Chap 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phía bên Nobita

Về tới nhà cất đồ dùng học tập vào phòng xuống nhà rồi rữa mặt xong nhìn chính mình trong gương phán một câu hết sức triết lý

Cậu:" trọng sinh gần hai ngày rồi mà không phát hiện, không ngờ lúc trước gu ăn mặc của mình mặn vậy, hazz đổi mới thôi hèn chi lúc trước ai ai cũng nói mình ngốc nghếch"

Cậu:" tóc dài ngố ngang lỉa sỉ cộng với mắt kính to dầy che đi hết gương mặt, thân hình thì gầy quần áo thì to quê mùa áo màu vàng nổi bật quần xanh lá chói mắt tsk"

Cậu:' tiền mua sách vẫn còn lấy tiền đó cắt tóc cũng được, nhưng mắt kính thì tsk nhờ Doraemon vậy'

Chạy lên phòng thay áo trắng và quần đen rồi xuống nhà mẹ thấy vậy cũng mặc kệ lớn rồi đi đâu thì đi, đi thẳng tới tiệm cắt tóc chọn một kiểu tóc. Nhìn những hình mẫu liền không vừa ý vì đây là quá khứ không nhiều kiểu tóc đẹp, nên cậu vẽ bản phác thảo cắt theo

Cậu:" ông chủ cắt tóc tôi như thế này" đưa bản thảo

Ông Chủ:" được chứ.. cậu có thể cho tôi bản thảo này không"

Cậu:" được chứ nhưng phải một tuần ông mới cắt cho khách hàng"

Ông Chủ:" được"

(Chú ý hình nobita sau khi cắt tóc nhưng tóc màu đen than tím ngắn vài mm)

Thợ:" xong, công nhận kiểu tóc này đẹp thật đó, còn phù hợp với gương mặt và độ cong của tóc"

Cậu:" cảm ơn, tiền nè"

Ông Chủ:" không cần tôi cắt miễn phí cho cậu"

Xong rồi cậu về luôn nhưng ông chủ muốn chụp hình lại kiểu tóc đẹp nên cậu đành lỡ mắt kính ra mà chụp lộ ra gương mặt sức hút bởi đôi mắt xanh âm u mang lại và đôi mi dài thu hút phái đẹp, trên đường đi có vài người trên đường hãy kiểu tóc lạ và đẹp.

Về cũng gặp Doraemon cậu ta chuẩn bị hẹn hò với Mimi đi chơi đâu đó nên không quan tâm Nobita mượn cái gì, cậu nói gì không suy nghĩ mà đưa ra.

Cậu:" cho biết chỗ nào bán kính áp tròng không"

Dora:" không cần, tớ có 2 máy đo kính cận chỉ cần đo và chia ra 2 công dụng
máy thứ nhất: tạo ra kính áp tròng,
máy thứ hai: dành cho những người không mang được áp tròng và chỉ cần vẽ khung mắt kính"

Cậu:" cho mượn hai máy đó đi, và cho mượn máy •ảnh tạo mốt• (Kisekae Camera)"

Dora:" ừm đây không kịp nữa tớ đi đây hẹ với Mimi đây" cầm chong chóng tre bay đi

Cậu:" bắt tay vào làm thôi"

Cậu làm năm cái áp tròng và hai chiếc mắt kính thời trang chưa xuất hiện, giờ đây chàng trai 14 tuổi phù hợp thời đại vã lại lúc kiếp trước mình cũng liên quan đến công ty thời trang nổi tiếng nói trắng ra là phó chủ tịch tại nơi đó chứ, mà không ai biết. Xong bắt đầu vẽ quần áo bỏ và lấy đồ cũng ra thay thế cái mới gồm các bộ như ảnh minh họa:
(t/g: mình không biết công dụng •ảnh tạo mốt• nên mình cho rằng có thể tạo ra quần áo mới giữ lại khi cởi ra)

Cậu:'cậu thấy như thế nào đẹp không {Taiga: tớ thấy rất hợp với cậu đấy👍} Ừm mà công nhận là tớ lớn lên rất đẹp trai nha {Taiga: bây giờ tôi phát hiện cậu có bệnh tự luyến khá nhẹ đấy} cậu cũng thấy thôi mà tại tớ đẹp {Taiga: thôi bây giờ ngủ đây} đồ mê ngủ'

Cậu:" thôi tối rồi Doraemon cũng sắp về tắm thôi"

Vừa tắm và suy nghĩ mình cũng nên lớn rồi có nên đi kiếm tiền nhỉ dù gì cũng gần 25 tuổi và sống tự lập rồi bây giờ xòe tay xin tiền mẹ, má nó nhục vãi lòi. À đúng rồi một ý tưởng lóe lên trong đầu cậu hehe kiếm tiền bằng cách này giàu lắm đây.

Cậu: 'thời đại này này chỉ chú ý đến công nghệ thông minh, tương lai công nghệ biến đổi khá nhiều nhiều tài năng vượt trội'

Cậu: 'mà thời trang cũng rất ít tài năng nên có những trang phục nào đẹp là đắt tiền không mua nổi mà ít thấy nên thời trang không phát triển mạnh'

Cậu:" nếu mình là thiết kế thời trang nổi tiếng thì mình được chứ trọng ha ha"

Cậu:" tắm cũng lâu vậy rồi nên ra thôi" cầm khăn tắm lâu mình và bận quần áo lau tóc đi ra ngoài lên phòng

Cậu:" mang kính áp tròng không bị rờm rà cũng tốt

Ở dưới nhà

Dora:" con về rồi"

----///----

Cậu đi xuống nhà thì đã thấy mẹ đang dọn đồ ăn, Doraemon vừa tắm xong bức ra họ ngước lên nhìn Nobita một cách không thể tin tưởng vào mắt của mình trước mặt mình là ai

Mẹ cậu:" Nobita là con sao!!" ngạc nhiên

Cậu:" ừ vâng" điềm tĩnh

Dora:" không thể nào là cậu thật sao!"

Cậu:" là tôi chứ ai vào đây?"

Dora:" a là cậu nhưng cậu thay đổi quá nên tớ không nhận ra"

Cậu:" chỉ đi cắt tóc và không mang kính thôi vậy đã không nhìn ra"

Cậu:" Ba đi làm giờ này còn chưa về sau"nhìn đồng hồ

Mẹ cậu:" ba con có gọi điện về công ty có chuyện đột xuất phải tăng ca"

Cậu:" vậy à"

Mẹ cậu:" đồ ăn đã dọn ra rồi ra ăn thôi"

Dora:" vâng"

"itadakimasu" đồng thanh

----///----

Cậu:" con ăn xong rồi"

Cậu đi rửa miệng xúc miệng lên phòng chuẩn bị bữa học cho sáng mai và ôn những kiến thức cũ. Những kiến thức này không có gì mới lạ gặp trong thường sống hàng ngày thôi và rất nhẹ

Cậu:" bắt đầu học bây giờ còn kịp"

Dù sao IQ của Nobita cũng đã cao hơn lúc nhỏ nhiều, công với sự tập trung và kiên nhẫn qua nhiều năm làm việc giúp cho cậu tiếp thu nhanh một cách tự nhiên

Cậu:" ngoại ngữ tiếng nước ngoài, mình làm trong công ty tiếp xúc không ít người nước ngoài và công tác nước ngoài nên không xa lạ gì"

Cậu đang ôn những kiến thức cũ thì đột nhiên Doraemon từ dưới nhà lên phòng mở cửa kêu cậu theo lời mẹ dặn là đứa trẻ ngoan, nhưng Nobita lại không nghe lời mẹ

Dora:" Nobita mẹ kêu xuống nhà xem ti vi kìa" nhìn Nobita xoay người ngồi trên ghế nghiên người

Cậu:" không cần nói với mẹ là tớ đang ôn bài"

Dora:" ừ biết! Tớ xuống nhà nha" đi xuống nhà nghĩ  'nhìn Nobita lúc nãy rất cuốn hút'

Một ngày hôm nay kết thúc










Mọi chuyện sẽ như thế nào chap tiếp

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro