~ Chap 10 ~ END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học đường, 1x1

10.

Cậu nhìn chằm chằm vào thứ hắn đang cầm trên tay

"đây..đây là cái gì?"

Giữa lòng bàn tay là mảnh nhỏ kim loại bắt mắt, cậu đương nhiên biết rõ nó là khuyên tai, nhưng tại sao hắn lại đưa cho cậu? Điệu cười thường trực khi làm việc xấu làm cậu cảnh giác.

Hôm nay hắn vuốt tóc lên, để lộ vầng trán cao, khuôn mặt pha trộn giữa thiếu niên và người trưởng thành, vành tai mang một chiếc hoa tai cùng kiểu với cái hắn đang nắm trong tay. thật sự rất đẹp trai. Nữ sinh hôm nay ngoái đầu nhìn hắn đặc biệt nhiều.

"Đương nhiên thứ này để đeo cho cậu. Vén tóc lên!"

Cậu lo sợ đưa hai tay che lại, xỏ trực tiếp như vậy đau lắm đó!

"Không cần đâu..mẹ tôi sẽ không cho phép..hơn nữa tôi không quen đeo thứ này"

Hắn kìm lại không cho cậu thoát.

Nhíu mày

"Đừng nhiều lời nữa. Bỏ tay ra mau"

Cậu vẫn giữ chặt tay, lắc đầu, mắt trợn to nhìn cây kim sắc nhọn trong tay hắn

"Có thể..nhờ thợ làm hay không? Cậu..lỡ như nhiễm trùng, hoại tử, tai tôi rụng mất thì sao?"

Hắn phì cười, hôn nhẹ trán cậu trấn an

"Sẽ không đâu. Tin tưởng tôi. Nào, đến đây bé ngoan."

Cậu vẫn sống chết không chịu, hắn nổi điên, không hề nhường nhịn áp đảo. Cậu chật vật giằng co đến quần áo xộc xệch, cuối cùng vẫn thở phì phò bại trận dưới tay hắn.

"Vì sao tôi phải đeo nó?"
" Chứng minh cậu thuộc về tôi." sau đó hôn mạnh vào cổ cậu, hơi thở ấm nóng phả vào làn da làm cậu đứng không vững.
Bàn tay vô cùng hạ lưu nắn bóp mông cậu.
"Nếu tháo ra..cẩn thận tôi trừng phạt cậu.". . . . . . . . . . . . . . . . ,

Một tiếng sau cậu mới có thể bước ra từ nhà kho ác mộng đó. Tai phải đau rát, chiếc khuyên lấp lánh sau mớ tóc, cậu cố gắng kéo kéo che đi, giáo viên thấy thì nguy.

Hắn ở phía trước cậu, hai tay cho vào túi ung dung bước đi. Dáng người thon dài, Chiếc khuyên tai bên phải vô cùng bắt mắt. Tim cậu lại đập thật nhanh.

. . . . . . . . . . .

Hắn quay lại, cau có gọi cậu

"Đi nhanh lên. Đồ con rùa"

Cậu giật mình ngẩng đầu lên, hai chân máy móc chạy đến bên hắn. Không biết suy nghĩ gì trên má ửng hồng. Hai người một cao một thấp đi bên cạnh nhau lại hài hòa khó tin. Nắng chiều đổ bóng xuống họ, bên cạnh là hàng phượng đỏ thắm, cánh hoa trải dài trên con đường cả hai đi qua.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro