chap3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại thành phố tokyo

Những tia nắng xiên qua khung cửa sổ của một căn phòng, trong căn phòng đó có một cậu bé đang ngủ

Ở bên ngoài có những tiếng bước chân đang dần dần tiến về căn phòng, đột nhiên cánh của mở ra, một cô gái bước vào phòng nói: anh hai dậy đi sáng rồi kìa

(Nobi cecelia em gái nuôi của nobita)

Cậu bé ở trong chăn nói mớ: cho anh thêm 5 phút nữa đi, đàng nào tý nữa Doraemon chẳng gọi anh

Cecelia: nhưng anh chỉ còn có nửa tiếng nữa thôi đó, nobita à

Nobita nghe em gái mình nói vậy liền hoảng hốt bùng dậy: cái gì chỉ còn nửa tiếng thôi sao, nhưng hôm qua Doraemon đã hứa với anh là sáng sẽ.....

Cecelia: xin lỗi đã là cho anh thất vọng Doraemon cậu ấy chưa dậy đâu, em thấy gần muộn nên mới gọi anh dậy

Nobita nghe vậy cậu liền đi gập chăn mền và soạn sách vở đã chuẩn bị từ hôm qua: được rồi cám ơn em, anh phải chuẩn bị đã, em xuống dưới nha trước đi

Cecelia nghe vậy liên quay đầu đi xuống dưới: nhớ là nhanh lên đó nha

Cậu: rồi, anh biết rồi

Một lúc sau cậu đi xuống dưới nhà, ăn sáng và đi học

Ở trên trường

Thầy giáo: được rồi hôm nay thầy sẽ trả lại bài kiểm tra cho các em, bắt đầu từ michihiko

.....

Nobita 46 điểm

Giờ ra chơi

Cecelia đến chỗ bàn của anh mình: thật tình luôn, tối nào anh cũng học đến khuya mới ngủ, mà sao đến giờ kiểm tra anh không được 46 thì cũng 50 điểm thôi, hiếm khi anh được 100 lắm

Nobita: đen thôi đỏ là red, lần sau anh sẽ đạt được 100 điểm cho em coi

Cecelia: câu đấy anh nói bao nhiêu lần rồi hả

Cậu: ừm anh không biết nữa

Tan học

Suneo: haha nobita lại bị điểm kém kìa lêu lêu

Cecelia: nè các cậu đừng chọc anh hai mình nữa có được không

Jaian: bọn tớ có chọc đâu chỉ là đang nói thật thôi mà

Shizuka: jaian suneo hai cậu thôi cái trò đấy đi được không, động đến nỗi đau của người khác các cậu thấy vui hả

Tại nhà nobita

Thầy giáo: tôi chưa bao giờ thấy học sinh nào như con chị cả bla.... Bla.....

Bà nobi: dạ... Dạ....

Một lúc sau

Cậu lén lút lên phòng

Nobita: may quá mẹ không nhỉnh thấy

Tại một nơi khác

Ai đó1: không thể tin được đó là đội trưởng của chúng ta hay sao??

Ai đó2: biết sao được cậu ấy mất hết kí ức về chúng ta rồi

Ai đó3: vậy cho nên nhiệm vụ của mấy đứa đó là đưa cậu ấy về

Ai đó1: cũng được dù sao em cũng đang rảnh mà







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro