twelfth.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay seungmin dậy sớm hơn mọi ngày để chuẩn bị một kế hoạch nói trước là có công cho người yêu mình~

gowon tỉnh dậy mà không thấy bạn cún đâu thì ngạc nhiên lắm luôn. bình thường luôn là gowon dậy trước, nấu xong cả bữa sáng rồi thì seungmin mới dậy cơ mà?

ngộ ha??:D

"hử.?"

lại một tờ note nơi đầu giường đó, với nét chữ vô cùng thân thuộc.

"tớ ra ngoài sớm có việc một chút. tớ đã làm đồ ăn sáng cho cậu rồi đấy. không cần đợi tớ đâu.

-seungmin của cậu."

à, ra là vậy đấy. em bước ra ngoài phòng bếp sau khi đã vệ sinh cá nhân đầy đủ. trời ơi, seungmin đã làm gì thế này?? bột bánh vương vãi khắp nơi, cả mấy cái nồi có dính đầy các thứ bột đường chất đầy trong bồn rửa chén. seungmin hại em rồi..

"trời ơi.."

nhưng thành quả lại ra rất ngon mắt. là một đĩa pancake có rưới đủ các thứ sốt và mật ong. còn có cả một miếng mứt dâu được seungmin vẽ thành hình trái tim nữa. nhìn đến là cưng:3

"cũng được quá đấy nhỉ?"

em ăn hết cả một đĩa lớn đấy. park gowon này siêu vãi, nhìn sao thì nhìn chứ anh người yêu nào của em cũng chuẩn sáu cộng một sao hết á:)

vừa ăn xong thì lại chán rồi. tự nhiên muốn ra ngoài hít thở không khí ghê..

em đẩy cánh cửa lớn ra, bước hẳn ra ngoài ánh sáng. nắng hôm nay lên thật đẹp. khung cảnh lại im lặng đến bất chợt. thích thật đấy.

"ting~"

chiếc điện thoại của em reo lên theo từng đợt gió trời.

là một tin nhắn lạ.

không phải chứ...?

ài, đéo phải kim sunwoo đâu mà:)

"chào nhé, tớ là kim seungmin."

em đọc to lên từng dòng tin nhắn. kim seungmin sao? là seungmin này hay seungmin kia? là saooooo;-;

hít thở sâu, em bấm máy trả lời.

"tớ.. xin lỗi.. nhưng cậu.. là.. ai."

lại còn đọc lên những gì mình viết nữa.

chẳng cần đợi quá lâu, một câu trả lời được đưa tới ngay.

"tớ là kim.. seungmin của hai năm trước.. nè. cậu có nhớ tớ.. không?"

holy shiz em đang mơ hay gì;-; NGƯỜI YÊU CŨ TÌM TOI NÈ DJDVXIEBSK.

nuốt nước bọt một cách chậm rãi, ngón tay gowon nhịp nhịp trên màn hình điện thoại, cố tìm ra một cách trả lời thật hay, mà còn phải nghe có vẻ là em đang ổn nữa chứ.

"ờ.. tớ còn.. nhớ cậu mà.. có gì.. không?"

có một cô gái đứng ở ngay ngoài cửa, ôm cái điện thoại vào lồng ngực mình, gương mặt tràn đầy hạnh phúc. trả lời đi, trả lời mau lênnn-

"ting~"

một tiếng bốn chữ cái đó reo lên bất ngờ vô tình khiến em giật mình mà đánh rơi con mẹ nó cái điện thoại vô tội. vội vã nhặt nó lên mà em chẳng để ý có chị hàng xóm mới quen seulgi đang đứng đấy nhìn em chằm chằm.

"gowon hả em? sao thế? seungmin đâu?"

chị mở giọng trước. gowon vừa ngẩng đầu lên thì bất ngờ quá, lại 'vô tình' làm rớt lại chiếc điện thoại rơi xuống đất một cách thảm thương.

"dạ chị seulgi? à seungmin ra ngoài rồi ạ.." giọng em càng ngày càng nhỏ hơn.

nói thật thì vẫn chưa quen với cái sự 'thấy bạn gái thì phải hỏi bạn trai' đâu...

"trời ơi nhỏ ơi.. chồng mình đi đâu mà cũng hổng hay luôn? như chị này nè. chồng đi đâu là một là đi theo, hai là phải biết ổng đi đâu, với ai.. chứ cứ như vầy là mất chồng như chơi đó.."
chị seulgi chống nạnh, đứng đó càm ràm như muốn thế giới biết cách chị bảo quản chồng kiểu gì vậy đó:)

"đừng chủ quan nhe em gái." nói rồi chị đóng cửa nhà.

gowon đã nghĩ một lúc. nhưng lại thôi. vì em tin seungmin của em là một người không như anh taeyong nhà chị gấu đâu. seungmin là một người trầm tính, lại ngọt ngào vào thấu hiểu.. đúng là chẳng ai bằng seungmin của em hếttt

vừa nghĩ tới seungmin này thì seungmin kia rep lại khiến em điếng hồn.

"tụi mình.. gặp nhau được.. chứ?" ngay chữ chứ thì tông giọng của em chợt bay vút lên cao. moá ơi moá ơi moá ơi🥺

"gặp.. gặp chứ.."
em lẩm bẩm.

cùng lúc đó, em lại nhận được tin nhắn của tụi heejin. bọn nó rủ em đi chơi thôi đấy mà. đúng là kể từ lúc bọn này chơi với nhau rồi, mà chưa đi chơi chung bao giờ hết. được thôi, tâm trạng em cũng đang tốt, nên chẳng ngại gì mà ok luônn.

•••

đang đi chơi yên lành thì bỗng chaewon lên tiếng khiến em nín thinh.

"này gowon, cái vết đỏ đỏ trên cổ mày là sao dạ?"

heejin cùng hyunjin vừa nghe thế thì cũng đứng lại, ngoái đầu nhìn em. chời má, sáng nay quên lấy kem bôi đi rồi trời ơiiii. và thế là em đã tưởng hình tượng trong sáng của mình đi tong rồi chứ..

"à.. à cái này à? là.. là muỗi đốt đó! là muỗi đốt mà! mọi người nghĩ cái gì thế??

"ừ thì tin mà? cần gì mà phải rối rít lên thế không??" siyeon đưa tay sờ lên vết đỏ ấy khiến em khẽ rên rỉ.

"a.. đau má ơi!"

"đau á? bình thường muỗi đốt đâu có đau đâu mà nhỉ~?" ánh mắt của heejin trở nên tinh nghịch.

"hay là seungmin thế?" hyunjin không nhịn nổi buột miệng nói to.

mẹ nó!

"không có mà mấy má ui~ thôi thôi đi.. ya chỗ kia có cái váy đẹp quá kìa.." gowon đảo mắt một vòng quanh khu đó rồi chỉ tay vào đại một cửa hàng nào đấy và chạy như bay tới đó.

khổ ghê. mấy cái chuyện này đáng ra là em phải thận trọng chứ.. tưởng tượng chị jung jinsoul mà nhìn thấy em như thế này đi, chắc em cuốn gói ra đường luôn..

"mà yêu nhau rồi làm chuyện đó là chuyện bình thường mà?" shuhua đang đi song song em thì lên tiếng. chẳng rõ nó có ý gì nhưng chỉ có điều là nó làm em thấy nhột nhột sao á:)

"đã bảo là không có 'chuyện đó' rồi mà??" em nói gần như thét lên với đám con gái ấy.

ghét ghê cơ:<

"ơ... thì ý tao là nắm tay cơ mà? với cả tao đã bảo 'chuyện đó' là chuyện gì đâu mà sao mày giật thon thót dị:)"

chỉ chờ shuhua nói xong câu đó, cả đám quay ra cười cười bí hiểm với nhau.

park gowon nhà ta lớn rồi đấy.

•••

lúc em về tới nhà là cũng vừa cán mốc bảy giờ tối. hên thật chứ, về đúng chuyến tàu điện cuối cùng dẫn về con đường nhà em.

cánh cửa bật mở. em đang tưởng tượng được seungmin sẽ lao ra và ôm em, hôn lên trán em và hỏi 'cậu đi chơi có vui không?' thì đáp lại với điều đó chỉ là luồng không khí lạnh lẽo từ trong nhà thổi ra.

"lại quên đóng cửa sổ rồi.."

em nghĩ thẫn thờ như thế rồi sải bước vào nhà. seungmin chưa về sao? rốt cuộc là cậu ấy đã đi đâu và làm gì? bất quá, em nào đâu hay?

" đừng chủ quan nhe em gái."

lời của chị seulgi thoáng qua đầu em khiến lòng em dấy lên linh cảm không lành. có thể seungmin không có người khác đâu, nhưng biết đâu chuyện gì xảy ra với cậu ấy thì sao?

biết đâu... nhỡ cậu ấy có chuyện gì xảy ra, em sẽ hối hận chết mất.

biết đâu...

mặc một chiếc áo hoodie vào rồi cầm thêm một chiếc áo khoác, em chạy như bay ra đường mà không nghĩ ngợi gì hết.

em gọi điện cho bọn con gái hỏi thăm, nhưng không có kết quả nên mới bất đắc dĩ gọi đám con trai. nhưng đứa nào đứa nấy đều lắc đầu.

lo lắm.

lo cậu ấy có mệnh hệ gì, cả đời park gowon làm sao chịu nổi?

càng nghĩ, đôi chân nhỏ bé của em đã nhanh càng bước nhanh hơn. em phải tìm ra seungmin ngay trong đêm nay..

•••

seungmin lúc này vô cùng lo lắng. cậu đã chuẩn bị thú thật với gowon, rằng cậu chính là người mà gowon đã tìm tòi và nhớ thương thế nào. nhưng trong cái tốt luôn tiềm ẩn cái xấu. nhỡ đâu sau khi gowon biết được điều đó, em sẽ bị tổn thương và rời xa cậu? biết đâu..

biết đâu...

nhưng cậu đã mua một cặp kính y chang kim seungmin ngày xưa và thậm chí đã nhuộm lại mái tóc đen tuyền ngày nào, không lẽ cứ thế bỏ cuộc?

cậu đang đứng giữa hai lựa chọn. thú thật và nhận cái kết, hoặc cứ trốn chạy trong bất an. thật sự là khó quá..

thôi vậy. mối quan hệ giữa cậu và gowon bây giờ thực sự rất quan trọng đối với bản thân cậu. nên đành phải lựa thời điểm thích hợp hơn thôi..

nghĩ đến đấy, seungmin đành thất thểu ra ngay bờ sông hàn, ngồi ngắm cảnh đêm cho qua chuyện vậy.

•••

gowon lúc này đã chạy hết đến những nơi mà em nghĩ cậu sẽ đến. như thư viện gần trường hay quán cafe đối diện nhà hyunjin, đều không có. thật sự là cậu ấy có thể ở đâu chứ?

gowon lúc bấy giờ đã cạn kiệt sức lực. em thực sự không thể di chuyển một lúc nào nữa. nhưng em vừa sực nhớ ra còn một chỗ mà em nghĩ là rất quan trọng với seungmin và em. đó là bờ sông hàn, nơi mà em và cậu nói lời yêu.

nghĩ đến đó, em chỉ muốn chạy tới sông hàn thật nhanh.

"..hộc hộc.." đôi chân làm việc hết công sức đó vừa sụp đổ thì trước mắt em cũng đã là bờ sông hàn xinh đẹp. mắt em chợt mở to khi em tờ mờ thấy được bóng lưng ai trông rất quen.

là bóng lưng vững chắc nhưng dịu dàng để em dựa vào.

là bóng lưng mềm nhũn ra khi được em ôm vào...

thu hết sức cuối cùng, em hét lên, cùng sức chạy vội vã đến nơi đó.

"s..seungminie!"

cậu đón lấy em trong tình trạng nửa hôn nửa mê, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra mình chẳng ôm nhầm ai ngoài park gowon thôi🥺

người kia nhìn em. vẫn là gương mặt cún con với ánh mắt lấp lánh mỗi khi nhìn em. nhưng chỉ khác là..

"...ể? cậu nhuộm đen lại sao??" gowon thốt lên, đưa tay nghịch nghịch vài lọn tóc đen tuyền của cậu cún đang ngồi ôm mình.

"ừ.. vì tớ có một điều để thú nhận.." ánh mắt cậu chợt trở nên nghiêm túc, nhìn thẳng vào sâu trong tâm hồn em.

"ừ? tớ nghe đây."

seungmin khẽ hít một hơi thật sâu.

"tớ đã luôn yêu cậu. park chaewon à."

nói xong seungmin như bị ai tắt máy vậy, ngay lập tức xìu xuống. còn gowon thì như kiểu bị log out khỏi thế giới tạm thời rồi vậy đó.

"à.. kim chaewon á?" em đưa tay sờ gáy.

"không. cậu đó, chaewon à."

seungmin nói rồi nghiêng đầu, hôn lên đôi môi đã phai màu dần của em. một nụ hôn nhẹ nhàng vsf nhanh chóng. nhưng đủ để đối phương nhận ra, mình quan trọng với người kia như thế nào.

"s..seungmin? lớp 10...?" em rụt rè nói sau nụ hôn ấy.

seungmin không nói gì cả, chỉ khe khẽ mỉm cười.

"tớ đã sợ rằng cậu sẽ bị tổn thương và sẽ rời xa tớ. nhưng mà-"

"không đâu. tớ rất yêu cậu. tớ không quan tâm cậu có hư hỏng hay thậm chí tệ nhất là người yêu cũ của tớ đi chăng nữa, tớ vẫn muốn ở bên cậu." gowon cầm đôi tay seungmin lên, áp nhẹ vào hai bên má đã đỏ ửng lên vì trời lạnh.

"tớ cũng rất vui vì cậu dám thú thật như thế với tớ." em nói thêm.

chẳng biết nói gì hơn, seungmin chỉ biết là cái sự hạnh phúc này sẽ nhấn chìm cậu trong một khoảnh khắc nhất định nào đó thôi.

•••

".. cậu mệt rồi sao? đi về nhé?" seungmin nghiêng nhẹ mái đầu, nhìn em chăm chú.

"ừ, đi về thôi. tớ lạnh cóng rồi đây này." gowon đứng dậy, phủi phủi chiếc áo hoodie.

chợt vừa đứng dậy thì cơ thể em khẽ run lên, khiến đôi chân không thể đứng vững nữa mà ngã sõng soài ra đất.

seungmin đỡ em dậy một cách khó nhọc, rồi quỳ xuống một chân, xoay lưng về phía em.

"leo lên đi, tớ cõng cậu về."

•••

trên đường về, do quá mệt nên gowon đã ngủ thiếp đi từ đời nào. nhưng điều đáng yêu là em không thể ngưng cái tật nói mớ đấy đi được.

"seungmin à.. tớ yêu cậu.."

"ừ tớ biết. và tớ cũng thế."

"hôm nay tớ yêu cậu và ngày mai tớ vẫn yêu cậu.. có khi còn nhiều hơn.."

"cảm ơn cậu. tớ cũng thế."

"mà cậu biết vấn đề là gì không..?"

".. không?"

"vấn đề là tớ không thể ngừng yêu cậu được.."

.
.
.
.

nghe hơi bùn nhưng đây là end thật rồi đó🥺hi vọng mọi người sẽ tiếp tục yêu quý fic của uju nhé~
sà ráng hae~🥰

- uju⭐️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro