Chương 13: Thư kí Sakurai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







[Theo đúng như tên chương, phần này Sakurai Reika xuất hiện, ngoài ra ko có gì đặc sắc]

.

Tối hôm đó được Takayama tắm rửa sạch sẽ, thay mình mặc quần áo rồi bế đến tận giường, Nishino hưởng thụ không biết làm sao cho hết, kết quả nằm trong chăn tăng động đến tận 2h sáng.

Đừng có hiểu lầm. Nàng chỉ là cao hứng nói rất nhiều chuyện với Takayama. Mà 2 người này trước đây vốn dĩ lúc ở gần nhau đã rất ồn ào. Nishino kể lại những chuyện trong khoảng thời gian Takayama vắng mặt, nhưng tuyệt nhiên không phải chuyện công việc, đa phần là những điều Nishino vô tình phát hiện ra khi Takayama không ở cùng mình. Kể một hồi Takayama nhận xét: đều là những chuyện thú vị.

Ngược lại Takayama cũng nơi sơ qua cuộc sống lúc nàng ở Mỹ. Dù bề ngoài đều dùng vẻ mặt lẫn từ ngữ bình thường để diễn tả nhưng thâm tâm Takayama khi nhắc đến khoảng thời gian ấy chỉ thấy ảm đạm, buồn chán. Ở nơi đất khách cùng thứ ngôn ngữ khác lạ, Takayama không cách nào mở lòng để nỗi nhớ Nishino vơi đi, ngược lại mỗi ngày càng thêm mong ngóng nàng. Suốt ngày đều học tập, làm việc, rảnh rỗi có thể ở nhà đọc sách hoặc tùy tiện đi bộ đâu đó trong công viên gần nhà, Takayama không biết liệu chuỗi ngày này khi nào kết thúc, bởi ngay cả khi hoàn tất việc tiếp nhận tập đoàn, Takayama cũng không biết khi nào có thể gặp lại Nishino. Rồi khi ấy, sẽ phải nói gì với nàng, băn khoăn liệu nàng còn nhớ mình không?

Chung quy chừng ấy thời gian sống ở Mỹ, chỉ khiến tình yêu dành cho Nishino sinh trưởng mạnh mẽ như cây dại ở trong rừng, từng chút một bao phủ trái tim Takayama.

2 người cứ thế nói không ít chuyện, tới khi Nishino ở trong lòng Takayama giọng nói nhỏ dần, 2 người vô thức ngủ lúc nào không hay.

.

Sau đó OST của bộ phim được chính Takayama sáng tác, không những thế còn bí mật cùng Nishino thu riêng một bản. Dù không phải là đứng trên sân khấu rộng lớn đủ các loại đèn lớn nhỏ, cũng không hát giữa mấy trăm ngàn người hâm mộ, Nishino vẫn cảm thấy không khí trong phòng thu hôm ấy đặc biệt lạ thường, giống như cả thể giới đều tan biến, chỉ còn nàng và Takayama, cùng hát lên khúc ca ấy.

Trái đất hình tròn

Và chúng ta đã đi những vòng thật lớn

Để hôm nay lại được trông thấy nhau

"Cậu có khỏe không?" - "Sống có tốt không?" - "Người hiện tại bên cạnh cậu như thế nào?"

Nếu mình hỏi cậu sẽ trả lời chứ?

Chuyện đời hợp lại tan

Tớ chỉ mong cậu đừng mang quá nhiều chấp niệm

Để tâm hồn cậu mãi ấm mát như nước hồ mùa thu, nhẹ nhàng như những cánh hoa anh đào.

Tại khoảng khắc thời gian không tồn tại và không gian chồng chất lên nhau

Ở những nơi kỉ niệm thuộc về

Tớ đã luôn trông thấy cậu

Tớ yêu cậu

Bởi vì yêu nên trái tim ích kỉ rồi lại mềm yếu

Cuối cùng thì tớ mới hiểu

Trái tim muốn mạnh mẽ nhất định trải qua những nỗi đau.

Tớ đã đủ mất mát để biết mình cần cậu tới mức nào.

Nếu có thể?

Cậu sẽ cầm tay tớ một lần nữa chứ?

.

Hôm sau là ngày bộ phim đóng máy. Chỉ còn lại vài cảnh cuối. Nishino lúc này mới thấy phần hông có chút bất tiện.

Là vì hôm qua hoạt động quá độ sao? Không lí nào.

Nishino nhớ lại chuyện hôm qua da mặt lập tức phản ứng đỏ hồng lên. Nàng lắc đầu mấy cái chấn chỉnh tinh thần. Giờ nghỉ rút điện thoại nhắn 1 mẩu tin ngắn gọn cho Takayama: "Hông tớ bị đau".

Có 4 chữ thôi nhưng cũng đủ khiến chủ tịch Takayama đang trên oto đi công việc lo lắng đến mức mém tuột điện thoại khỏi tay. Bề ngoài mặt không đổi sắc, lạnh lùng ra lệnh tài xế quay lại phim trường, đồng thời nói thư kí hủy hết tất cả hẹn chiều nay nhưng trong lòng thì chẳng khác gì vừa nhúm lên một đám lửa lớn.

Xe vừa quay lại phim trường cũng là lúc cảnh quay cuối cùng kết thúc. 4 người nhóm Nogi lần lượt cúi đầu chào tạm biệt tất thảy, sau đó cùng nhau đi về phía phòng nghỉ. Ở trên hành lang, Wakatsuki chăm chú quan sát Nishino, nhịn không được liền hỏi:

"Naachan, chân cậu bị sao vậy?"

Nishino bởi vì hông đau nên đi đứng có chút bất tiện, bị hỏi như thế lập tức chột dạ, bước nhanh thêm vài bước vội vã mở cửa phòng: "Bị đau tí thôi".

4 người bước vào, phát hiện Takayama đã ở trong đấy. Lấy cớ muốn chúc mừng bộ phim kết thúc coi như cũng không tồi. Takayama tranh thủ lúc mọi người bận rộn mà mon men tới gần Nishino.

Thì thào: "Hông đau lắm không? Mình dặn người mua thuốc rồi, tối nay qua chỗ mình bôi cho".

Takayama nỏi vừa đủ để Nishino nghe. Nàng bên này giả bộ lấy đồ chuẩn bị đi thay, quay qua nhìn Takayama gật đầu một cái. Thấy Nishino nở nụ cười, lo lắng trong lòng Takayama cũng vơi đi một nửa.

Takayama bảo muốn cùng mọi người ra ngoài ăn cơm, chúc mừng bộ phim kết thúc. Trong lúc ngồi chờ, bỗng dưng bị Wakatsuki kéo đi chỗ khác. Ở hành lang không bóng người, Yumi hết gãi đầu rồi xoa tay vào nhau, bộ dạng rấm rứt như trẻ con sắp khai chuyện xấu. Nửa ngày mới rặn ra được 1 câu: "Kazumin, có thể cho tớ số điện thoại cô thư kí của cậu được không?"

Takayama nghe xong chân mày hơi nhíu lại. Thư kí của mình? Là Sakurai Reika? Hình như thỉnh thoảng cô ấy có cùng mình tới đây sắp xếp công việc? Có thể thôi đã lọt vào tầm ngấm của Yumi rồi ư?

Giả bộ hắng giọng, Takayama hỏi: "Để làm gì?"

"Muốn làm quen thôi?"

"Muốn nạp thêm chị gái? Vậy thôi đi". Dứt lời chủ tịch Takayama lạnh lùng quay lưng đi thẳng. Nhưng Wakatsuki không dễ chịu thua, một lần nữa kéo tay Takayama về vị trí cũ.

"Bây giờ không nói cậu biết được, có gì sau này tính, còn giờ cho tớ số điện thoại đi".

Takayama cũng không phải muốn gây khó dễ cho Yumi, muốn làm chị gái mẹ nuôi gì là chuyện của cậu ấy, nhưng rõ ràng đang trong thân phận thần tượng, tuyệt đối không thể tùy tiện phạm sai lầm. Takayama giả bộ suy ngẫm một tẹo, kết quả vẫn là không cho.

Wakatsuki trong lòng một bụng chửi rủa nhưng không nói ra. Đợi cho Takayama quay lưng liền dựa người vào tường, bộ dạng săm soi móng tay, âm lượng cố tình đề cao hơn một chút.

"Thân là chủ tịch mà có quan hệ bí mật với thần tượng trực thuộc công ty thì phải thế nào đây?"

Tiếng Yumi vừa dứt, người Takayama cũng đồng loạt hóa đá từ đầu tới chân. Lập tức dáo dác nhìn trước nhìn sau, xác nhận không có ai ở quanh đây trong bán kính 20m mới quay lại dồn Yumi vào góc tường.

"Cậu nói cái gì vậy hả?"

"Tớ có nói gì sao? Nãy giờ tớ nói gì tới cậu ah?"

"Cậu..." - Kazumin giận đến nghẹn họng, không tìm được lời lẽ nào với Wakatsuki.

Wakatsuki thấy thế liền xoa dịu, dù sao mục đích ban đầu của nàng cũng không phải là chọc giận Kazumin: "Chuyện cậu với Naachan thế nào tớ nhất định không can thiệp, tớ chỉ muốn số điện thoại của Sakurai, tớ hứa sẽ không đùa giỡn cô ấy".

Takayama quan sát Wakatsuki một hồi, trước vẻ nghiêm túc của đối phương đành miễn cưỡng rút điện thoại trong túi áo ra, tra số Sakurai rồi đưa cho nàng.

Wakatsuki chỉ như đợi có bấy nhiêu, nhanh tay tiếp nhận điện thoại của Takayama rồi lưu số Sakurai vào danh bạ.

Tưởng vậy là xong, ai ngờ Wakatsuki mặt dày nhờ thêm 1 lần nữa.

"Nếu tự dưng tớ nhắn tin làm quen chắc chắn cô ấy sẽ đề phòng, chi bằng..."

"Chi bằng..." - Takayama nghi ngờ hỏi lại.

"Chi bằng buổi tối chúng ta ra ngoài ăn cơm, cậu gọi cô ấy đi cùng luôn được không?"

Haha, khá khen cho cậu Wakatsuki Yumi, tận dụng tớ cũng triệt để quá đi.

Takayama thái độ không có gì là hợp tác nhưng cuối cùng cũng đồng ý. Nàng nhanh chóng quay về phòng nghĩ xem xét tình hình Nishino. Vừa vặn mọi người đều đã xong xuôi, Takayama để lại địa chỉ nhà hàng cùng giờ hẹn, chào tạm biệt mọi người rồi xuống nhà xe chờ Nishino.

Thời gian từ lúc về đến nhà đến giờ hẹn chỉ khoảng hơn 1 tiếng, Takayama không thèm thay quần áo đã lập tức kéo Nishino vào phòng ngủ, đích thân thoa thuốc cho nàng.

Giống như bản thân vừa phạm tội tày trời, Takayama yếu ớt nhìn Nishino: "Xin lỗi, tại mình..."

Nishino ngồi trên giường nhìn Takayama, liền kéo mặt nàng lên đối diện với mình: "Cấm Kazumin nói những lời như thế này. Tớ không sao cả nên đừng cư xử như mình làm chuyện gì có lỗi. Chẳng nhẽ yêu tớ làm cậu thấy có lỗi?"

Lắc đầu: "Không có".

Nishino mỉm cười hôn lên trán Takayama: "Đừng lo lắng nữa. Mau thay đồ đi, gần tới giờ hẹn với mọi người rồi".

"Uh". Takayama gật đầu xem đồng hồ. "Chắc chỉ còn đủ thời gian cho cậu, Naachan mau đi tắm đi".

"Tắm chung đi" - Nishino không ngại ngùng đưa ra lời đề nghị, lập tức bị Takayama bế vào bồn tắm.

.

Kết quả vẫn đến trễ 15 phút.

Lúc bước vào phòng ăn đã thấy Wakatsuki ngồi bên cạnh Sakurai thao thao bất tuyệt cái gì đó. Takayama vừa quan sát bọn họ, vừa đưa tay đóng cửa ở sau lưng. Xem ra tốc độ thân thiết còn phát triển nhanh hơn tên lửa.

Trong bữa ăn Sakurai hỏi Wakatsuki: "Hợp đồng của mọi người với công ty cũ sắp hết hạn rồi, sau đó tính làm gì?"

Cái này không phải chưa từng nghĩ qua, chỉ là bị hỏi đường đột thế này không biết nói làm sao. Không khí trên bàn ăn trong giây lát chìm vào thing lặng.

Takayama lén nhìn về phía Nishino. Xem chừng nàng vẫn còn phân vân lắm. Nhưng không sao Naachan, từ giờ đã có tớ bên cạnh cậu. Dù cậu quyết định thế nào tớ cũng sẽ ủng hộ.

Hashimoto bất ngờ lên tiếng trước: "Tớ sẽ tốt nghiệp rồi rút khỏi ngành giải trí. Sau đó tìm một công việc thích hợp, sống cuộc sống bình thường".

Shiraishi lập tức ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn về phía Hashimoto. Người này trước đây rõ ràng bằng ánh mắt quyết tâm nói với mình muốn tiến thật xa, trở thành diễn viên điện ảnh. Ấy vậy mà giờ này nói ra một con đường hoàn toàn khác, ánh mắt còn kiên định gấp mấy lần. Shiraishi lúc ấy nhận ra, ai rồi cũng sẽ thay đổi, quan trọng mọi người có dám thừa nhận sự thay đổi đó, tiếp tục bước tiếp không.

Còn nàng, nàng sẽ thế nào đây?

"Còn những người khác, có muốn kí hợp đồng với chủ tịch của chúng tôi?"

Là chủ tịch Takayama Kazumi.

Kazumi nghe xong còn sặc nước, nàng chân chính là chưa từng nghĩ tới chuyện này.

Ngược lại Wakatsuki rất phấn khích: "Được đó, hợp đồng với công ty cũ chấm dứt tớ lập tức chuyển qua bên các cậu, làm thư kí cho Sakurai đây". Nói thôi không đủ còn 2 tay nắm lấy 2 tay Sakurai đưa lên ngang mặt.

Takayama không khỏi khinh thường. Bộ không làm thần tượng nữa cậu lập tức bán hết tiền đồ nuôi thân.

Sakurai nhẹ nhàng rút tay khỏi Wakatsuki, quay qua hỏi Shiraishi: "Shiraishi-san thế nào, trong 4 người tôi thấy chị là có triển vọng nhất, có thể tiếp tục làm người mẫu hoặc diễn viên, chỉ cần chị có ý định, công ty nhất định sẽ dốc lòng nâng đỡ".

Shiraishi nhìn Takayama trong giây lát. Đầu quân cho công ty em ấy, liệu có ổn không? Nếu thế, vẫn có thể đường đường chính chính, tiếp tục gặp gỡ Kazumin. Quan hệ chủ tịch - nhân viên cũng có làm sao?

Trong tâm trí Shiraishi lúc ấy, chỉ không muốn phải chấm dứt việc được trông thấy Takayama Kazumi.

"Tôi sẽ suy nghĩ thêm".

Lúc Shiraishi nói ra câu này, Nishino cảm thấy trong lòng bỗng gợn chút bất an. Khẽ nhìn qua Kazumi, nàng ấy dường như không quá để ý tới vấn đề vừa rồi.

.

Ăn cơm nói chuyện xong cũng đã hơn 10h. Bởi vì ban nãy có uống chút rượu nên cả đám đều không dám lái xe về. Wakatsuki cao hứng nhất đề nghị mọi người cùng nhau dạo phố, lấy cớ là để tỉnh rượu nhưng thật chất là muốn có thêm chút thời gian bên cạnh Sakurai.

Shiraishi và Hashimoto không phản đối, dù gì chỗ ở của 2 người cũng cùng 1 đường về. Takayama đương nhiên lưỡng lự, trong lòng chỉ muốn đem Nishino về để nàng nghỉ ngơi cho tốt. Đáng tiếc lời phản đối chưa kịp nói ra, đã bị Wakatsuki lôi ra phố, vừa đi vừa nghêu ngao hát. 4 người còn lại nhanh chóng cầm áo khoác đi theo sau.

1 góc phố vì 6 người các nàng mà náo loạn không ít.

Kết quả hơn 12h Takayama mới đưa được Nishino về nhà. Tối đấy ở trong lòng Takayama, Nishino thủ thỉ: "Tớ cũng muốn tốt nghiệp".

"Tớ cũng muốn".

"Sau đó có nên như Nanamin kiếm một công việc thích hợp, tiếp tục cuộc sống bình thường?"

"Ý kiến đó cũng không tồi. Nếu không, ở nhà nấu cơm cho tớ cũng được?"

Nishino bật cười: "Cậu định trả lương cho tớ?"

"Nếu trả bằng tiền có khi không đủ, chi bằng tớ lấy tớ trả cho cậu".

"Tớ sẽ suy nghĩ".

2 người khúc khích với nhau một hồi mới chịu đi ngủ, dù sao mai cũng là chủ nhật, dậy trễ cũng không sao.

.

Thế mà mới hơn 7h sáng, chuông nhà Takayama đã bị Sakurai nhấn inh ỏi.

"Có chuyện gì?" Takayama chỉ vừa hé cửa ra Sakurai đã xông tuột vào, mặt kệ người kia rõ ràng còn chưa tỉnh ngủ. Nàng ngồi xuống ghế sopha trong phòng khách, đặt tờ báo xuống bàn: "Cậu tự đọc đi".

Takayama ngờ vực cầm tờ báo lên. Trên trang nhất: "Chủ tịch tập đoàn giải trí Takayama chính là thành viên cũ của Nogi5 - trở về sau Scandal năm ấy". Bên dưới còn kèm theo tấm ảnh chụp 6 người các nàng ngay buổi tối hôm qua.

Mặc kệ hôm ấy là chủ nhật, công ty giải trí Takayama vẫn được một phen náo loạn. Nhà báo đừng trước tòa nhà rất đông, nhất định chờ gặp cho được Takayama Kazumi.

Hôm ấy cũng là ngày Yamada Ren mãn hạn tù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro