Nắng chói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1._012

Chà,dù hôm nay là ngày đi săn, nhưng trông ai cũng mệt mỏi,có lẽ do trời nắng quá...

Thời tiết như này chắc phải 40-45° đây,hẳn nào ai cũng đuối.

Mục tiêu đi săn lần này là một con gấu trắng, chắc cũng dễ thôi nhỉ.

Tôi đã hoàn thành nó nhanh gọn để trốn cái thời tiết nóng bức này.

Nhanh xách đầu con thú đó đi về chỗ tập hợp, tôi nghĩ là họ đã về trước rồi,vì chắc ngay cả đội trưởng Jasmine cũng có vẻ không ưa trời hôm nay lắm.

Bước qua cánh cổng, nhưng chỗ tôi đến không phải là nhà tù đầu lâu.

Mà là nơi đi săn hồi nãy. Tôi khá hoang mang, nghĩ bản thân đi dưới nắng nhiều quá rồi giờ bị ảo giác.

Cứ nghĩ tích cực như vậy, tôi lại quay ra đi lại qua cánh cổng một lần nữa,và nhiều lần nữa.

Không hiểu hôm nay tôi bị gì nhỉ? Không thấy đồng đội cũng không thể đi về nhà tù.

Đến lần này, tôi bước qua nhưng có tiếng động sau người. Chưa kịp quay ra thì người đó hoặc thứ gì đó đã đánh ngất tôi.

Khi tỉnh lại, tôi đang ở trong phòng khám với bác sĩ Cody và một số người khác.

"Trời ơi Jaki! Cậu làm tớ lo quá đấy, đột nhiên đang đi qua cánh cổng thì cậu lại lăn ra đất,làm bọn tớ lo quá chừng."

Issac nổi giọng.

"Ơ khoan, vậy còn chuyến đi săn?"

"Nó đã bị hoãn lại do nhiệt độ ở đó không tốt và cánh cổng có chút lỗi." bác sĩ Cody bên cạnh giải thích

"Ồ..."

Vậy từ đầu chỉ là một giấc mơ thôi à?

2._013
Hôm nay tôi có hẹn đi chơi với anh trai tôi,Violet.

Cả hai chúng tôi đã rất vui, trên đường về,gặp một quán ăn trang trí khá đẹp, nên đã rủ anh Violet chụp hình chung.

Anh ấy nhìn mặt có vẻ trông phản đối lắm, nhưng cũng miễn cưỡng đồng ý.

Khi nâng điện thoại lên chụp,dù chỉ có tôi và anh trai là hai người nhưng trong máy lại hiện 4 ô nhận diện khuôn mặt.

Khi chụp xong,anh Violet đã dắt tôi chạy đi ngay, chắc do anh ấy mệt hay gì đó.

Khi về, tôi đã gửi tấm ảnh chụp đó cho hội bạn,và cả địa chỉ quán ăn đó nữa, nhưng các bạn ấy nói.

"Địa chỉ đó không tồn tại Rose ơi,nó bị lỗi hả?"

3._014
vũ trụ này kinh dị bỏ bố rồi, viết gì nữa./đùa thui hehe

Tôi - Violet phải nhận nhiệm vụ đi điều tra ngôi trường bỏ hoang, nhưng phải đi một mình.

Nhưng không phải vào bằng cổng bình thường,mà tôi phải lặn lội từ cổng phụ sang cái sân trường dài như thời gian mà tên Yasu đi sang thế giới ma cà rồng.

Cuối cùng cũng vào được cái hành lang lớp,mệt mỏi. Giờ tôi có lẽ đã hiểu cái truyền thuyết "đèo qua con sông, vượt núi,qua rừng để đến trường" của các ông bà,bố mẹ thời xưa rồi.

Đang suy nghĩ linh tinh thì có ánh đèn phía sau lưng, tôi nghĩ đó là con ma quỷ nào đó.Dù không sợ, nhưng theo bản tính, tôi vẫn chạy.

Trốn đằng sau cái cửa lớp, thót tim quá đi mất, cứ như là chậm 1 bước là bị tóm vậy.

Vừa thở xong,thì lại bị tóm cổ áo rời xách lên như con mèo ấy.

À, hóa ra là bác bảo vệ...

"Này này cậu,đêm tối rồi ra đây làm gì, trộm đồ à?"_ tiếng nói của bác làm tôi giật mình, nhưng không đến nỗi hét lên.

Ồ vậy hóa ra ánh đèn khi nãy là của bác ý à? Làm tôi chạy muốn thục mạng!

Sau khi giải thích đủ thứ,thì bác ấy lại không tin,nói rằng.

"Haiz, cậu bị gì đấy, nãy giờ tôi ở trong phòng này mà? Có ra ngoài hành lang kia đâu."

Ơ?

Sáng hôm sau, tôi kể với Jaki,Enma và Ashley, nhưng Jaki cậu ta nói.

"Violet, ngôi trường đó bị bỏ hoang rồi, không có bảo vệ nào ở đó đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro