chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một thiếu nữ dáng người mảnh khảnh đang cố đi qua dòng người đang uốn éo theo điệu nhạc tưng bừng riêng biệt của bar.

Shizuka khó khăn đi qua từng người, nhiều lúc cô bị những cánh tay như vô tình như cố y đụng chạm vào bản thân. Cô sợ hãi muốn chạy khỏi nơi này, nhưng cô không thể vì người bạn người cô thích từ lúc nhỏ vẫn còn kẹt ở trong này.

Cô không thể bỏ cuộc, khi cô dần như thoát khỏi vòng quay đó. Thì cánh tay cô bị kéo lại bởi một người đàn ông da đen. Một tay gã kéo Shizuka, còn một tay gã bắt đầu xuống cánh mông của cô.

Nhục nhã xấu hổ khiến ý nghĩ chạy khỏi nơi này càng lớn. Cô mất bình tĩnh hất tay gã ra sau giật tay bản thân bị gã nắm về, bàn tay nhỏ gọn  tát thẳng vào mặt gã.

Tiếng "Chát" riêng biệt của bạc tai cô dành cho gã như một tiếng trống làm người xung quanh giật mình tỉnh giấc từ cơn say.

Từng cặp mắt nhìn thẳng vào họ, gã đàn ông như cảm nhân được suy nghĩ của mọi người.

Đau rát ở mặt, tiếng cười nhạo xung qunh, làm cho gã nổi quạo lên,  dùng sức đạp thẳng vào vùng bụng của cô.


Bị sức của một gã đàn ông đạp thẳng vào bản thân. Khiến cả thân cô như bị xé rách.

Nhìn hành động của gã, không làm mọi người xung quanh thấy quá đáng, chỉ làm cho họ càng nồi lên hứng thú. Qua cách họ cười, chỉ chỉ trỏ trỏ vào cô và dùng ánh mắt đầy dục vọng nhìn da thịt cô lộ ra ngoài.

"CMM được tao để ý mà còn làm kiêu, bọn chó kia đâu, mau kéo con đàn bà này vào phòng cho tao." Gã cười lạnh nhìn cô, nói.


Sau cô bị hai tên kéo lên như một bao  rác, mặc cô đang cố giẫy giụa .


Cô sợ, rất sợ, cô nhìn người xung quanh bằng ánh mắt cầu xin. Chỉ mong những con người xa xứ này giúp đỡ cô. Nhưng họ như những con người máy vô cảm có khi còn vô cảm đáng sợ hơn.


Họ chỉ biết dùng ánh mắt đầy dâm dục đánh giá cô .





Cô cứ thế bị họ kéo đi, khi đi ngang qua một người đàn ông. Cô cố kéo tay người đàn ông đó. Người đàn ông này sẽ là cọng cỏ cứu mạng cuối cùng  của cô.

Cô hy vọng người đàn ông này sẽ cứu cô.... Hy vọng chỉ hy vọng vậy ....

Nhưng người đàn ông này cứ thế nhẹ nhàng hất tay cô ra, tiếp tục hưởng ly rượu trên tay.

Cô tự giễu cười cợt, ánh mắt vô vọng cô dần dần nhắm lại.

Nobita, tớ xin lỗi....

**

Khi cô bị lôi kéo đến địa ngục , cũng là  lúc Nobita tỉnh lại, lúc này cậu chỉ cảm thấy bản thân như sắp đánh mất gì đó.

Một giọt nước mắt của cậu lặng lẽ rơi trên mặt của cậu. Nhưng, Nobita không biết ý nghĩa của nó. Cậu chỉ nghĩ do đau xót ở thân dưới do kẻ mà cậu không quen vì lòng tốt cứu y khỏi bọn người kia.

Nhìn kẻ nằm trên bản thân đang đâm vào rút ra, cậu lại cứ thể bất tỉnh lần nữa.



           Hết chương 10.

*nhấp trà* mn nghĩ Shizuka sẽ thế nào 🙆🙆...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro