Len Lói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Lưu ý, tập này sẽ là POV (Darian): nên những câu dẫn trích của tập này sẽ là tự ngôn của mỗi Darian...
*......*: sẽ là những đoạn cảnh của tác giả
============================
  Từng bước chân tôi nặng trĩu, đi về một khoảng không vô định mà chẳng thể biết được nơi phía trước ấy đợi chờ tôi những gì...
   Càng bước một bước, trái tim tôi lại như một pha đập liên hồi, càng lúc càng nhôn nháo hơn...
  Chẳng hiểu sao, nó lại thôi thúc tôi, như muốn nói với tôi rằng, hãy cứ mà đi về phía trước kia ấy, bằng không sẽ mãi mãi hối hận vì những khoảng khắc lưỡng lự này.
  Phải, cả tâm can lẫn lí trí của tôi đều như hoà cùng một nhịp, chúng hối thúc, réo tinh thần của tôi...
  Tôi đã di chuyển, à không...Là chạy mới phải, tôi như cố nắm chặt lấy thứ gì đó, một thứ thật vô hình, thật mơ hồ mà đến tôi cũng chẳng thể hiểu được...
  Từng cảm xúc sâu trong tôi như chồi dậy,...như rạo rực, như tuôn ra, hiện dần lên đôi mắt đỏ ngầu này, dù cho ta thật sự ghét lấy đôi mắt này...
  Nhưng em đã luôn nói rằng, em yêu nó, yêu đôi mắt này của tôi,...Noelle...Chính em đã cho tôi một lý do để không ghét nỗi đôi mắt "chết tiệt" này.

  Bữa tiệc sang trọng ngày đó, em có nhớ không. Hai ta tựa đôi người xa lạ, khẽ cho nhau một bài khiêu vũ, một ánh nhìn thân thiện thay cho lời chào...
  Phải, tôi đã thấy rồi, tôi rất nhớ, rất nhớ nụ cười đầu tiên ấy của em...Phải rồi, cả Đôi mắt Hồng Ngọc long lanh kia nữa...
  Dưới đám đông kia, hai tay thật nhỏ bé, thật "tự do"...Từng động tác của đôi ta, dù chỉ là nhỏ nhất, vẫn có thể bị họ soi mối từ chỗ một...
Nhưng thì sao chứ, tôi mặc kệ, và đó có vẻ là lần đầu tiên tôi nghĩ như thế, về đám đông, về bao cái danh dự và uy quyền của Hoàng Tộc...
  Em- người con gái xa lạ, nhẹ nhàng bước chân vào cuộc đời của tôi... Thật nhẹ nhàng, thật âm thầm, và...
  Chẳng thể nói sao nữa...Đến tôi đây cũng chẳng thể nào có thể miêu tả hết được cái cảm xúc đang dồn nét trong lòng mình đấy...
  Và tâm trí tôi, hình bóng của Em - hình bóng của Noelle Hynz cứ trôi dạt mãi, xa tận chân trời xa xa kia...Cùng với bao ý niệm, với bao suy tư của một người nam nhân chỉ vừa mới ngộ ra chút yêu đương đầu đời ấy...
  Lại bước đi trên con đường vàng, ngọn gió nào đây thật quen thuộc, thật êm lòng như đưa tôi về lại chính cái khung cảnh ấy...
  Cùng với em, hai ta đi dạo dưới cánh rừng Hoàng Lan, khẽ đi khẽ chuyện trò như hai người bạn thân thiết vậy. Tôi vẫn nhớ như in...
  Em của ngày hôm ấy, mặc bộ y phục với sắc thiên thanh tuyệt đẹp...Em như làm dịu đi cái chói loá, cái rực lửa của ánh vàng nơi Hoàng Lan Đại Lâm kia.
  Em đã hỏi tôi rằng.
  Nếu như có dịp, sau này...anh có thể đưa tôi đến đây dạo chơi nữa có được không...
  Câu nói khi ấy của em liệu có phải chỉ là một câu hỏi cho vui...Hay là do tôi thật sự ngu ngốc nghĩ nhiều...Phải, tôi đã suy nghĩ thật nhiều, thật nhiều để có thể cho em một câu trả lời...
  Sẽ có lúc thôi, và khi đó, tôi và người sẽ có một mối quan hệ thật đặc biệt.
  Đến tôi cũng chẳng thể ngờ được, tại sao lúc đó mình lại nói như thế nữa nhỉ...
Thật chẳng biết giấu mặt đi đâu nữa.
  Nhưng thật là số phận biết sắp xếp nhỉ.
Quan gia ngõ hẹp làm sao, phải rồi...Đó chính là Hôn Lễ của chúng ta.
  Một cuộc hôn lễ đầy nặng tính chính trị và tranh chấp. Khi đó, tôi cũng chẳng thể nào ngờ được...Một kẻ đường đột như mình, một kẻ cố chấp, với những nghĩ suy tư tưởng hoang đường kia...lại làm lay động được trái tim em.
  Nói lúc đầu là ngờ ngợ thế thôi, nhưng em sẽ chẳng thể nào biết được trong trái tim tôi lúc đó hạnh phúc đến nhường nào đâu.
  Khi biết, em cũng có tình cảm với tôi, chấp nhận tôi...
  *Tiếng chuông đồng vang lên*
    Những cánh chim trắng tung bay trên trời cao ấy. Cái ngày mà người ta gọi là trọng đại nhất của một người...
  Phải, dù chẳng thể biết được những tiếng vỗ tay kia là thật tâm chúc phúc hay chỉ là cho có vì dù sao đây cũng chỉ là một cuộc hôn nhân chính trị...
  Nhưng tôi và em, cả hai ta đã bỏ hết tất cả, tay trong tay, bước qua Đại Môn Điện của Nhà Thờ...
  Trao nhau những lời thề hẹn, cho nhau những lời chúc tốt lành. Phải, nụ hôn ấy, dưới ánh nắng của Lễ Đường. Tôi như một người hạnh phúc nhát thế gian này, và niềm hạnh vĩnh cửu trao cho tôi ấy chính là em...

  *Darian khẽ nhìn về khung cảnh xa xa kia, nơi chính anh và Noelle đã trao cho nhau nụ hôn mặn nồng dưới Sự chứng giám của Thượng Đế...*
  *Lại bước tiếp, từng khung cảnh như thước phim với bao kỉ niệm lẫn hồi tưởng hiện về nơi anh*
  Lại là khung cảnh Hoàng Lan thân thuộc...Cả tôi và em, cả hai đã đến đây dạo chơi với một mối quan hệ mới...như tôi đã khi đó ấy.
  Tay trong tay, đôi nhẫn cưới đã đính duyên cùng nhau, chúng ta đã nên duyên vợ chồng...
  Tôi còn nhớ chứ, đứng trên khoảng xa ấy...Tôi hét vọng ra thật xa, thật xa...Tôi như đang nói cho cả thế giới biết.
Noelle Hynz!!!!!!! Anh Yêu Em!!!!!!!!!!
   Lúc đó, tôi cứ như một đứa trẻ con vậy, say cuồng trong tình yêu, một người đầy mơ mộng hơn bao giờ cả...
   Nơi tôi bước đi, em luôn đồng hành cùng với tôi, cùng tôi tay trong tay trải qua tất cả...Cảm ơn em, vì đã xuất hiện
trong cuộc đời của anh, vì đã luôn ở đó đợi chờ anh...
  *Băng qua từng khoảng khắc hạnh phúc, tất cả như lại thắp lên cho Ma Vương Darian một ngọn lửa tình yêu cháy bỏng...Một ngọn lửa tình yêu sâu đậm...Đến khi...*
  Cuộc đời thật là đẹp làm sao, nhưng... tất cả sẽ đảo lộn lên cả với hai chữ "nếu như"...
  Đôi mắt tôi như ngỡ ngàng, cả cơ thể tôi như chết lặng. Một khung cảnh mà tôi sẽ chẳng thể nào xóa nhòa được,...
  Darian...Con đừng quên...Con và con ả đó...Tất cả chỉ là một hôn nhân chính trị...
  Hãy nhớ, con là Ma Nhân, ả ta là Thần Tộc...Ma Tộc và Thần Tộc...không thể nào sống trong hòa bình được!!!
  Sắp đến rồi, ta sẽ tập hợp binh lính, đánh cho Thần Tộc không kịp chở tay...
Còn việc giết con ả đó, con tự quyết định đi...Đừng làm hoàng tộc Artemis thất vọng.
  Tôi như chết lặng khi đó, phải...chính tôi cũng quên mất rằng, đó là chỉ là một vở kịch, một vở kịch mà vua cha đã dàn dựng lên để tàn sát Thần Tộc...
  Đôi tay này đã rướm không biết bao nhiêu là máu rồi. Tôi không thể, không thể nào xuống tay được nữa... Bởi vì, dù cho đây có là hôn nhân giả tạo, nhưng trái tim tôi đã mãi thuộc về em, về người phụ nữ mà tôi nguyện yêu suốt đời này.
  Nhưng nào ngờ, em đã nghe tất cả rồi.
Tôi đã nhìn thấy được cảm xúc của em lúc đó...Đôi mắt Hồng Ngọc như muốn vỡ vụn, có phải em đã rất đau đớn khi biết sự thật đó không...
  Đôi mắt ấy, tôi đã thấy sự sụp đỗ, sự thất vọng và đớn đau của em, khi nghĩ rằng, tôi đã lừa dối em suốt bao năm ấy, khi nghĩ rằng tôi đã lợi dụng em...để có làm Thần Tộc lơ là cảnh giác...
  Em cùng với hai dòng nước mắt, nhìn tôi vuốt ánh mắt tràn đầy u buồn, tràn đầy sự tức giận... Đó cũng chính là lúc mà trái tim tôi đau quặn, tôi đã chẳng kịp nói gì để giải thích cả...
  Dưới màn đêm tĩnh mịch hôm đó, em đã cưỡi ngựa khỏi Cung điện...càng lúc càng xa dần...xa dần....
  Mà tôi liệu có hay rằng, đó cũng là những lần cuối cùng...mà tôi có thể nhìn lấy em...
  Cả khung cảnh xung quanh tôi, tất cả như tốt om lại...Tôi như vô hồn, chẳng còn đủ can đảm để tiếp tục bước nữa...
Vì tôi biết rằng, phía trước ấy sẽ là gì, sẽ là điều mà tôi chẳng dám nhìn vào, chẳng dám tin vào đôi mắt mình nữa...
  Nhưng thật bạc bẽo, thật cay đắng... Một nhát dao như đâm thẳng vào tim tôi, và lại một nhát, một nhát và một nhát nữa...
  Tôi đơ người, bất động nhìn về khung cảnh dần hiện ra ngay trước mắt mình...
Cái ngày định mệnh đó, nó đã đến.
  Đôi tay tôi rung rung, chẳng thể nào cầm lấy nổi thanh kiếm của mình. Dẫu cho trước mắt có là bao nhiêu binh lính Thần Tộc, tôi chẳng sợ lấy một tên...Thế nhưng, người mà tôi ngơ ngác nhìn lại là em- em là tiên phong của binh đoàn đó.
  Thật sự, chúng ta phải đối đầu với nhau trong hoàn cảnh éo le, tuyệt vọng như thế này sao...Dẫu có thể chỉ được nhìn lại bóng hình của em dù chỉ một chút thôi, tôi đã mãn nguyện rồi...
  Em vẫn đẹp như lần đầu khi hai ta gặp nhau ấy. Tôi vẫn yêu lấy mái tóc bạch kim với hương thơm ngọt ngào...Vẫn yêu lấy đôi mắt Hồng Ngọc long lanh kia của em...
  Và còn...cả nụ cười ấy, có lẽ...tôi nên dành lại cho ký ức vậy...Tôi nhắm chặt mắt mình, tình yêu chân thành trong cuộc hôn nhân giả tạo,...Giá như, tôi và em có thể tự làm chủ lấy mình thì đã...
  Nhìn về người phụ nữ tôi yêu ấy, có lẽ giờ đây trong em sẽ chỉ còn xem tôi là kẻ thù, là một kẻ dối trá, lừa dối tình yêu của em...
   Nếu em đã nghĩ như vậy, tôi sẽ nguyện làm một kẻ phản diện, sẽ hứng chịu lấy từng nhát đâm, từng sự hận thù của em.
  Hãy chôn tôi cùng với bao kí ức hạnh phúc ấy, hãy để cho tôi được sống mãi cùng nó, để tôi có thể mãi mãi sống trong ký ức có em bên cạnh...mãi mãi..
  Tôi sẽ thật nhập tâm vào lấy cái vai ấy, cái vai phản diện mộ cách chân thật để em có thể danh chính ngôn thuận đánh bại...
  Đôi mắt đỏ ngầu như vô hồn, tràn đầy sát khí, gương mặt tôi đã trở nên lạnh băng...
  Và em cũng đã làm như thế để đáp lại tôi...Em lao đến gần tôi, từng bước chạy, từng bước chạy...Phải, là tôi đang khẽ nhắm mắt chờ đợi, chờ đợi thời khác ấy từng chút một...
  Để có thể không làm kẻ phản đồ của Quốc Gia, cũng như không trở thành một kẻ phản bội tình yêu. Tôi đã nghĩ xem rằng, trước khi nhắm chặt lấy đôi mắt, tôi sẽ còn có thể nhìn lại bóng dáng của em một lần nữa hay không...
  Nhưng nào ngờ, cả cơ thể tự dưng cử động, Noelle...Tại sao...tại sao em lại...
Em đang làm gì thế!!! Không!!!!!
  *Darian như cố gắng gồng người lại, anh cố lấy lại quyền kiểm soát của bản thân mình...nhưng không thể,...*
  Noelle đã dùng ma pháp lên Darian để điều khiển lấy chính cơ thể của anh. Cơ thể anh vung lưỡi kiếm chìa ra...
  Noelle lao nhanh đến, cô tự đâm xuyên qua lưỡi kiếm Thần của Darian. Làm cho không chỉ Thần Tộc và Ma Tộc phải ngạc nhiên...
  (*Tự sự : Noelle...Tại sao em lại...làm như vậy...tại sao...không giết anh đi.
  Darian đã đỡ lấy Noelle...Anh cùng hai dòng nước mắt tuôn trào...Đôi mắt Hồng Ngọc ấy lại long lanh, nụ cười ấm áp tự khi nào lại hiện về.
   Em không thể...không thể xuống tay được...vì em quá yêu anh...Darian...Em thật sự rất yêu anh...
  Darian khẽ nức nở, anh mếu môi.
  Anh yêu em Noelle...đừng bỏ anh...anh xin em...đừng bỏ rơi anh ở lại...
  Darian vừa khóc, anh cố nắm lấy tay, lay động Noelle.
  Em đã suy nghĩ rất nhiều..Và em vẫn tin vào tình yêu ấy của anh là thật...là sự chân thành...và em có lẽ đã đúng rồi...
  Darian...Em biết là anh sẽ không phản bội tình yêu của chúng ta...
  Darian lắc đầu, anh cố gắng nâng đỡ Noelle, thôi thúc lấy cô.
  Em đừng nói nữa...Hãy cố lên...Quân y!!
Quân y!!!!!!!
  Noelle khẽ nói nhỏ, cô như muốn tựa lấy vào lòng ngực của Darian.
  Darian...Cái chết của em...sẽ có thể giúp cho anh thoát khỏi sự phản nghịch với Artemis...và sẽ là lời chuông cảnh báo cho Thần Tộc...
  Hãy lấy cái chết này của em là sự cứu rỗi tạm thời cho đôi bên...
  Darian cắn chặt răng, anh đau đớn tột cùng...
  Lẽ ra phải là anh mới đúng, Noelle...lẽ ra là anh mới là người phải chết...
   Noelle cố lau nhẹ lấy giọt nước mắt trên gò má của anh...
  Em không muốn anh chết,...Darian, em muốn anh có thể sống thật hạnh phúc, thật vui vẻ...
  Darian liền kiên quyết cố níu giữ cho Noelle ở lại.
  Anh sẽ không thể hạnh phúc nếu thiếu em được, Noelle...Hãy ở lại với anh...Xin em...đừng bỏ anh...
  Anh gào thét, tuyệt vọng cầu xin đất trời, cầu xin Thượng Đế... Anh thật sự rất đau đớn khi phải chứng kiến sự đau khổ tột cùng này...
  Noelle nở nụ cười ấm áp nhìn anh, cô đưa đôi mắt Hồng Ngọc nhìn vào gương mặt anh một lần nữa...
  Em yêu đôi mắt của anh...Chúng thật đẹp và rạng ngời làm sao, như trái tim và con người của anh vậy...
  Làn đầu gặp nhau, đến tận phút giây này...Em không hề hối hận một chút nào, em yêu anh...Thật sự yêu anh...sẽ yêu và sẽ mãi yêu anh...
  Đôi tay của Noelle đang dần lạnh đi...
Cô nhắm nhẹ mắt của mình và tựa vào lòng ngực của Darian. Cô cố trút lấy hơi thở cuối cùng ấy chỉ để có thể nói cho anh nghe rằng.
  Em thật may mắn và hạnh phúc khi được yêu anh...Darian...Em yêu anh...
rất....yê...u...anh(nhỏ dần)...
  Noelle cùng với đôi mắt Hồng Ngọc kia như muốn nói cho anh biết, cô không hối hận, không hề hối hận vì đã yêu anh...
  Nhưng thế rồi, đôi mắt ấy có lẽ sẽ mãi ám ảnh lấy tâm trí của Darian mãi mãi...
Cùng với bao dang dở, bao nhiêu câu hứa chưa thể thực hiện...
  Đôi tay đã buông xuôi, Noelle nhắm chặt mắt lại, và cô chìm trong khoảng không im lặng, trong vòng tay của Darian...
Điện hạ...Chúng ta có nên giết hết đám Thần Tộc đó không...
Một tên lính khẽ chìa mũi kiếm về phía Thần Tộc đang vô cùng hoang mang và náo loạn...Darian khẽ lặng im, anh tối mặt đi...
  Bế Noelle lên, tựa nhẹ đầu cô vào lòng mình...Chẳng nói gì mà chỉ bước đi, vô định...về phía trướ, về phía của Thần Tộc
  Điện Hạ!! Người định làm gì!!!
  Darian bước đi từng bước, anh khẽ nhìn xuống Noelle, anh chẳng nghe thấy mọi thứ xung quanh mình nữa. Khẽ hôn nhẹ lên trán của cô...cùng với biết bao tình yêu đã vỡ vụn kia...
  Anh khẽ nói lớn.
  Công chúa của các ngươi ở đây...Hãy đưa cô ấy đi đi...Ta sẽ không ra tay... cũng như truy sát các ngươi...Hãy về mà báo lại với Hoàng đế của các ngươi!!! Ma Tộc, đã phản rồi!!! Sẽ là kẻ thù của các ngươi!!!!!!
  Quân lính Ma Tộc ngạc nhiên, khẽ nói phản bác lại.
  Điện Hạ!!!! Người muốn thả hổ về rừng sao!!! Tuyệt đối không thể!!!! Bệ Hạ liệu biết tin có tha thứ cho Điện Hạ không!!!
  Darian với ánh mắt như đã chết trong lòng mình...
  Phụ Hoàng xử trí ta thế nào cũng được các ngươi đừng lo lắng, bản vương sẽ gánh hết...
  Coi như đây là nguyện vọng ích kỷ của bản vương...Các anh em...hãy để ta tự ra quyết định...
Vị Ma Vương ấy đã cúi đầu, càu xin lấy những thuộc hạ của mình...Họ chưa bao tin được, một Ma Vương dũng khí kiên cường, không sợ đất trời, xông pha bao biển lửa sa trường như anh...lại...
  Họ cúi mặt, tỏ vẻ thất vọng...
Hỏng rồi...Hỏng rồi!!!!!
  Tức tối làm sao, họ quay ngựa thúc trở về doanh trại...Để lại Darian đang đối diện của quân đoàn Thần Tộc.
Anh khẽ đặt nhẹ Noelle xuống nền cỏ hoa, khẽ nhìn lấy quân Thần Tộc đang tuột dân sĩ khí.
  Nói với Bệ Hạ của các ngươi, rằng ta đã phụ lòng con gái ông ấy, là ta đã phụ lòng nàng...Hãy chôn cất cô ấy thật tử tế
  Nói rồi, Darian khẽ buông nhẹ tay của mình ra, rời xa khỏi Noelle...Từng bước sao mà nặng trĩu, từng bước sao mà cứ nhói đau....Hết Tự sự*)
   Tôi mừng vì cuối cùng đã thể nhắm chặt lấy đôi mắt này...Vì đã có thể được gặp lại em...Noelle...
  Tôi sẽ một mình đối diện với bao tội nghiệt, với bao chuyện ác mà mình đã gây ra...Noelle...Cảm ơn em một lần nữa
...Vì đã cùng tôi đi đến đoạn cuối này...
  Cảm ơn em...Tôi yêu em...
 
(Đoạn phía trước đã là một cánh cổng vô định...Đằng sau nó là cả một vùng trời tối om... Liệu đây chính là nơi mà người ta vẫn nói... Là nơi để chúng ta phải gánh chịu tội lỗi mà mình đã gây ra.
- Địa Ngục)
Từng bước tôi đi, nhưng tôi không sợ hãi không còn sợ nữa...Nếu có kiếp sau...Tôi  vẫn muốn có thể được theo đuổi em một lần nữa...Muốn được tay trong tay bên em một đời...
  Anh sẽ không cô đơn một mình...Em sẽ cùng đi với anh...
  (Đoạn Noelle hiện ra, cô nắm lấy tay anh, kéo anh rời xa khỏi cánh cổng tối sầm đó...Khẽ đưa anh qua một khung trời sáng tỏa...)
  Darian...Anh đừng quên lý tưởng của mình...Cũng như là nguyện ước mà em đã trao cho anh...
  Anh phải sống, phải tiếp tục...
  ========================
  Darian ngồi bật dậy trên giường bệnh.
Đôi mắt đỏ ngầu vẫn còn lờ mờ, yếu sức.
Đôi tay rung rung...Dòng nước mắt vẫn còn chưa khô hẳn...
  Anh vẫn còn sống sao, tay chân rã rời, anh vẫn còn rất yếu...chưa thể di chuyển đi lại được...Anh khẽ thều thào, mỏi mệt.
Ánh nắng ban mai khẽ hiện lên nơi cửa sổ...Gió thổi du dương làm bay nhẹ tấm rèm cửa.
  Hoàng Huynh...
  Darian nghe thấy, anh vội nhìn về phía giọng nói ấy...Là đứa em trai của anh, Charon. Charon lao đến, ôm chầm lấy anh trai của mình...
  Cả Catalan và Cliffs cũng vui mừng, họ quỳ gối dưới chân giường, thể hiện lòng cung kính với Darian.
Điện Hạ...Người đã tỉnh rồi...Chúng thần thật mừng rỡ...Thưa Điện Hạ..
  Cuối cùng...anh cũng tỉnh rồi...Cứ ngỡ.
Anh sẽ...
  Darian cười nhẹ, anh vỗ nhẹ vào tấm lưng của em trai mình...
  Anh đã không sao rồi đây này...Đừng lo nữa...Đứa em trai ngu ngốc của ta...
  Darian khẽ gật đầu, anh ngẫm nghĩ hồi lâu, cảm nhận lại những khoảng khắc đã trải qua đó...
  *Noelle...Em lại cứu anh nữa rồi...Anh sẽ tiếp tục sống...vì em...vì lý tưởng ấy.
Anh sẽ tiếp tục sống...vì mọi người xung quanh...vì đứa em trai của anh...Cảm ơn em Noelle...
  Cảm ơn em...*
 
 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro