Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai đọc truyện này song có cảm giác thấy hay thì nhớ, theo dõi và bình chọn cho Chen nha (☞^o^) ☞⭐
_____________________________________________

----///tua///----

Dora:" con về rồi đây, Nobita đâu rồi mẹ" đi vào nhà

Mẹ cậu:" con về rồi à, Nobita nó đi tắm rồi đó con cũng nhanh đi tắm đi"

Dora:" mẹ nấu cái gì mà thơm quá vậy" chạy vào bếp

Mẹ cậu:" nấu những món mà Nobita thích ăn nè" cười

Lúc này Nobita cũng tắm xong đi ra ngoài đến chỗ mẹ và dora nhìn một lần rồi xin phép lên phòng để lại hai người không biết chuyện gì ??? Vài phút sau ba cậu về mở cửa ra bước vào nói

Ba cậu:" ba về rồi đây "

Mẹ cậu:" ba nó à đi tắm đi rồi xuống ăn cơm"

Ba cậu:" ừm" dẹp đồ rồi đi tắm-- vài phút sau ra "ba tắm xông rồi"

Mẹ cậu:" ăn cơm nào, Doraemon lên phòng kêu Nobita xuống ăn cơm"

Dora:" vâng", chạy lên phòng "Nobita xuống ăn cơm, cậu làm gì vậy Nobita"

Cậu:" à dọn phòng xong rồi, ngày mai nhờ cậu đem đóng truyện này xử lý giúp tớ đống trên kệ giá muốn lấy thì lấy trên bàn thì khỏi, xuống ăn cơm thôi" nói là làm, bước xuống nhà

Dora:" ùa" vừa nói vừa nghĩ   'sao cậu ấy có thể nỡ lòng nào đem đóng truyện tranh này bỏ, lúc trước mẹ tính đem đi bỏ cậu ấy còn năn nỉ mình giúp cậu ấy kia mà sao bây giờ.....'

Bước xuống vào bàn ngồi ăn, bốn người ăn quay quần bên nhau ăn nói chuyện vui vẻ trừ Nobita chỉ lo ăn, nhìn vào cách Nobita ăn rất từ tốn thanh lịch giống như người trưởng thành. Bố mẹ và Dora liếc nhau nhận ra điểm khác thường

Mẹ cậu:" Nobita ăn nhiều đi con đây là những món con thích đấy"

Cậu:" vâng" thờ ơ

----///tua///----

Cậu:" con ăn xong rồi xin phép lên phòng làm bài tập" đứng lên

Hai vợ chồng cùng Dora nhìn Nobita đi lên phòng, nhận ra điểm khác thường của cậu ngày hôm nay. Ăn xong mọi người ra phòng khách ngồi

Mẹ cậu:" mình à Nobita hôm nay rất lạ đi học sớm, học tập tốt lên"

Dora:" hiện tại làm việc gì cũng được, đống truyện tranh mà cậu ấy thích cũng bỏ và lạnh lùng nữa" nói tiếp

Ba cậu:" thờ ơ với mọi người xung quanh" thêm ý kiến

...: im lặng 😞

Dora:" tóm lại cậu ấy thay đổi 180° vì một lý do nào đó"

Mẹ cậu:" ừm, mình à em thấy lo quá à"

Ba cậu:" thôi em đừng lo mọi chuyện sẽ ổn thôi chắc là ở tủi dạy thì đấy, kết thúc tại đây tối rồi ngủ đi"

---///tua đến sáng///---

Sáng sớm hôm sau, Nobita bắt đầu dạy rồi vệ sinh cá nhân thay đồ, cầm balo xuống nhà thì đã thấy bà Nobi đang làm bữa sáng. Như thường lệ câu nói của một người mẹ lúc sáng là:

Mẹ cậu:" còn dậy rồi , vào ngồi ăn cơm rồi đi học" cầm dọn đồ ăn

Cậu:" vâng" vừa nói vừa ngồi xuống rồi ăn sáng

Bà cậu: đi ra "chào buổi Nobita" mặc bộ âu phục công sở, ngồi đối diện cậu mà ăn sáng

Nhìn cậu ăn rất tự nhiên lạnh lẽo không quan tâm, ai hỏi mới trả lời, người khác nhìn vào chỉ thấy một người cô đơn không bạn bè, không người thân...

Cậu:" con ăn xong rồi" cầm sách rồi đi , ba mẹ nhìn cậu đi ra ngoài chỉ thở dài rồi lm tiếp công việc của mình

----///----

Cậu:" hít hà", nghĩ 'lâu lắm rồi mới cảm giác đi học lại, thật căng thẳng mà...... đường học cũng như cũ nhưng tương lại là công viên giải trí thì phải' {Taiga: công viên nó rất rộng luôn đó} thình lình xuất hiện

Cậu: 'hú hồn cậu tự nhiên xuất hiện nói lên, làm tớ tưởng gặp ma không đó. Nếu là người khác trong trường hợp này thì sau thì chắc đứng tim' {Taiga: cậu quen lâu rồi mà, cái tính sợ ma của cậu đã giảm nhưng vẫn còn một số ăn vào trong máu của cậu rồi} nói móc

Cậu: 'kệ tớ' giận {Taiga: giận rồi à dễ giận thế, nè Nobita} 'hữm kêu gì' {Taiga: tớ là nhân cách thứ hai của cậu nhưng tớ không làm gì để giúp cậu, mà còn khiến cậu rắc rối hơn nữa giống như}

(t/g: đọc không hiểu có phần chú thích phía trên)

//////- Hồi tưởng-/////

Kiếp trước:

HS cấp 3(1):" đánh nó" đánh Nobita

HS cấp 3(2):" cho chừa nè" đánh Nobita

HS cấp 3(3): cũng như trên đánh Nobita

Cậu:" các cậu đừnnng lại A aaaa" chịu đựng cơn đau {Taiga: nobita cho mình ra đi tớ xử bọn chúng} 'nhưng tớ có thể chịu đựng được mà|ngất|'
{Taiga: tớ sẽ sử bọn chúng thay cậu}

Nhân lúc Nobita ngất đi đây là cơ hội cho Taiga đã chiếm thân xác của Nobita,
(t/g: vì nobita ý chí kiên định hơn Taiga, nên Taiga không thể khống chế được nobita chỉ là một giọng nói thôi)

Và xử bọn chúng nhừ tử người thì gãy tay người gãy chân còn người kia thì gãy hàm, bị mời lên phòng hội đồng và bí phạt rất nặng cũng mời người giám hộ của cậu. Từ ngày đó mọi người trong trường bắt đầu coi cậu như tên du côn là thành phần xấu phải tránh xa.

Cứ thế bị mời gia đình rồi lập bản kiểm điểm, nhưng gia đình cậu cũng không còn thương cậu nữa rồi làm gì mà đi chứ. Cũng lập hạ đạo đức của cậu trong tờ giấy mà tương lai có thể đi xin việc làm cũng bị yếu rồi còn ai giám nhận cậu vào công ty nữa đây, cây đắng hơn là bị đuổi ra khỏi trường có những người bạn thờ ơ ấu lớn lên cho dù họ ghét bỏ đi nữa, dẫn đến thiếu niên gần 18 tuổi phải tự làm để kiếm sống ở đất khác quê lạ. Đó là năm cậu phải bắt đầu sống tại thành phố khác, bắt đầu một cuộc sống cực khổ khó khăn đầy giả tạo của xã hội.

//////- Kết thúc hồi tưởng -//////




Mọi chuyện sẽ như thế nào chap tiếp

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro