Ký Ức Xưa Cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hatakai sensei, thầy lại về sớm sao, dạo này công việc bận rộn nhỉ..
Các giao viên trong phòng ban khẽ hỏi, Cliffs đáp lời cùng nột nụ cười nhẹ.
Cũng phải, dạo này quảng cáo cứ kéo tới mãi, chẳng thể nghỉ ngơi được chút nào...
Một thầy giáo tuổi trung niên khẽ cười.
Hatakai-sensei này, thầy có vợ con chưa, tại thấy thầy còn trẻ quá...Nên sớm lấy vợ có con sớm...Ổn định gia đình đi...
Cliffs khẽ cười nhẹ, nhưng nụ cười đó sao mà lại giả tạo đến thế...Anh cười nhẹ..
Thật ra thì...à mà thôi, không có gì đâu.
Hôm nào rãnh rỗi, tôi sẽ cùng với các thầy làm vài ly nhé...
Đám thầy giáo nhất chí đồng ý, thật ra là chính Cliffs đang muốn lẩn tránh điều gì đó...Anh khẽ mặc tấm áo choàng trắng và bước ra khỏi phòng Giáo Viên.
Để lại sau đó là những câu hỏi thì thầm với nhau...
Này, thầy sao lại nói vậy, thầy không thấy nụ cười đó sao...Nụ cười của thầy ấy rất ngượng ngùng...
Phải chăng là có gì khó nói...Thầy đúng là bao đồng quá đi...
======================
Tự trên tầng thượng của Trung cư cao trong thành phố, Cliffs khẽ ngưỡng mặt lên nhìn trời...
Nền trời xanh biếc bao nhiêu, yên bình bao nhiêu, thì tim anh lại thêm bao rối bời, bao cuồng phong...Có cái đó không phải lắm trên gương mặt của người đàn ông kia...
Là giọt nước mắt, chưa bao giờ ta thấy được ở anh, chưa bao giờ...Nghẹn ngào nuốt "đớn đau" vào trong cuống họng...
Cliffs ngồi xuống bên thành ban công, để mái tóc ánh bạc kia phất phơ trong làn gió lạnh...Cùng với đôi mắt xám xịt, u buồn...
Chiến tranh vô nghĩa...Đó là những gì mà anh đã học...
Giờ đây, anh lại ngồi đây, đâm mình ra trong làn gió lạnh lẽo để nhớ về em...Về người con gái một thời đã cho anh tất cả
,cho anh được như chính Cliffs của ngày hôm nay...
Tự sâu trong dòng trôi chảy của ký ức ấy...Một ngôi làng nhỏ, thật bình yên và hạnh phúc...
Dưới ánh hồng hoàng hôn chiếu vào tán cây Cổ Thụ, ánh lên biết bao điểm sáng rực rỡ, long lanh...Như thể nó tự khoác lên cho mình một tấm áo nhung lụa sang trọng, đính trên đó là muôn vàn thứ quý giá, là bao trang sức đắc tiền...
Một nụ cười ấm áp, và người như hiện thân cho hoàng hôn tươi đẹp ấy...Em đã đến, em vẫn đứng đó, đứng dưới ánh dương ngày nào...
Mái tóc em đen tuyền mượt mà, tung bay trong ngọn gió ấm áp ngày đó...Cả đôi mắt ấy...
Đôi mắt trùng với sắc hồng của Hoàng hôn...Khiến anh mãi không thôi xao xuyến và ngỡ ngàng...Đối với anh, em vẫn như thế...Vẫn là người con gái đẹp nhất giữa bức tranh thơ mộng...
Và khung đó đã mãi luôn in đậm sâu trong trái tim này...Như in, như ngỡ mới ngày hôm qua...
Người con gái hiện dần ra trong tâm trí phẳng lặng của anh...


Như thể rằng cả Cliffs đang đứng ngay trước khung cảnh đó...Người con gái luôn ở đó chờ anh, luôn nở một nụ cười nhẹ nhàng, hạnh phúc...
  Cliffs-san...Em yêu anh...
  Phải, chính nụ cười đó, nó như mãi ẩn hiện lấy sâu trong trái tim của người đàn ông ấy...Cái người mà bị nhiều lời đồn rằng là một gã lạnh lùng, một gã vô cảm, chẳng xem ai ra gì cả...
  Trong ảo ảo huyền huyền, nghẹn ngào, anh vươn tay về phía cô gái ấy...Nhưng rồi, thật trêu ngươi...Bóng hình em đã tan biến hòa thành những cánh hoa vươn theo làn gió lạnh lùng...
  Cô Tinh nghịch làm sao, lại trêu đùa anh ngay lúc này...Chính Cliffs đã nghĩ thế đấy...Mà rồi, luôn luôn sẽ có một sự thật đằng sau tất cả...
  Cả khung cảnh mộng mơ thoáng chốc tốc biến thành một cảnh rợn ngợp, tan than, thảm khốc...
  Cliffs đã rơi lệ, dòng lệ của sự đau đớn tột cùng, của bao giấc mộng như sụp đổ hoàn toàn...
  Đôi mắt xám nhạt đó như dần vô hồn, vẫn còn thấm ướt dòng lệ còn chưa khô.
Cô gái đang nằm trong vòng tay của anh
, cùng với một vũng máu đỏ thẫm...
  Cliffs...Em xin lỗi anh...em...không thể cùng anh...tay trong tay...được nữa...
Cảm ơn anh...vì đã cho em...được tựa vào lòng anh,...được cảm nhận...lại hơi ấm của anh...lần...cuối...
  Cliffs lắc đầu, anh như rối bời, cố lay vô gái...
  Em đừng nói nữa, đừng bỏ anh, xin em đừng rời xa anh...Chẳng phải em đã nói sẽ chờ anh trở về rồi sao...
  Em đã nói, khi anh về, chúng ta sẽ nên duyên vợ chồng...Em đã nói muốn cùng anh đến kinh đô, cùng anh băng qua đại Hoàng Lan Lâm rồi sao...
  Em phải cố lên...Hãy ở lại với anh...Hãy ở lại với...anh...Theresia...
  Theresia khẽ chìa tay ra, cho anh xem lấy một thứ gì...
  Chiếc nhẫn này...Chẳng phải...... đã nói lên tất cả ...rồi sao...Em đã là vợ của anh Cliffs rồi mà...Là Theresia Cipher, phu nhân của Cliffs Ciphers...
  Được...gặp anh...yêu anh...rồi làm vợ anh...Theresia...rất hạnh phúc...và may mắn...
  Cliffs-san...Em rất hạnh phúc vì đã gặp được anh...Em yêu anh...Mãi yêu anh... và sẽ yêu anh...Em sẽ luôn mãi trong trái tim anh...luôn là cánh chim trĩ kề bên anh, cùng anh...băng qua bao thử thách cùng anh...
  Cliffs-san, em...yêu...a...nh...
  Giọng nói đã yếu dần, đôi mắt đậm sắc hoàng hôn mà anh mãi luôn ngóng trông mãi luôn nhớ về...đã nhắm chặt lại...
  Đôi tay chạm bên gò má của Cliffs cũng đã xuôi xuống nền đất lạnh...Cô đã ra đi trong chính vòng tay của anh...Chỉ dòng nước mắt cùng trái tim đớn đau, vỡ vụng nào có thể tả hết được cảm xúc và tâm trạng của Vị tướng quân ấy ngay lúc này...
  Mà để ý mới thấy, mái tóc đen đang từng chút một ngã bạc kim...Đôi mắt ánh lên sắc dạ kim...
  Tướng quân...xin ngài...đừng quá đau buồn...Thế còn lũ tàn binh ác quỷ kia thì xử thế nào ạ...
   Cliffs nhắm chặt mắt lại nghĩ suy điều gì...Xong, một câu nói lạnh lùng, đầy sát khí và thù hận dành cho Ác quỷ...
Không cần áp giải chúng đi...Tổng số 1000 tên đó, giữ lại năm tên cầm đầu là đủ, còn lại...Giết sạch...
  Những binh sĩ chắp tay, tuân mệnh theo đó mà hành sự...Nếu bản ngã trên sa trường Cliffs chẳng khác gì một con mãnh thú khát máu...thì trong vòng tay của Theresia, anh lại là một con người ấm áp, cùng trái tim của một kẻ đang yêu...
  Cliffs tựa nhẹ đầu Theresia vào lòng mình, anh khẽ thì thầm...
  Theresia...Theresia...Em sẽ mãi là cuộc sống của anh, sẽ mãi là tình yêu mà anh trân trọng nhất, là người vợ mà anh yêu nhất cuộc đời này...Theresia...Anh yêu em...
  Kết thúc câu nói ấy cũng là lúc dòng lệ đưa anh trở về thực tại, ngay chính thế giới loài người này... Bầu trời xanh kia đã tự khi nào ngã sang sắc hồng của hoàng hôn dần xuống...
  Gió thổi nhẹ dịu...Làm mái tóc bạc kim không thôi phất phơ...Cliffs đặt nhẹ tay lên giữa ngực mình, từ sau tấm áo sơ mi
, có nổi lên thứ gì chăng...
  Một sợi dây chuyền và treo trong đó là chiếc nhẫn của Theresia...khẽ óng ánh dưới nắng chiều gần tắt...
Theresia...Hãy luôn dõi theo anh, hãy đợi anh nhé, khi sứ mệnh đã hoàn tất, anh sẽ có thể đến gặp em rồi...
  Và đến khi đó, anh muốn lại được nắm tay em đi về phía cuối chân trời xa xa đó, cùng nhau...hai ta sẽ tiếp tục giấc mơ còn dang dở ấy...Cùng em băng qua Đại Hoàng Lan Lâm...Cùng em đi đến một nơi thật xa...Và nơi đó chỉ có anh và Theresia mà thôi...
  Sẽ không ai làm phiền hai ta được nữa.
Và...Anh sẽ mãi ôm chặt lấy em thật lâu, thật lâu có thể...Luôn thầm thì bên tai em...và nói rằng...
"Anh yêu em...Anh yêu em...Anh yêu em"
  Giọt nước mắt ấy vẻ là lần cuối cùng anh khóc...Anh đã nghĩ là thế...Và làm cho anh bất ngờ, một con chim Trĩ tự lúc nào đã đáp nhẹ bên vai anh...
  Anh khẽ đưa tay để chạm con chim trĩ nhưng nó đã bật cánh và bay đi về nơi chân trời... Cliffs khẽ ngờ ngợ thay...
  Em vẫn luôn ngay bên cạnh phải không, Theresia...Cảm ơn em...

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro