Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Việc học của cậu sao rồi?"

Nobita khẽ tặc lưỡi. Miễn cưỡng trả lời "Cũng...ổn ạ!" Đó giờ cậu ghét nhất là bị hỏi chuyện học hành, chuyện mà cậu không thích.

"Nên nhớ tôi đã mong đợi vào cậu như thế nào. Đừng làm tôi thất vọng!" Gã Matthew ngồi vắt chéo chân trên ghế sofa, hít điếu thuốc liên tục rồi nói giọng ra lệnh. Nobita nghe lại thấy sôi máu.

Cậu lại cầm cây súng lên, giơ thẳng về phía trước. Giứt khoát nổ súng, kết quả đã đoán được là trúng thẳng vào hồng tâm. Nhìn qua Matthew đang thỏa mãn mà cong khóe môi.

"Đúng là rất tốt! Khoảng cách xa như vậy mà vẫn có thể trúng được" Ông ta bật cười. "Thế nhưng... kỹ thuật còn kém!" Matthew phán thêm câu nữa. Nobita lại ngơ ngơ.

"Kỹ...Kỹ thuật gì? Tôi cầm súng sai sao?"

Matthew vội lắc đầu : "Không không. Cầm súng đúng là bước đầu, còn một việc quan trọng không kém là
Kỹ thuật! Cậu hiểu không vậy?" Ông ta lại nhìn Nobita, ánh mắt không có hy vọng cậu sẽ hiểu là mấy.

"Không. Dốt như tôi thì sao hiểu mấy cái này?" Nobita có chút bực bội trả lời, lại không muốn cãi.

"Chưa hiểu về mặt lí thuyết cũng không sao!"."Cậu biết có những người đã hiểu về mặt lí thuyết nhưng vẫn không làm được mà?Không cần nghiêm trọng quá vấn đề."

Hừm...chút an ủi cỏn con

"Nhưng tại sao đến đây rồi tôi vẫn phải học?"

"Vì tôi kỳ vọng vào cậu. Rất nhiều!" Matthew nhìn Nobita với ánh mắt dò xét, đây là lần thứ hai ông ta nói kỳ vọng cậu.

Nobita khó chịu quay mặt đi.

Đáng ghét

Rõ ràng hắn nói chỉ cần núp sau lính và bắn súng thôi. Còn kỳ vọng cái gì nữa chứ!

"Thôi đi đi!" Matthew hờ hững, ông ta xoay cái ghế lại rồi mở máy tính ra làm việc.

Nobita nhìn Matthew thêm vài giây cho chắc cú rồi cũng phóng ra lẹ. Ở trong căn phòng này ngộp chết mùi sát khí rồi. Ông ta còn hút thuốc nữa chứ. Không biết mốt mà cậu học hành chẳng đâu vào đâu thì ổng có mọc sừng rồi la mắng cậu cả tiếng đồng hồ như mẹ không nữa.

Nobita đi lang thang để tới chỗ tập súng. Đó giờ cậu chưa bao giờ thấy khu quân sự, nên chả biết chỗ này có giống khu quân sự không. Nhưng nhìn chung ở đây huấn luyện khá tốt.

Ở đây không có vụ tập tí mệt rồi nghỉ ngơi như mấy tiết thể dục ở trường. Không tập thì ăn đập

Cậu đau khắp người rồi đây này.

Mới mấy ngày mà vậy đó

Thật sự thì nơi này tỏa ra một sự khó chịu đối với Nobita. Cảm giác khác xa lúc ở nhà, phải nói là ngột ngạt và đầy sự khắc khe.

Mấy tên lính chuyên về huấn luyện ở đây thì bạo lực, vô lí chả khác gì tên Jaian. Lúc nào cũng ra vẻ ta đây cao chức, luôn tỏa ra sự hung tợn. Cậu nhìn là thấy ứa gan, cứ giống Jaian thế nào ấy.

Cậu nghe Matthew nói nơi đây nhiều thành phần trẻ em bị đánh đập, bạo hành, có vài đứa không cha mẹ. Thế mà cũng có đứa đi khoe mẽ được nữa hả??

Hoàn cảnh tụi nhóc ở đây Nobita nắm được phần nào rồi. Cậu tưởng do cú sốc tâm lý, quá khứ bị bạo hành hay một khổ cảnh nào đó mà chúng nó sẽ rụt rè thụ động, lúc nào cũng sợ sệt mọi thứ, sợ bị người khác đánh chứ. Ai ngờ cũng có thành phần chuyên lên giọng tự cao cơ đấy...

Qua nay Nobita nghe lỏm mấy đứa nhóc trạc tuổi làm quen nhau. Chúng kể với nhau rất nhiều thứ vào giờ nghỉ ngơi. Cậu để ý có mấy thằng nhóc chuyên kể về quá khứ nó đáng ngưỡng mộ thế nào, hay là nó từng thế này, từng thế kia. Kể rằng nó từng xuất sắc ra sao. Thậm chí chuyện gia cảnh nhà nó đỉnh cỡ nào. Nobita nghe mà khinh bỉ, hóa ra ở đâu cũng có loại người như hai tên Jaian, Suneo à?

Đã vào đây rồi thì khác gì nhau?

Cùng là lũ thảm hại.

Nhưng mà... chúng có cái để khoe khoang, để người khác nhìn vào mà ghen tị. Dù đó có là ăn bám quá khứ đi nữa. Còn Nobita thì không!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro