PT5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeno (10:05)

Mấy giờ chúng ta nên đi ???


Na Jaemin (10:05 PM)

5h được không ??

Jeno

OK

Na Jaemin

Sweet :)))

Đây là lần thứ 3 Jeno ở nhà Jaemin nhưng là lần đầu tiên ở trong phòng của cậu. Mọi người đều nói rằng rất khó thấy phòng của Jaemin vì cậu ta đều khóa nó khi có tiệc, điều này Jeno có thể hiểu được.

Không hẳn là Jaemin có điều bí mật gì để giấu, đây hoàn toàn là một căn phòng con trai bình thường, một số Poster ban nhạc trên tường, tương đối ngăn nắp. Mark, Chenle và Yukhei đang ngồi dưới sàn nhà, còn Donghyuck đang chiếm dụng chiếc ghế sofa dài, duỗi thẳng người cho đến khi Renjun đá vào chân cậu ta để có chỗ ngồi.

Jaemin lấy túi khoai chiên mà Jisung mang đến và xé nó ra "Mọi người thấy Mario Party ổn không?"

Bị mắc kẹt giữa trận chiến Renjun và Donghyuck nên Jeno không có cảm giác mình đang chơi với Na Jaemin, nhưng dù sao hội bạn này lại hợp nhau một cách ngạc nhiên. Yukhei là một kẻ khá lớn tiếng, Jeno biết cậu ấy khi học chung vài môn, nhưng anh ta cũng khá hài hước, vốn từ của anh ta khá nhiều, còn Chenle hầu như chỉ lặp lại những gì Yukhei đã nói và phá lên cười bằng chất giọng cá heo.

Cứ như vậy, thời gian trôi qua nhanh chóng, Yukhei và Chenle về trước nên căn phòng trở nên yên tĩnh hơn, Donghyuck là người hoạt náo nhất cho đến khi cậu ta bắt đầu xà nẹo Mark, Jaemin bất lực đẩy họ ra ngoài vì không chịu được những cảnh đau mắt như thế. Bây giờ chỉ còn lại Jeno và 2 người bạn của anh ấy cùng với Jaemin, Jeno cố gắng ra hiệu cho Renjun tới lúc nên về rồi nhưng đành bất lực vì Renjun và Jisung đang say đắm vào game.

Điều này thật tồi tệ. Jeno thực sự không quá bận tâm về Jaemin và Jaemin cũng không bận tâm đến ai cả, nhưng Jeno chỉ thực sự nói chuyện với Jaemin khi đang say hoặc qua tin nhắn, nó rất khác với việc đi chơi, Jeno không hiểu tại sao mình lại quan trọng hóa vấn đề đến vậy.

Jeno không biết có điều gì ở Jaemin khiến anh ngại đến như vậy. Họ chỉ đang ngồi cạnh nhau và Jaemin thậm chí còn không nói chuyện với anh ấy, thay vào đó cậu ấy lại bình luận về trận game của 2 con người kia và dùng giọng dễ thương nhất để hưởng ứng khi Jisung thắng, cậu ấy ngồi nghiêng ra sau và một tay đặt phía sau, gần như ôm lấy người của Jeno.

Jeno nhìn xung quan căn phòng để bớt căng thẳng, thật giống căn phòng mà mẹ anh ao ước, ý là mẹ anh ta luôn muốn anh ta giữ phòng sạch sẽ như vầy.

Có những thứ mà Jeno không ngờ Jaemin sở hữu, như đồng hồ hình con chuột trên giường hay bộ sưu tập xương rồng ở bệ cửa sổ, mỗi cái cây đều có thẻ tên dán trên chậu, thật kì lạ, có lẽ một Na Jaemin mà mọi người biết còn có một Na Jaemin dịu dàng hơn như thế.

Có một tiếng gõ cửa nhỏ, cả đám quay lại thì thấy một người phụ nữ ló đầu vào, là mẹ của Jaemin, quả là một người mẹ tốt, Jeno nghĩ, vì bà đã để Jaemin dọn dẹp nhà cửa theo thói quen và đưa soda cho một đám thiếu niên xuất hiện ở sân nhà mình.

"Jaeminnie, hỏi xem bạn của con có muốn ở lại ăn tối không?"

Jaemin quay lại nhìn bọn họ với vẻ thắc mắc.

Jeno bắt gặp ánh mặt của Renjun nhìn mình "Mình nghĩ là mình phải về nhà sớm"

"Thực ra em cũng vậy" Jisung nói và nhìn màn hình điện thoại để xem giờ.


"Được rồi" Mẹ Jaemin nói "Các con có xe nhà cô đưa về không?"

"Tụi con sống gần đây thôi ạ, cảm ơn cô rất nhiều"

Cô ấy gật đầu và đi mất, Renjun thả chiếc điều khiển xuống "Mình đoán chúng ta nên về thôi"

Họ xỏ giày và Jaemin trao cho mỗi người một cái ôm tạm biệt, điều này có hơi bối rối, bình thường Jeno thấy cậu ấy hay xà nẹo mọi người trong giờ nghỉ nhưng có lẽ hôm nay Jeno chưa chuẩn bị để tiếp nhận nó.

Không phải anh ấy quan tâm quá đâu, nhưng cơ thể của Jaemin có mùi thơm như mùi chanh và quần áo bằng bông thật mịn và...anh ấy ôm cũng giỏi.

Jaemin vẫy tay chào họ. Trên đường về nhà, mỗi người lại chìm đắm vào suyu nghĩ riêng, thật thoải mái, hình bóng của họ và tiếng chân quen thuộc thật an ủi đối với Jeno sau nhiều năm đi cùng nhau khám phá khu phố.

"Bây giờ, chúng mình thực sự ở trong nhóm bạn của Na Jaemin" Renjun cuối cùng cũng lên tiếng sau một hồi im lặng.

"Em cũng nghĩ như thế" Jisung ậm ừ, đá vào một cái lon trượt dài trên nền bê tông.

Renjun nói "Nếu Jeno không còn kỳ lạ nữa thì có thể sẽ ổn thôi"

Jeno cau mày "Mình kỳ lạ chỗ nào chứ ?"

Jisung nói "Trông anh rất cứng nhắc khi gặp Jaemin"

"Vì mình không biết rõ về cậu ta nên đừng trách mình như vậy"

Renjun nói "Cậu ta cũng chỉ nổi bật hơn người bình thường chút thôi. Thoải mái đi,em bé lớn xác "

Đã đến con đường dẫn vào nhà Jeno và cậu rất vui "Bất cứ điều gì cũng ổn thôi. Hẹn gặp lại vào ngày mai, các mọt sách"

"Cậu mới là thằng mọt sách đấy, đồ ngốc"

"Tạm biệt"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro