Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai đọc truyện này song có cảm giác j, theo dõi nhớ để lại thêm ý kiến và bình chọn nha (☞^o^) ☞⭐
_______________________________________

Thới giới mới

Cậu từ từ mở mắt, đập vào mắt cậu là trần nhà ba mẹ ngồi lại định hình lại thấy đóng truyện nhớ là ba mẹ đã vức nó đi và cậu sống riêng rồi mà, nhìn lại thân hình nhỏ bé, cậu tiến nhẹ nhàng mở cửa tủ thấy Dora đang ngủ ngon, thì cậu khẳng định mình trọng sinh lại giống trong mấy cuốn tiểu thuyết vậy.

Cậu làm vệ sinh cá nhân xong mới phát hiện cậu trọng sinh vào năm 14 tuổi lớp 7 trước một tháng Chiko tới cậu vui thầm nhưng gương mặt của cậu bây giờ không còn nụ cười mà là vô cảm do nhiều năm không cười mà cười thì chỉ có vài người thôi từ đó rồi mặt lạnh luôn.

Bây giờ là 5:00 xuống nhà chưa ai dậy cậu làm đồ ăn sáng, vì trước đây cậu sống có một mình nên sống tự lập, cậu làm bốn phần ăn, ăn xong lấy cắp sách đi học đúng lúc mẹ cậu dậy và khá bất ngờ về cậu

Mẹ cậu:" con dậy sớm vậy vã lại còn làm đồ ăn sáng rồi sao?????"

Cậu:" vâng con đi đây"

Cậu đi luôn không ngó ngàng về mẹ cậu đang ngơ ngác, cậu đang đi học đến trường trong vô thức nghĩ và nói chuyện với tâm trí

Cậu:' Taiga cậu có xuyên qua cùng tớ không vậy hả Taiga {Taiga: có, tôi đây không ngờ chúng ta lại trùng sinh lại} ừ {Taiga: mà cậu tính sao với bọn chúng đây} tớ không làm gì bọn chúng, tớ chỉ muốn yên sống qua ngày, mà bọn họ không muốn yên bình thì biết tay ta {Taiga: }' trong suy nghĩ thôi nha

Sau khi cậu đi 30 phút sau Dora kêu dậy với một giọng nói chán nản kêu dậy, thấy bên ngoài không động tĩnh mở cửa tủ không thấy cậu đâu xuống nhà mới biết cậu đi học lâu rồi, khiến cho Dora suy nghĩ trời sập, tận thế,... . Bên cậu đến trường không thấy ai vào lớp chán nản kiểm tra bài tập sau đó nằm ngủ

Một hồi sau hàng loạt học sinh bước vào trong đó có nhóm của cậu, họ bước vào thấy cậu ở đó đến sớm bất ngờ nên Jaian tới chọc ghẹo Nobita Xeko hùa theo mà chọc

Jaian:" trời hôm nay sắp sập rồi Nobita đi học sớm haha"

Xeko:" đúng đó Nobita hôm nay đi học sớm haha"

Cả lớp nhìn theo lời của hai người họ, cậu nghe hai người họ nói, cậu ngước đầu lên và nói lạnh lùng

Cậu:" bộ tôi đi học sớm mấy người chết à"vẫn còn nằm rồi từ từ ngước lên không nhìn họ, mà hai kín thì phản chiếu ánh ánh nhìn cả nổi da gà

Nghe câu nói của cậu khiến cả lớp giật mình mà nhìn Nobita, hiện tại cậu nhìn mọi người bằng ánh mắt xa lạ lạnh lùng cảm giác khó gần. Xuka đi vào với Deki thấy bầu không khí lạ thường tiến tới chào nobita:

Xuka:" chào buổi sáng Nobita"

Cậu:"À ừm chào Minamoto" chán nản, khó chịu nhớ lại quá khứ
'Xuka:" nobita không ngờ con người cậu là như vậy không còn như hồi xưa nữa thì chúng ta chỉ là người xa lạ thôi" tức giận'

Xuka:" hả???"

Những câu hỏi chào đó, khiến cho cả lớp ngạc nhiên vì ai cũng biết Nobita thích Xuka chứ, ngột ngạc từ giọng nói của Nobita rất lạnh, nhìn cậu có một cảm giác âm u lm cho cả lớp yên lặng cảm giác nói sẽ có chuyện cho mà xem nhưng một giọng nói vang lên là của Mia, chính là người kiếp trước đã ủng hộ cậu lúc khó khăn và sau này thành công cũng giúp người này.

Mia:" chào buổi sáng mọi người"

Cậu:" chào" lạnh nhạt và điềm đạm

Mia:" chào cậu nha Nobita....... À mà có chuyện gì sao, tới thấy cảm giác lớp không nói chuyện mà im lặng vậy???!" đi xuống bàn ngồi

Bạn nữ:" ừm Nobita lạ lắm khiến cho cả lớp không ho he gì được luôn" nói nhỏ

Mia:" Nobita sao thấy bình thường mà, ngày nào cậu ấy cũng chào vậy n h ư n g mà cậu ấy nhìn hơi lạnh nhạt nhỉ bình thường thì chắc hứng khởi đại loại là vậy ?!" Nhìn phía Nobita

Xuka:" ừm, và cậu với Nobita thân nhau lắm sao?" đi tới

Mia:" không, mình với bạn đó ít nói chuyện lắm có khi không nói chuyện nữa mà"

Xuka khi nghe Nobita chào mọi người một cách lạnh lùng khó chịu mà còn chào Mia thì lạnh nhạt điềm đạm, tuy mọi người là bạn thân nhưng cách chào đó cho họ thấy tình bạn tình bạn họ không bằng cả Mia nữa, cảm giác này kiến cho họ thấy cũng hơi khó chịu nhất là Xuka mà không hiểu vì sao... . Tiết học bắt đầu cậu có làm bài tập đầy đủ, không ngủ gật, có phát biểu đúng, giải bài tập đúng, dù sao cậu cũng trưởng thành rồi mà, mấy bài tập này dễ thấy mồ mà lúc trước cậu làm không được nghĩ lại đúng là muốn cười mà.

Cậu: nghĩ ' nè Taiga tôi có nên đối sử với họ như bình thường không {Taiga: bình thường như thế nào??!} Đối như Mia vậy đó {Taiga: ừm, tùy cậu cư sử bình thường là được rồi tránh bị nghi ngờ mà cậu tập cười luôn đi} ừ nhưng cười thì không '

Sau khi nói xong cũng cũng cuối tiết thì tiếng chuông vàng lên reng~reng~reng đợi mọi người về gần hết vì cậu không thích chỗ đông người và chen lấn, lớp tan cậu về nhà thì có tiếng gọi của Xuka ns thì một nhóm đến (t/g: gồm Jaian Xeko, Deki, Xuka)

Mọi chuyện sẽ như thế nào chap tiếp

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro