chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại bệnh viện Tokyo

11:30 pm

Ông nobisuke đang lay hoay đợi chờ bên ngoài phòng sinh

Ông đang rất háo hức mong chờ

Đối với biết bao nhiêu người làm bậc cha mẹ thì có gì hạnh phúc hơn khi sắp nhìn mặt đứa con vừa chào đời của mình cơ chứ

Đột nhiên ánh mắt hố phách của ông nhìn xa về phía chân trời tối mịt

Sấm chớt lúc nào cũng đổ ầm ầm...

Những vầng hắc vân chụm lại, che luôn những vầng sáng của trăng non

Có phải có chuyện gì rồi chăng

Đột nhiên bác sĩ phụ sản bước ra với vẻ mặt rất nguy cấp

Làm ông nobi đứng ngồi không yên

bác sĩ: ông nobi vợ ông đang khó sinh, chúng tôi muốn hỏi ý kiến của ông, có nên giữ đứa bé không,....

bác sĩ: cứ kéo dài, tính mạng của người mẹ và đứa bé đều sẽ gặp nguy hiểm

ông nobi thẫn thờ đôi chân như mất hết sức lực... ông đã chờ đến ngày hôm nay, cái ngày ôm được đứa con đầu lòng, nhưng tại sao ông trời lại phũ phàng đến như vậy

lý trí và con tim ông đang phải đắn đo rất nhiều, nhưng tình yêu thương vợ mình ông đã quyết định

Nobisuke: bác sĩ làm ơn, hãy cứu vợ tôi

như sóng lớn đập vào bờ, vợ của ông quát lớn

Bà nobi: Không!!! Tôi không muốn, tôi muốn sinh đứa bé này, anh không được làm vậy với mẹ con em!!! Anh có nghe không hả!!!

ông thương vợ lắm, xót xa vô cùng, nếu quả thật bỏ đứa bé này, thì vợ ông đau đớn lắm... trong phút chốc ấy, ông đã cố níu vai bác sĩ...

Ông nobi: xin ông... hãy cứu lấy vợ tôi và đứa con chưa chào đời... xin ông
bác sĩ

người đàn ông cúi đầu xin, vị bác sĩ ấy có thể hiểu được lòng cha mẹ lớn lao thế nào... ông vỗ vai ông nobi

bác sĩ:thôi được, chúng tôi sẽ cố gắng hết mình... bằng mọi giá, hãy phù hộ cho mẹ con họ

nói rồi ông chạy thật nhanh vào phòng cấp cứu, cố gắng níu giữ hi vọng

bên ngoài kia gió lớn vô cùng, sét đánh ầm ầm, dữ dội...

tựa như một con thú thần thiên tướng hạ giáng xuống hồng trần


ông nobi mặc bên ngoài, lúc này ông chấp tay cầu nguyện bình anh sẽ đến với vợ con

những vầng mây đen quận tròn

tung bay tạo một cánh cổng thiên cung đầy kinh hãi

Từ giữa điểm đó một bóng đen vụt bay ra

Nó mãnh liệt làm sao

Những vần đen bay lụi dần

Trong cơn mưa xối xả

Đôi mắt đỏ ngầu, như nó đã tìm thấy thứ nó đang muốn

Hướng mắt về phía bệnh viện

Băng qua phòng phẫu thuật

Có gì đó như thu hút nó

Đúng hơn là nó đang bị hút vào

Một thứ anh quang kì lạ kéo nó từ phía phòng phẫu thuật

Nó cố gượng lại

Cố vùng hết sức để thoát thân

Nhưng bị kéo ngày càng siết hơn

Nhưng ông nobi chả thấy gì cả

Tất cả những gì bây giờ là chờ đợi

Là cầu mong

tiếng vui mừng từ phía sau phòng phẫu thuật là ông nobi giật mình

Bác sĩ chạy ra thông báo

bác sĩ: chúc mừng ông nobi, chị nhà đã sinh một bé trai...

ông nobi chân tay run run, ông có nghe nhầm không

vui quá, ông nhảy bắn lên vì sung sướng

liên tục cảm ơn và bắt tay người bác sĩ không ngừng

Ông nobi: cảm ơn bác sĩ... cảm ơn bác sĩ.... tổ tiên phù hộ... vậy... tôi có thể vào tham vợ con tôi được chưa ạ

Bác sĩ tháo mắt kính ra

bác sĩ: đây là một chuyện bất ngờ trong đời y của tôi... vợ ông quả nhiên là một phụ nữ kiên cường...

bác sĩ: bây giờ mời ông đi đăng ký chuyển bệnh nhân sang phòng hồi sức... rồi ông có thể đi thăm vợ con

Ông nobi gật đầu lia lịa

ông ấy tức tốc đi làm thủ tục chuyện vợ vào phòng hồi sức

chính niềm vui đó đã làm ông quên đi một điều

Đó là...

Tại sao....

Đứa trẻ vừa sinh ra lại không cất ra tiếng khóc chào đời


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro