005. Chợ đồ cũ cuối tuần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)

| Quyển 1 |

005 - 1 | Hồ sơ bệnh án trang thứ năm: Chợ đồ cũ cuối tuần

Bị nghèo khổ bao vây bác sĩ Lạc thở dài, bệnh viện thú y ở đầu phố làm ăn tốt đến có thể xếp thành hàng dài, vì sao chỗ cậu thậm chí một con ruồi cũng không bay vào vậy?

Nói là trước cửa có thể giăng lưới bắt chim, nhưng gần đây không biết vì sao, cả chim sẻ ngày trước thường ríu rít đậu trên bậc thang trước thềm cửa cũng biến mất. Có cần quạnh quẽ đến vậy không?!

"Leng keng──" Lạc Tái lười biếng ngẩng đầu lên, thấy thanh niên mặc đồ đen đẩy cửa vào.

Tay cậu xách một rổ quần áo, bên trong xếp đầy quần áo khô được giặt sạch rồi phơi dưới ánh nắng nóng cháy, bác sĩ Lạc tâm tình rất tệ thầm móc mỉa, mùi nắng gì chứ, chúng căn bản là mùi thi thể vi sinh vật bị đốt cháy hỗn hợp với ô-zôn!

Mà còn thanh niên vóc người cao to, toàn thân toả ra ra hơi thở nhu hòa này đủ để nói rõ hiện tại chính là Or.

"Bác sĩ, vừa rồi tôi nhận được tờ rơi khu phố phát."

Lạc Tái lúc này mới chú ý thấy tay cậu còn cầm một tờ rơi viết tay màu vàng, liếc qua một cái, Lạc Tái uể oải đáp: "Là chợ bán đồ cũ khu phố làm ấy mà."

"Nó là gì vậy?"

Or thường ngày như một thanh niên trầm ổn lý trí khó được lộ ra sự hiếu kỳ.

Lạc Tái nghĩ tới đối phương tuy rằng thoạt nhìn cái gì cũng biết, nhưng trên thực tế là một di dân ngoại lai điển hình, mà còn đến từ không gian dị thứ nguyên viễn cổ trong truyền thuyết thánh kinh ── Địa Ngục.

Vì thế cậu giải thích: "Đây là một hoạt động để cư dân quanh đây có thể giải quyết bớt đồ cũ trong nhà, thường được tổ chức vào cuối tuần, nếu như nhà ai có đồ cũ không còn dùng nữa, sẽ mang tới chợ bán đồ cũ lâm thời bày bán."

"Thì ra là vậy! Chúng ta có thể đi xem sao?"

Thanh niên ra vẻ có hứng thú rất lớn với chuyện này, ánh mắt tỏa sáng nhìn Lạc Tái.

Đáng tiếc Lạc Tái hoàn toàn không có suy tính ấy, đồ trong nhà đã đủ rồi, không tất yếu đi đào đồ cũ nữa, vả lại, cho dù mớ đồ cũ đó rẻ hơn đồ mới rất nhiều, nhưng cũng phải xài tiền, mà hiện tại hà bao của cậu đã khô cạn như mùa khô buông xuống đại lục Phi Châu rồi.

Or đương nhiên nhìn ra được cậu không muốn tham gia hoạt động này, không chờ cậu nói ra lời cự tuyệt, đã vội vã cười xin lỗi: "Tôi chỉ đùa thôi, bác sĩ ngài đừng để ý. Kỳ thực cuối tuần này tôi an bài không ít kế hoạch, bãi cỏ sân trước bỏ không rất lãng phí tôi định trồng một tí rau ở đó, còn có ngày ấy cá ở siêu thị đại giảm giá cũng không thể bỏ qua."

Thanh niên nghiêm túc kể ra kế hoạch cuối tuần, dường như từ đầu đã xác định như thế, nhưng Lạc Tái lại cảm thấy nụ cười lúc này trên mặt Or rất miễn cưỡng.

Bác sĩ Lạc không khỏi mềm lòng, kỳ thực chỉ là đi xem mà thôi, cũng không nói phải mua đồ, Or mỗi ngày vất vả làm việc nhà, không ngại mệt nhọc nấu cơm, quả thật còn tri kỷ hơn cả bảo mẫu, hiện tại chỉ là yêu cầu đi dạo chợ bán đồ cũ, mình không cho phép, xác thực rất quá phận.

Thấy thanh niên nghiêng mặt làm bộ như không để ý, nhưng ánh mắt vẫn lóe lên thần sắc thất vọng, trái tim Lạc Tái bỗng nhiên thình thịch kéo căng như là chột dạ.

"Khụ khụ... Kỳ thực, gì kia, tôi cũng định đi dạo, dù sao chủ nhật vừa vặn là ngày nghỉ của phòng khám..."

"Thật ư? Bác sĩ, vậy ngài có thể dẫn tôi theo không?"

Khuôn mặt tuấn mỹ lộ ra cao hứng không hề che giấu, khiến nụ cười dưới ánh nắng mùa đông này trong nháy mắt xán lạn như ngày hè, cũng làm Lạc Tái cảm thấy quyết định này của mình cực kỳ chính xác, vì thế máu dồn lên não cậu vỗ nhịp quyết định chủ nhật này đi dạo chợ bán đồ cũ: "Đương nhiên có thể."

Nội thành cũ của trấn tuy rằng không náo nhiệt như nội thành mới, nhưng nhắc tới đồ cũ, vậy tuyệt đối là rực rỡ muôn màu. Đồ dùng cũ, sách báo cũ, thiết bị cũ, bộ đồ ăn cũ vân vân rất nhiều vật phẩm xưa cũ bị thời đại đấu loại vứt trong góc nhà, vì thế cư dân khu phố thỉnh thoảng sẽ liên hợp lại, tổ chức một buổi bán đồ cũ, tổng vệ sinh rồi dọn mớ đồ này ra bày bán.

Bởi do giá cả tương đối rẻ, mà còn thỉnh thoảng có thể đào tới một vài thứ không sai, nên cũng có không ít người tới.

Khi Lạc Tái còn là học sinh thường ghé thăm những khu chợ bán đồ cũ như vậy, một ít sách giáo khoa và sách tham khảo còn được tám chín phần mới chỉ cần trả giá đặc biệt rẻ đã có thể mua được, đối với học sinh nghèo không thèm quan tâm có phải mới không chỉ cần dùng được là tốt mà nói là điều không thể tuyệt vời hơn.

Chợ bán đồ cũ được dựng ở một quảng trường lộ thiên trong nội thành cũ.

Tuy rằng nói là quảng trường lộ thiên, kỳ thực cũng chỉ là phần giữa có thềm cao, bên cạnh tùy tiện trồng một ít cây và hoa, trên thực tế một số cư dân đứng tuổi vẫn còn nhớ, đây từng là đài treo cổ pháp viện dùng để xử quyết phạm nhân.

Bọn họ tới khá sớm, người mua đồ cũng không tính nhiều. Trên quảng trường đã có không ít sạp đồ cũ bày ra, bàn gỗ đôi chỗ bị mẻ hoặc sô pha cũ nát, xe đạp tróc nước sơn, radio lỗi thời và TV đen trắng thời bao cấp, đủ kiểu đồ cũ, thậm chí còn có tượng gốm thủ công khá cổ xưa, lọ muối chế chạm trổ phiền phức, giá cắm nến kiểu cổ, giá đỡ xiêu vẹo hoàn toàn không biết dùng để làm gì vân vân và vân vân.

Or thoạt nhìn rất vui vẻ, cứ việc đồ cũ trên sạp đều khá bình thường, nhưng cậu lại có hứng thú với chúng một cách thần kỳ, đông sờ tây chạm, rõ ràng không mua gì, nhưng bề ngoài thuần lương cộng thêm hôm nay cậu mặc một bộ T-shirt màu lam sẫm và quần vải ka-ki Lạc Tái mua cho ở siêu thị cỡ lớn, khiến cậu thoạt nhìn như một vị hàng xóm thân thiện, không ai sẽ cự tuyệt thanh niên như vậy, các chủ sạp đều chủ động giới thiệu hàng của mình cho cậu.

Mà Or cũng rất có kiên trì lắng nghe, thỉnh thoảng đưa ra một ít nghi vấn, mà vấn đề cậu đưa ra dường như luôn có thể đơn giản gợi lại hồi ức của chủ sạp, khiến bọn họ nguyện ý trao đổi càng nhiều tin tức với cậu.

"Chất lượng cái ghế nằm này thật tốt, làm xong việc nhà ngồi vào đó nghỉ ngơi nhất định rất thoải mái."

"Phải, cậu thật có ánh mắt, bà nội của tôi rất thích cái ghế này, trước đây mỗi lần làm xong việc nhà, bà thường sẽ ngồi vào đó vừa nghỉ ngơi vừa đan áo lông."

"Thật là một món đồ bạc tuyệt vời, bảo dưỡng không tồi! Người chủ nhân trong quá khứ của chúng nhất định đặc biệt quý trọng chúng."

"Chậc! Cháu nói đúng rồi đấy, cha bác khi còn sống rất bảo bối bộ đồ bạc này."

"Bác à, ngài bán cái này không vấn đề gì chứ? Lưỡi đao này đã cùn lắm rồi, là vì từng chặt đứt không ít yết hầu phải không ạ?"

"... Cậu, cậu... cậu giỡn gì vậy?! ... Tôi phải dọn sạp!!"

"..."

Lạc Tái cũng không xem những lời Or nói là thật, dù sao mớ đồ cũ ấy cậu không định mua, trên thực tế đối với người phương Đông, những món đồ cũ có tính chất như di vật này rất bị kiêng kị.

Bất quá thấy Or vui vẻ như vậy, không ngừng ghé lại nhìn một sạp rồi một sạp, bác sĩ Lạc không biết nguyên nhân cảm thấy mình khá giống một người chủ nhân dẫn cún cưng dạo chợ đồ cũ, mặc kệ nó tung tăng hết chui vào đống đồ này lại chui vào đống đồ kia, nhưng không hề có cảm giác bực bội.

Or dừng chân trước một sạp sách cũ, những bộ sách bị chất thành chồng cao như ngọn núi nhỏ, sách văn học, tiểu thuyết thông tục còn có sách tham khảo như từ điển, tạp chí thời trang vân vân, có mới cũng có cũ, lộn xộn không thể phân biệt.

Thanh niên xổm xuống lật tới lật lui một hồi, cầm ra một quyển sách nguyên văn rất dày lật vài trang, hé lộ thần sắc kinh hỉ, kế quay đầu nhìn bác sĩ Lạc đứng bên cạnh, tuy rằng không mở miệng, nhưng ánh mắt cậu đã biểu đạt rõ thỉnh cầu không lời.

Cún cưng có giáo dưỡng thường khiến người khó mà cự tuyệt hơn cún cưng không biết nghe lời, dù sao nó bình thường quả thật rất ngoan, xưa nay không cưỡng lại lệnh chủ nhân, cho dù rất muốn được cái gì cũng sẽ ngoan ngoãn chờ chủ nhân mua cho mà không phải tranh đoạt, thế nên khi cún ngoan dùng ánh mắt đáng yêu lóe sáng, rất muốn rất muốn nhưng chủ nhân không cho tôi cũng sẽ ngoan ngoãn không càn quấy nhìn chằm chằm bạn, tuyệt đối không có bất kỳ người chủ nào có thể mũi lòng cự tuyệt nó.

Bất... bất quá là một quyển sách thôi.

Lạc Tái thầm nghĩ, sau đó cắn răng, mở miệng hỏi chủ sạp giá của quyển sách này.

May mắn nó tuy dày, nhưng đã quá cổ xưa, đường may cơ hồ chỉ có thể giữ lại vài ba trang sách rời rạc, lớp giấy ố vàng góc bìa bị mài mòn nghiêm trọng, cái tên trên mặt cũng đọc không rõ, thế nên chủ sạp chỉ báo giá hai bảng Anh.

Ép mình lấy ra hầu bao thanh toán tiền, mua cho cún ngoan... À, không, là Or một quyển sách cũ.

Or vui vẻ cầm sách, Lạc Tái hiếu kỳ liếc bìa mặt, vị trí để tên bên ngoài phần bìa dày nặng hầu như đã bị mài đến nhìn không ra nguyên bản, bất quá một cái đồ đằng lớn mà cổ quái vẫn có thể miễn cưỡng nhìn được.

Bác sĩ Lạc kiềm chế không được lòng hiếu kỳ của mình, lắm miệng hỏi một câu: "Sách gì vậy?"

《Hướng dẫn làm cookies ở nhà》 sao?

"《Delomelanicon》."

Lạc Tái ngẫm lại, hình như chưa từng nghe qua, có lẽ là sách nguyên văn gì đi? Cậu cũng không quá hiếu kỳ, nhiều lắm chính là thuận theo hỏi thêm câu: "Tác giả là ai?"

"Lucifer."

"..."

Ngày cá tháng tư qua lâu rồi, Halloween chưa tới được không?

Or không hề cảm thấy lời giới thiệu của mình kinh khủng cỡ nào: "Đương nhiên không phải hắn tự tay viết, là hắn nương tay một tín đồ Cơ Đốc giáo phản bội tín ngưỡng của mình viết, bất quá quyển sách này có ký tên của hắn! Đạo lý cũng giống như sách của nhân loại nếu có ký tên của nguyên tác giả vậy." Cậu đè thấp giọng ghé đến bên tai Lạc Tái như chia xẻ bí mật, "Hắn từng hứa rằng, chỉ cần cầm quyển sách này ở ngày thẩm phán đứng trong Thánh Điện của Thánh Thành thề ruồng bỏ Thần, vậy hắn sẽ mở cửa Địa Ngục đón nhận kẻ cầm sách. Bác sĩ anh nhất định phải bảo quản tốt quyển sách này đấy!"

"..."

Shit! Cái thứ gì hả!! Cho dù cậu tin tưởng Địa Ngục, vậy đó cũng là chỗ có mười tám tầng, trùm là Diêm La Vương được không! Mà không phải chỗ có một quỷ Tây gọi Lucifer!

"Khụ khụ... Không cần khách khí như vậy, quyển sách này cậu giữ lại xem đi." Ai rảnh rỗi cầm một quyển sách không biết nguồn gốc có chữ ký của Satan xông vào Vatican la lên "Tôi tin Satan không tin Thần" hả, đó không phải điên rồ, đó là thiếu đòn!

Or nháy mắt mấy cái: "Kỳ thực nhà tôi đã có một quyển đóng hộp, quyển này là mua cho bác sĩ! Lẽ nào bác sĩ không muốn tới nhà tôi làm khách?"

Ai muốn tới nhà cậu! Ai muốn xuống Địa Ngục!! Ai muốn!!!

...

Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)

| Quyển 1 |

005 - 2 | Hồ sơ bệnh án trang thứ năm: Chợ đồ cũ cuối tuần

Hầu như đã dạo khắp cả khu chợ bán đồ cũ, may mắn ngoại trừ quyển sách thần bí có chữ ký của Vị Vua Địa Ngục kia ra Or không còn nhìn trúng thứ cổ quái gì nữa.

Thời gian cũng không kém nhiều lắm, người dạo chợ đã ngày càng nhiều, vì thế tính toán quay đầu về nhà Lạc Tái bỗng nhiên nghe được một tiếng rao hàng hào phóng: "Tới mua thú nhồi bông đáng yêu đi! Có đủ các loại, gấu con, mèo con, thỏ con, nếu có yêu cầu đặc biệt gì cũng có thể đặt làm!"

Khóe miệng Lạc Tái nghiêm trọng giật một cái.

Ảo giác ảo giác, khẳng định là bị lãng tai rồi.

Vừa tự khẳng định quan điểm của mình vừa sải một bước dài hướng tới lối ra, nhưng cái giọng hùng hồn hữu lực kia đã vặn to lên mà hét: "Bác sĩ!! Thật trùng hợp quá! Cậu cũng tới dạo chợ bán đồ cũ à?"

Mình không quen biết tên này, mình không quen biết quái vật trên cổ mọc đầu bò.

Cứ đi đường của mình đi, mặc cái đầu bò ấy rống!!

Bác sĩ Lạc vùi đầu đi tiếp, nhưng rung động mặt đất tạo ra do bị vật nặng giẫm lên vẫn không dừng lại, tấm thân khổng lồ đã hoàn toàn phá hỏng lối đi.

"Lẽ nào bác sĩ không thấy người ta sao?"

Sao có thể không thấy đống thịt thù lù này chứ!!

Nghĩ tới đối phương tuy rằng có một tí ỏng ẹo ngượng ngùng, nhưng khổ người này, một thân bắp thịt này cũng không phải giả, nếu điên lên một chưởng hẳn có thể tát bay cậu, vì thế Lạc Tái mỉm cười hiền lành chào hỏi: "Thật trùng hợp, thì ra là Minotaur vương tử điện hạ. Không ngờ có thể gặp được anh ở đây."

"Ghét quá đi, bác sĩ gọi người ta Mimi là được rồi!"

Xin đừng vờ xấu hổ rồi vặn vẹo mấy ngón tay thô như trúc mía ấy được không!!

"Khụ khụ, xưng hô vẫn cần sự tôn trọng tương đối thỏa đáng."

"Có gì đâu cơ chứ! Người ta và bác sĩ hiểu rõ nhau thế mà! Người ta về nhà rồi còn rất cố gắng rất nhiệt tình quảng cáo cho bác sĩ ấy, còn dặn bọn họ tạ lễ nhất định không thể tùy tiện, bằng không người ta sẽ tức giận đi giẫm nát nhà bọn họ!"

"..." Shit, thì ra là do tên này tung tin vịt!! Ai muốn xem bệnh cho quái vật chứ! Cho dù là quái vật, cũng kính nhờ khi thanh toán dùng tiền thông dụng của thế giới nhân loại được không!!!

Còn có... Minotaur ── con quái vật sống trong mê cung tàn bạo thích ăn đồng nam đồng nữ của truyền thuyết, lúc này đang bày sạp bán đồ chơi nhồi bông ở chợ bán đồ cũ thuộc một trấn nhỏ Âu Châu, đây là hài kịch sao? Không, là hiện thực.

Lạc Tái đích xác không thể hiểu được suy nghĩ trong cái đầu bò này, sạp của Minotaur bày đầy rất nhiều đồ chơi nhồi bông thủ công, đủ mọi kiểu dáng đủ mọi màu sắc, mà còn làm rất đẹp, tuy có một số điểm thoạt nhìn khá cổ quái, tỷ như nói nhiều mấy cái đầu hoặc mấy cái chân.

"Bác sĩ cậu muốn mua một con về ôm ngủ không?"

Lạc Tái rùng mình, nhà cậu đã có một con chó hai đầu rồi, không tất yếu tăng thêm độ kinh dị nữa, vì thế trấn định lắc đầu.

Đại khái vì Minotaur bán là đồ chơi thủ công, thế nên dù đầu anh là một cái đầu bò to đùng, cũng không ai thấy có vấn đề, bọn họ đều nghĩ nó là một cách hấp dẫn khách hàng, phải biết sạp bên kia còn có người ăn diện mình thành người ngoài hành tinh để chào khách đấy.

Bất quá thân hình anh xác thật không quá phù hợp để bán đồ chơi, còn chưa kịp mời khách, bọn con nít tới xem thú nhồi bông thấy một gã lực lưỡng cơ ngực chắc nịch đứng bên trong, đã trực tiếp dọa khóc.

Cho nên Minotaur vẫn chưa bán được món đồ chơi nào, hiển nhiên anh cũng vì thế mà khổ não không thôi.

Bác sĩ Lạc thiện giải nhân ý tự nhiên thành đối tượng trút bầu tâm sự: "Bác sĩ cậu không biết đâu, Theseus chàng thật đáng ghét, luôn càm ràm đồ chơi nhồi bông của tôi nhồi đầy mê cung, khiến chàng không tìm được lối ra, bắt tôi nhất định phải thanh lý sạch mớ đồ chơi này. Hừ, kỳ thực còn không phải vì chàng là kẻ mù đường, cả mê cung người ta thuở bé chơi chán chàng cũng còn lạc!"

"..."

"Vậy có cần chúng tôi giúp gì không?"

Minotaur nhìn theo thanh âm mới phát hiện thanh niên lặng lẽ đứng bên Lạc Tái, anh đột nhiên giật mình dùng bàn tay vạm vỡ che miệng mình lại rồi kinh hô: "Orthrus!!"

"Rất vinh hạnh có thể gặp vương tử ưu buồn trong mê cung kỳ diệu."

Thấy thanh niên lộ ra nụ cười thân thiện, Minotaur lập tức thẹn đỏ mặt bò: "Ghét quá, anh thật biết ăn nói..."

"Như tôi vừa rồi đã nói vậy, chúng tôi hôm nay khá nhàn rỗi, có thể giúp ngài bán hết chỗ này."

Tuy rằng rất không muốn thừa nhận, nhưng sự thật thắng hơn hùng biện, Minotaur cũng biết nếu như mình vẫn đứng ở đây, phỏng chừng đến khi trời tối dọn sạp cũng không thể bán được dù chỉ một món, sau đôi chút giãy dụa, anh rất nhanh đồng ý lời đề nghị của thanh niên.

"Các cậu có thể giúp thì thật quá tốt, nhưng người ta sẽ thấy xấu hổ lắm..."

"Không sao đâu." Sự thành khẩn của Or rất dễ khiến người sinh ra tín nhiệm, "Tôi biết vương tử cũng không phải vì tiền tài lợi ích mà đứng đây bán đồ chơi, ngài chỉ là muốn khiến những nhân loại thích thú nhồi bông có thể chia xẻ thứ xúc cảm mềm mại trong nháy mắt ôm lấy chúng mà họ cảm nhận được, cùng với sự cảm động như kỳ tích ấy, có phải không?"

"Phải! Phải! Mu, Orthrus, cậu thật quá hiểu tôi! Mu, vậy sạp đồ chơi này phiền cậu hãy bán cho những nhân loại thích thú nhồi bông đi! Mu mu!"

Nếu không phải thân hình không cho phép, Minotaur đã định xoay một vòng tại chỗ, lời nói cũng hỗn loạn tiếng bò rống.

"Rất vui có thể cống hiến sức lực cho điện hạ."

Nhìn bóng lưng lâng lâng rời đi của vương tử quái đầu bò, bác sĩ Lạc mới từ trạng thái cứng ngắc hồi hồn, quay đầu nhìn đống đồ chơi có bề ngoài không thế nào bình thường kia: "Or, cậu sẽ không định giúp Minotaur bán đồ chơi đấy chứ?"

Thanh niên mỉm cười nhìn bác sĩ: "Đương nhiên là định rồi! Vừa rồi bác sĩ không nghe được lời vương tử nói sao? Những món đồ chơi này chúng ta sẽ giúp ngài ấy bán hết, ngài ấy cũng không để ý chút tiền trinh này." Vừa nói, Or vừa tới cái sạp Minotaur để lại, cầm lấy một món đồ chơi nhồi bông, tuy rằng là mèo mọc cánh, nhưng cái đầu hoạt hoạ cực kỳ ngây thơ, lớp bông bên ngoài sờ lên khà thoải mái, trên thực tế đồ chơi quái vật có đôi khi được hoan nghênh hơn bình thường nhiều. "Thế nên nếu bán sạch chỗ đồ chơi này, tiềm cơm tháng này bác sĩ sẽ không cần sầu nữa, còn có thể mua được rất nhiều đồ ăn ngon."

Lạc Tái xấu hổ, rồi cảm động!

Cún con thông minh cỡ nào, khi chủ nhân không bản lĩnh nuôi sống nó, nó dĩ nhiên còn biết tự lực cánh sinh, gian khổ dựng nghiệp, thật là rất vất vả rồi.

Ôi, thân là chủ nhân cậu nên thấy xấu hổ, chính vì cậu không đủ cố gắng nên phòng khám mới không thể kiếm được tiền, trái lại làm Or lo lắng cho những chuyện không tất yếu này... Ngày mai cậu sẽ ra đường phát tờ rơi! Mời thật nhiều khách về, vậy Or mới có thể không phí tâm nữa!!

Đang cảm động không thôi bác sĩ Lạc chưa kịp nói gì, Or đã đứng đó nhắm mắt lại: "Nhưng đi dạo lâu như vậy, tôi có chút mệt rồi..."

Lúc này mặt trời chậm rãi lộ mặt ra khỏi mây đen, hào quang rọi lên người thanh niên, trải ra đất một tầng bóng ma, bác sĩ Lạc trợn tròn mắt, cậu thề cậu thấy được cái bóng bên chân thanh niên đã biến thành hình chó, trong đó một cái đầu hình như vừa tỉnh ngủ lắc lư mơ hồ, mà một cái khác thì ghé vào tai cái đầu kia, dường như nói gì, cái đầu vừa tỉnh ngủ cự tuyệt ngẩng cao cổ, bày ra vẻ không nguyện ý, nhưng một cái đầu khác ngay lập tức há cái miệng đầy răng nanh của nó ra cắn vào cổ cái đầu còn lại!!

Nếu không phải chúng bất quá là bóng đen, Lạc Tái cảm thấy mình khẳng định sẽ nghe được tiếng sủa tỏ ra lép vế của chó Dobermann... Ánh nắng rất nhanh bị đám mây che lại, cái bóng trên đất biến mất, Lạc Tái ngẩng đầu lên, thanh niên đứng trước mặt cậu đã mở mắt.

Rõ ràng bề ngoài không hề thay đổi, nhưng khí chất thật là có thể khiến một người hoàn toàn biến thành một người khác.

Nếu nói vừa rồi bối cảnh là đại thảo nguyên với thảm cỏ xanh rờn hoa thơm gió mát dập dờn nắng ấm rọi chiếu, vậy hiện tại tuyệt đối là sa mạc vắng vẻ gò đá lởm chởm có gió Bắc gào thét như kỵ sĩ không đầu vừa lướt qua.

Cái vẻ mặt nóng nảy viết "Ai con * nó dám chọc tao tao cắn chết!", rất hiển nhiên là Thrus tính khí rời giường cực lớn.

"Con * nó, ai muốn đi bán đống đồ chơi nhồi bông chết tiệt này?!"

Thanh niên chột lấy một con mèo nhồi bông to đùng, xé toạt nó ra như phát tiết, hoàn toàn y như một con chó đang nổi giận mà cắn xé đồ chơi nhồi bông.

Sau khi nổi giận đùng đùng hủy diệt con mèo nhồi bông đáng thương kia, Thrus dùng ánh mắt như đối mặt với bầy sói sắp công kích mình mà trừng đống đồ chơi nhồi bông bày trên vỉa hè, qua một hồi, nghiến răng nghiến lợi bước tới như sắp anh dũng hiến thân, đứng vào giữa đống đồ chơi.

Trong nhà nuôi hai con cún nếu xuất hiện tình huống một con khi dễ một con khác, chủ nhân sẽ thật rất khó xử!

Thế nhưng Or ạ, bảo Thrus trông sạp bán đồ chơi sẽ không có vấn đề gì chứ?!

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#đam-mỹ