Truyện Ngắn 1:Ko biết Đặt Tên gì😟

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Tại 1 phủ nọ *
- ahihi ! Tiểu ca ca mau qua chơi với ta đi ?
- haha! Tiểu Ca ca ngốc này ! Haha !
Hình bóng đó vẫn đọng lại nơi sâu thẩm nhất trong tâm trí ta ... Nguyệt Nhi ! Ta nhớ nàng ... Ta xin lỗi ...
* cách đây 13 năm *
1 cô bé đáng yêu chạy lại 1 căn nhà khá giả trong thành ...
- Tiểu Ca ca ! Ta đến chơi với huynh rồi nè? Tiểu Ca ca à?

- hmm ! Tiểu ca ca đi đâu mất rồi ? - xụ mặt
Nhưng hình như cô bé thấy 1 ai đó , liền chạy ngay về phía Ngự Hoa Viên...
- Tiểu ca ca ! Thì ra huynh ở đây ! Làm ta tìm nãy giờ ! Mệt muốn chết!- than thở
Chàng trai đó từ từ quay mặt lại nhìn cô bé đó ...

- Tiểu Nguyệt ! Muội tìm ta làm gì vậy ?
- Ah ! Đúng rồi ! Cha ta mới mua cho ta cái lục lạc mới nè ! Ta đến rủ huynh chơi cùng ! - mỉm cười
- Ta đâu còn là con nít nữa đâu mà chơi mấy thứ này ! - Cười nhạt
- Vậy mà ta nhớ ko lầm hình như ai từng bị ta lấy lục lạc ra gạt đến mức rơi xuống hồ nhỉ??- cười
- Việc đó... - xấu hổ
- Hihi ! Huynh đúng là tên ngốc! kkkk!- cười tươi
* vài năm sau *
Cô bé nhỏ bé, năng động ngày ấy đã thành 1 thiếu nữ xinh đẹp... vẻ đẹp đó làm bao chàng trai phải si mê...( yumi : ko biết có ai kia hem ta 😆)

Vẫn như trước nàng vẫn chạy đến nhà " Tiểu Ca Ca " chơi...
- Tiểu Ca Ca! Đi chơi với ta đi !? - chạy đến
Anh chàng tuấn tú ấy nhìn thấy bóng dáng và giọng nói quen thuộc nên ko cần nhìn cũng đoán ra là ai đến...
- Tiểu Nguyệt ? Có việc gì vậy ?? - bây giờ mới nhìn cô

- Ta đến rủ huynh ra ao sen chơi với ta ! Mùa này hoa sen nở đẹp lắm ! - cười
Anh chàng đó trầm ngâm 1 hồi lâu ... liền bảo...
- Hôm nay huynh bận rồi ! Muội rủ Mặc Vy đi đi ! - nói
- Nhưng tỷ ấy đi với Lâm Sinh( phu quân của Mặc Vy ) rồi! - bĩu môi
- Hazz ! Đúng thật là ... - thở dài
- Vậy huynh đi với ta đi !? - kéo tay Tống Vỹ
Nhìn cái cặp mắt long lanh , rưng rưng như muốn khóc đó , làm anh chàng này ko thể cầm lòng đc 😖
- Ta... Thôi được rồi ! - bất cmn lực :))
- hihi ! Huynh hứa rồi đấy nhé !? Vậy hẹn nhau tối mai nhé? hihi!- cười chạy đi
- hazz thật là ! Hết nói nổi ! - vừa nói vừa nhìn Tiểu Nguyệt chạy xa dần
* Tối hôm sau *
- hmm ! Huynh ấy ở đâu nhỉ ?? - ngơ ngác nhìn
Bổng nhiên cô thấy 1 dáng vẻ quen thuộc đang đứng cạnh bờ hồ , nơi mọi người tụ lại thả những ngọn hải đăng...
- Tiểu Nguyệt ! Đến rồi à ?! - quay lại nhìn
- Xin lỗi ! Ta để huynh chờ ak? - gãi đầu
- Không ! Ta cũng vừa mới đến thôi ! - Mắt nhìn những ngọn hải đăng
- Hí hí ! Vậy chúng ta qua kia chơi đi !? - kéo tay Tống Vỹ lôi đi
- Ấy !! Từ từ thôi !? - Ngạc nhiên
Đêm đó ... quả thật ta và nàng đã rất vui vẻ ... cùng nhau ăn kẹo hồ lô... cùng nhau thả hải đăng ... cùng nhau thả đèn lồng ... cùng nhau chấp tay nguyện ước ...
- Tiểu Ca Ca ?!- Tiểu Nguyệt hỏi
- Gì vậy ?
- Huynh ...có thích ta không ?
- Sao vậy ?? - hỏi lại
- Huynh ! Có thích ta không ?!
Tống Vỹ im lặng quay lưng lại với cô ... mà chàng không để ý rằng đôi mắt lung linh của cô đã ướt đẫm và 2 hàng nước mắt chảy xuống...
- Ta hiểu rồi ... Ta thấy hơi mệt... ta về trước nhé !? - Tay lau nước mắt
Khi cô đã đi thật xa ... chàng mới quay lưng lại nhìn...
-Ta đã làm gì thế này ? Sao ta lại không thể nói chứ ? Sao ta không nói là ta rất thích nàng ấy ? Ta rất yêu nàng ấy ? Tại sao ta lại không nói được chứ ?! - Vừa tìm Tiểu Nguyệt vừa nói
-Ta xin lỗi ! Tiểu Nguyệt !! - Đôi mắt rưng rưng
- Tạm Biệt ! Tống Vỹ - Vừa đi vừa khóc

________ góc xàm xí ________
Ây ya nay ta nổi hứng viết cổ trang bi thương
Mà nhờ các bợn góp ý nên đặt tên gì bây giờ
Mà nếu đc thì ta có nên viết tiếp truyện ngắn này ko

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro