Pt7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bọn hướng ngoại chết tiệt. Na Jaemin thật sự biết cách đạt được thứ mình muốn, Jeno không phải là kiểu người dễ nản lòng trước những đòi hỏi mang tính dễ thương. Chắc chắn không phải.

Jeno thở dài chấp nhận số phận của mình và nhắn tin địa chỉ nhà cho Jaemin, một cảm giác cồn cào thật kỳ lạ. Anh ta thẫn thờ vài phút trước khi nhận ra mình nên giẳ đống đô và xếp gọn những món đồ mà nơi nó thuộc về. Xong xuôi, anh ta đi xuống lầu thì thấy mẹ ở phòng khách với chiếc lap của mình.

"Mẹ ơi, có ổn không nếu có một người bạn qua nhà mình ?" Jeno hỏi Xin hãy nói không

Bà cười với anh "Chắc chắn rồi. Có phải là Renjunie không?"

"không, mẹ không biết cậu ta đâu"

"Vậy con đã có bạn mới rồi à?"

"Tại sao mẹ lại tỏ ra ngạc nhiên với điều đó chứ ?"

"Con biết tại sao mà" Mẹ anh cười "Nhớ giới thiệu cậu ta với mẹ nhé !?"

"Vâng"

Jeno hoàn toàn không có ý định giới thiệu cho mẹ vì thế anh ta đã đứng ở cầu thang để đợi Jaemin, đảm bảo rằng anh ấy sẽ là người chặn Jaemin ở cửa và đẩy lên phòng, không cho mẹ có cơ hội gặp cậu ta.

Tuy nhiên, thật vô ích, bà Lee là người mở cửa chào đón Jaemin khi nghe tiếng chuông cửa, bà đã phóng như bay ra đó, đơn giản là muốn xem người bạn mới của con trai mình.

Jaemin cười với mẹ Lee "Chào cô ạ " rồi nhìn sang Jeno và nở nụ cười sáng chói

"Đây là Jaemin mẹ ạ" Jeno lúng túng

Jaemin cuối đầu tặng hộp bánh hạnh nhân cho bà.

Mẹ lee kéo Jaemin vào nhà và nở nụ cười "Chơi với bạn vui vẻ nhé, Jeno"

Jaemin đi theo Jeno lên lầu và phòng anh ta mà không nói một lời nào, sự im lặng của Jaemin khiến Jeno khó chịu. Jaemin nhìn xung quanh căn phòng Jeno như cách Jeno đã làm hôm ở nhà Jaemin và ngồi xuống giường Jeno.

"Anh cảm thấy mình có nên xem phim kinh dị không?"

"Không" Jeno trả lời cộc lốc "Chúng ta không xem phim kinh dị"

"Nhưng tới nhà bạn thì nên xem phim kinh dị chứ? Em cảm thấy mấy con ma trong b ộ phim đó chẳng đáng sợ gì cả"

Jeno chẳng nghĩ ra ý tưởng nào cả "được rồi"

Sau hơn một giờ, Jeno đã tự thêm chú thích Đừng tin tưởng cho Jaemin chọn phim. Hai người ngồi cạnh nhau và rất rõ để nhìn ra ai là chú mèo nhút nhát, sợ hãi. Jaemin ngồi đó, trước những cảnh kinh dị giật gân mà không hề chớp mắt một cái, còn cười nhạo Jeno mỗi khi anh ta giật mình và kéo Jeno lại gần mình hơn mỗi khi Jeno trốn sau cái gối.

"Tôi ghét cậu" Jeno nói lần thứ n khi bộ phim kết thúc "Tôi sẽ không bao giờ nói chuyện với cậu nữa, đi ra khỏi nhà tôi ngay"

Jaemin bám vào tay Jeno và ôm bụng cười một cách sảng khoái trước khi bị Jeno đẩy ra. Thật kỳ lạ khi Jaemin có được cảm giác thoải mái với Jeno trong một thời gian ngắn như vậy và điều đó khiến Jeno hơi khó chịu vì không theo kịp nhịp độ với Jaemin.

Bây giờ Jeno không bị ám ảnh bởi những thước phim kinh dị nữa, chỉ còn Jaemin và anh trong một căn phòng, Jaemin đang ngồi ở đây và thần kinh của Jeno không ổn định lắm. Trong lúc thất thần anh lại nhớ những gì Renjun nói về Jaemin, trông thoáng chốc mặt của Jeno nóng lên và đỏ bừng. Không. Không có vấn đề gì đâu.

Jaemin thở dài mãn nguyện "Đến nhà anh thật vui, cảm ơn anh vì đã cho em đến. Anh đã cứu rỗi buổi tối nhàm chán của em đó"

Jeno nói "Chuyện này chỉ nên xảy ra một lần thôi, đừng thoải mái quá"

"Vậy chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh là người chọn phim?"

"Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu tôi bắt cậu xem một bộ phim sến sẩm, lãng mạn ?'

Jaemin cười toe toét "Không có thể loại nào mà em không thích?"

Jeno đảo mắt nhưng không thể kìm được nụ cười của mình "Sao cũng được, đi về nào, hết giờ rồi"

"ohh, được rồi" Cuối cùng Jaemin cũng buông Jeno ra và đứng dậy.

Mẹ của Jeno lại xuất hiện ở cầu thang "Con không ở lại ăn tối sao , Jaemin?"

"không" Jeno đáp thay

"Vậy để lần tới đi" cả mẹ Lee và Jaemin đều đồng thanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro