn cảnh được trông thấy Takayama Kazumi nhưng nàng không ngờ sẽ có lúc trong nàng phát sinh những hoài nghi lo lắng đến như vậy.

Trái tim cứ thế không ngừng run lên, khiến đôi chân Nishino nặng nề chôn dưới mặt đất.

Takayama Kazumi từ lúc đặt chân vào căn phòng này, ánh mắt một mực đáp lên người Nishino Nanase, nhìn thấy rõ dáng vẻ bất ngờ cũng như lo sợ của nàng.

---- Quả thực chỉ muốn lao tới ôm chặt lấy. Muốn giữ người ấy trong lòng mãi mãi không buông ra.

Khát khao mạnh mẽ như vậy cuối cùng chỉ có thể nhìn nàng nở một nụ cười quen thuộc, như tạm thời xua đi lo lắng trong nàng, bằng ánh mắt nói với nàng: "Naachan, là tớ".

Takayama sau đó lần lượt nhìn các thành viên cũ của mình, vui vẻ nói: "Chào mọi người, thật lâu rồi mới gặp".

---- A~ vẫn là cái nụ cười thành thật này.

Trong phút chốc Nishino nước mắt không kiềm được, lập tức lao tới ôm chầm lấy Takayama, nàng thậm chí không nói được một lời, để mặc cả cơ thể vô lực cho người kia đỡ lấy. Văn phòng yên ắng chẳng mấy chốc lấp đầy bởi tiếng khóc của Nishino.

3 người còn lại cứ thế đứng như trời trồng nhìn 2 kẻ kia mừng mừng tủi tủi ôm riết lấy nhau. Không hiểu sao trong lòng cảm thấy bản thân như là bóng đèn, muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ này... nhưng mà cửa ra vào bị bọn họ chặn mất rồi.

Takayama cánh tay ôm lấy Nishino, không quên an ủi xoa xoa lưng nàng, đợi cho người trong lòng lấy lại bình tĩnh mới nhẹ nhàng đẩy nàng ra.

"Naachan..."

Rốt cuộc chỉ biết gọi như vậy.

"Maiyan, vậy là hôm đó chị đã gặp Kazumin". Yumi nhịn không được liền lên tiếng trước.

"Phải, hôm đó là Kazumin cứu chị. À không, cứu cả Naachan nữa".





Au: Cuối cùng anh giai cũng lên sàn, mang tiếng là nhân vật gei chính là giờ mới lò mặt ra *chấm nước mắt*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro