Phase 6A: Hoshina và Nobita

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Rầm*

-Chết tiệt!: ???

-Đến đây là kết thúc rồi!: Nobita.

-Vậy sao, có lẽ là vậy thật!: ???.

Ngay lúc này Nobita ở dạng <Full Mode> của bóng tối đang chĩa mũi kiếm ngay trước mặt Nobita Tensei nằm ở dưới đất.

-Có lời trăn trối nào không? Mà tôi nghĩ cậu cũng không có đâu nhỉ Tensei!: Nobita.

-Tensei?: Tensei Nobita.

-Khả năng của cậu là tái sinh đúng không?: Nobita.

-Đúng thì sao nào!?: Tensei Nobita.

-Do chúng ta trùng tên nhau nên hơi khó gọi cho nên tôi đọc khả năng của cậu luôn!: Nobita.

-Ra thế! Mà cậu còn chần chờ gì nữa ra tay đi!: Tensei Nobita.

-Được thôi!: Nobita.

Vừa dứt lời Nobita ngay lập tức chém đôi cơ thể của Tensei. Ngay sau đó cơ thể bị chém làm đôi của Tensei tan biến vào hư vô, đột nhiên Nobita chợt nhớ ra chuyện gì đó.

-À mà hình như cậu ta nói mình đã chết rồi tái sinh rất nhiều lần rồi thì phải?: Nobita.

Sau một hồi Nobita quyết định.

-Mà thôi kệ đi, giờ thì dọn dẹp bãi chiến trường này rồi về nhà thôi!: Nobita.

Thế rồi Nobita trả lại nguyên trạng cho khu rừng như lúc ban đầu rồi sau đó cậu đi về nhà.

-Mà khoan...còn cái này nữa!: Nobita.

Cùng lúc đó Nobita trả thời gian lại cho thế giới đồng thời cũng trở lại hình dạng thường. Khi Nobita về nhà, cậu vừa định nằm ngủ thì đột nhiên.

-Có chuyện gì vậy neechan?: Nobita.

Hoshina từ đâu ra đưa gương mặt của mình sát vào Nobita gần như là sắp chạm môi nhau nhưng cũng may là Nobita chỉ nằm im.

-Nè giờ em có rảnh không?: Hoshina.

-Ờ thì hiện tại có lẽ là em không bận gì nhưng mà hơi gần quá rồi đó neechan!: Nobita.

Ngay bây giờ Hoshina mới nhận ra mặt cô đỏ bừng sau đó cô lấy tay che mặt mình rồi chạy đi mất khiến cho Nobita không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

-Hể!? Neechan này chị định nói gì vậy?: Nobita.

-....: Hoshina.

-Chị ấy đi mất tiêu rồi! Mà sao chị ấy chạy vậy nhỉ?: Nobita.

*Lời tác giả*: (Tôi không biết là thằng Nobita giả ngu hay ngu thật nhỉ mà chắc phần lớn là do tôi<<) 

Lúc này ở phía Hoshina, hiện tại cô đang ở trong phòng riêng của mình và đang để mặt vào chiếc gối trong khi mặt vẫn đỏ bừng.

-Sao bây giờ?: Hoshina.

-Xấu hổ quá đi! Nếu có cái lỗ nào ở đây mình sẽ chui xuống đó ngay!: Hoshina.

Đột nhiên có tiếng gõ khiến cho cô bình tĩnh lại.

-Ai vậy?: Hoshina.

-Là em đây!: Nobita.

Giọng Nobita vang lên làm cho Hoshina bối rối.

-Hể? Tại sao em lại tới đây?: Hoshina.

-Chị làm sao vậy? Chẳng phải chị định nói với em cái gì đó sao!?: Nobita.

Hoshina nhớ lại, sau đó cô bình tĩnh lại rồi mở cửa phòng.

-Em vào trong đi rồi chị nói!: Hoshina.

Sau khi Nobita vào trong phòng.

-Thế chị định nói chuyện gì lúc đó vậy?: Nobita.

-À chẳng qua thì chị muốn em cùng chị đi chơi vào ngày mai thôi?: Hoshina.

-Vậy sao chị không rủ Shizuka hay Sayaka đi cùng mà lại là em?: Nobita.

-Ờ thì em biết đó hai người họ...: Hoshina.

Mặt của Hoshina tỏ ra bối rối, khi Nobita nhìn thấy vẻ mặt đó của chị mình cậu liền nhớ lại một chuyện về hai người đó.

-À thì ra là vậy, được rồi em sẽ đi với chị!: Nobita.

-Thật sao?: Hoshina.

-Đương nhiên rồi, nhưng em có có thêm một câu hỏi muốn hỏi chị!: Nobita.

-Được thôi, em cứ nói Neechan sẽ trả lời cho em!: Hoshina.

-Tại sao chị lại không rủ Dekisugi đi?: Nobita.

-Hể?: Hoshina.

Khi nghe câu hỏi đó Hoshina đổ mồ hôi hột rồi nói.

-À, này Nobita này...: Hoshina.

-Sao vậy, chị trả lời đi chứ neechan!: Nobita.

Sau một hồi lâu suy nghĩ Hoshino đã nghĩ ra câu trả lời cho Nobita để cậu không nghi ngờ về việc...

-À thì tại lâu rồi chúng ta chưa đi chơi cùng với nhau riêng nhỉ?: Hoshina.

-Thì sao?: Nobita.

-Thì tại ngày mai chị định dẫn em đi xem phim với lại chị chỉ có hai vé...: Hoshina.

-Và gì nữa?: Nobita.

-Và vì đó là phim...: Hoshina.

Sau đó Nobita hiểu được vấn đề.

-Hiểu rồi đó là lý do sao?: Nobita.

-Được rồi em sẽ đi với chị vào ngày mai còn giờ thì em về phòng đây.: Nobita.

Sau khi thấy Nobita đã đi về phòng Hoshino liền thở phào nhẹ nhõm rồi nằm lên trên chiếc giường của mình. 

-Cũng may là em ấy không hỏi gì thêm!: Hoshina.

Thế rồi buổi chiều hôm sau hai người xin ba mẹ đi xem phim.

-Được rồi! Nhưng bọn con nhớ về trước buổi tối nhé!: Tamako.

-Dạ vâng!!: Hoshina.

Rồi cả hai người đi đến rạp chiếu phim trong lúc cả hai đi Hoshina phải quan sát xung quanh để có thể tránh mặt những tai mắt của Dekisugi đang theo dõi. Thấy chị mình dường như hơi khó chịu vì bị theo dõi Nobita liền nắm tay của Hoshina rồi chạy vào một con hẻm gần đó. 

-Hể?! Nobita.: Hoshina.

-Đi thôi neechan em sẽ giúp hai chúng ta thoát khỏi tên đó!: Nobita.

Ngay khi thoát khỏi tầm nhìn của người đang theo dõi Nobita ngay lập tức dịch chuyển cả hai đến rạp chiếu phim. Khi tới con hẻm tên theo dõi bất ngờ vì cả hai đã biến mất.

Ngay lúc này ở nhà Dekisugi.

*Tiếng chuông điện thoại*

-Alo! Cái gì!! Họ biến mất sao?: Dekisugi.

-Đúng vậy giờ tôi không biết họ ở đâu cả!: Người của Dekisugi.

-Chậc, mà đợi chút cậu nói Hoshina đã đi với ai vậy?: Dekisugi.

-Dạ, thưa cậu là Nobita ạ!: Người của Dekisugi.

-Nobita sao?: Dekisugi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro