tạm biệt Doraemon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không lâu nữa mình sẽ trở thành học sinh trung học. Thật là háo hức, không biết mình có hợp với đồng phục thủy thủ không ><"

Bây giờ chỉ mới 8 giờ tối, còn rất sớm. Nhưng Shizuka không phải học bài nữa, cô bé viết nhật ký sớm rồi lôi tiểu thuyết ra đọc.

"Anne dưới chái nhà xanh", đây là một cuốn tiểu thuyết kể về cô bé Anne mơ mộng nhưng vô cùng giỏi giang. Shizuka ấn tượng nhất là phân đoạn Anne lớn. Cô bé ước mình có thể giống như Anne vì bây giờ cô cũng đã 13 tuổi rồi và không còn nhỏ nữa. Shizuka thích cả đoạn tình cảm của Anne và Gilbert Blythe ở cuối truyện. Hai người họ vốn là kì phùng địch thủ, luôn đứng nhất kì trong lớp. Họ đã luôn cạnh tranh nhưng cuối cùng lại trở thành bạn tốt, và còn có vẻ thích nhau nữa.

- Ôi ước gì mình cũng có một đối thủ để cạnh tranh trong học tập và rồi chúng mình yêu nhau. Từ cạnh tranh chuyển qua giúp đỡ kèm cặp nhau

Nói rồi Shizuka úp sách vào mặt mà lăn lộn cười. Tự dưng trong đầu Shizuka thoáng qua hình ảnh Nobita:

- Hả? Sao tự nhiên mình lại nghĩ đến Nobita nhỉ? Sao mà cậu ấy cạnh tranh với mình được...

****

"Nobita cậu không lo hả?" - Doraemon vừa sắp xếp bảo bối vừa hỏi Nobita đang nằm đọc truyện tranh

- Lo cái gì (đọc truyện) hahaha

- Thật tình, mình không hiểu sao cậu lên lớp được đấy

- Vậy hả (vẫn đọc truyện) há há há

- Nobita này...

- Sao?

- Mình sắp phải về tương lai rồi

- Cậu về đi kiểm tra sức khỏe hả? Hay là sửa bảo bối? - Nobita vẫn vua vẻ đọc truyện mà không để ý Doraemon đang không vui

- Mình về luôn đấy. Mình là robot trông trẻ, bây giờ cậu đã không còn là trẻ con nữa rồi nên mình không còn nhiệm vụ nữa

- Thoi mà đừng có đùa nữa Doraemon

Doraemon: ....

Nobita: Th-thật luôn hả?

Doraemon: Ừ

Nobita cúi gằm mặt, thở một hơi thật dài: Cũng đúng nhỉ, mình đã 13 tuổi rồi. Vậy...cậu sẽ thường xuyên tới thăm mình chứ?

Doraemon: Sẽ không thường xuyên lắm đâu

Nobita: Tại sao? Cậu có bận cái gì đâu

Doraemon tức giận: Ai nói với cậu là mình không bận hả? Mình đâu có rảnh như cậu!

Nobita: Ừ phải rồi cậu thì bận rồi, còn mình là đồ lười biếng nên lúc nào cũng rảnh được chưa?

Chẳng cãi được vài câu, hai đứa lại chìm vào yên lặng. Có vẻ Nobita muốn gây gổ một chút để khi Doraemon rời đi sẽ bớt tiếng nuối nhưng có vẻ hai đứa chẳng gây nổi

"Khi nào thì cậu đi"

- Mình sẽ đi trước khi cậu nhập học - đột nhiên lớn giọng - nếu mà cậu thích thì giờ mình đi luôn cũng được

Nobita: Doraemon à...cảm ơn cậu vì thời gian qua, lên trung học rồi, mình sẽ cố gắng thay đổi. Cho dù không thể hơn người khác, mình cũng chắc chắn phải hơn bản thân mình của hiên tại

Doraemon cảm động rơi nước mắt, cậu ta hạnh phúc vì cuối cùng Nobita cũng trưởng thành rồi. Cậu quyết định sẽ đi luôn trong hôm nay. Xuống nhà tạm biệt ba mẹ rồi trao cho mỗi người một cái ôm. Cứ thế để giúp Nobita trưởng thành hơn, Doraemon đã không xuất hiện trong buổi nhập học trung học của Nobita...

****

"Nobitaaaa"

- Shizuka hả, cậu đi chợ sao?

- Đúng rồi, cậu cũng đi chợ mua đồ cho mẹ hả?

- Ừm đi chung đi!

...

- Doraemon đi cũng được một tuần rồi nhỉ?

- Ừm chính xác là 9 ngày

- Nobita, cậu nhớ cậu ấy không

Nobita vui vẻ: có gì đâu mà nhớ, không có cậu ấy đỡ phiền ấy chứ, ngày nào cậu ấy cũng lải nhải bên tai mình phải làm thế này, phải làm thế kia... - nói hồi rồi Nobita gục đầu xuống

Shizuka thấy không ổn liền nắm lấy tay Nobita:

- Không sao đâu, cậu hãy cố gắng hoàn thiện bản thân, không chừng khi đạt thành tích tốt, Doraemon sẽ về chúc mừng đó

Nobita ổn định lại cảm xúc:

- Hừ mình chẳng thèm cần cậu ấy đâu

Shizuka mỉm cười

"Nobita này thật là lạc quan"

****

Vài tuần sau cũng đã đến ngày nhập học, hôm nay Nobita dậy rất sớm, cậu ấy biết không còn Doraemon đánh thức mình nữa, trường trung học còn ở xa hơn trường cũ, mẹ cũng bận rất nhiều vào buổi sáng nên không thể mãi lo cho mình được.

"Ái chà hôm nay Nobita dậy sớm vậy, mẹ vẫn chưa làm đồ ăn sáng xong đâu"

- Dạ

Nobita đi vào nhà vệ sinh, chải lại mái tóc đã có chút dài của mình, chỉnh lại đồng phục gọn gàng.

"Nobita mẹ nướng bánh xong rồi đó, mau ăn rồi đi học đi"

- Dạ mẹ~

Lần đầu tiên sáng sớm nhà Nobi cùng nhau ngồi ăn sáng như vầy, tuy chưa được đầy đủ người cho lắm, thiếu mất Doraemon

"Mẹ nó à sao em lại làm dư ra 4 phần nữa rồi"

"Ấy chết em quên mất Doraemon không ở đây nữa"

Nói rồi bà Nobi chạm mắt ông Nobi đang nháy mắt liên tục, ra hiệu đừng nhắc đến Doraemon kẻo Nobita buồn. Không ngờ Nobita lại vui vẻ chồm dậy lấy miếng sandwich trong phần của Doraemon:

- Vậy để con ăn cho!

Hai vợ chồng Nobi mỉm cười nhìn nhau

"Nhóc con này trưởng thành rồi"

****

*Cốc cốc*

"Bác gái ơi cháu là Shizuka đây, cháu đến gọi Nobita đi học"

Không ngờ vừa nó dứt câu Nobita đã mở cửa ra. Shizuka có chút bất ngờ, nghĩ rằng mẹ Nobita sẽ mở cửa, một bất ngờ nữa là Nobita chỉ vài tuần không gặp đã cao hơn một chút, trong bộ đồng phục và mái tóc dài hơn nhìn cũng rất là bảnh

- Nhìn cậu ra dáng lắm đó Nobita *hí hí*

- Còn cậu vẫn dễ thương như vậy nên mình không có gì bất ngờ

- Mồ~ Nobita này~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro