Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau vừa tới văn phòng Cố Yên đã nhận được một bó hoa gồm 99 đóa hồng được gửi thẳng tới phòng làm việc của cô.

Tiểu Ma xuýt xoa rồi đọc to lời chúc trên bưu thiếp: "Yêu em là điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời anh...

Anh nhớ em nhiều lắm

Mãi yêu mình em...".

"Trời ơi sao lại có thể ngọt ngào tới mức này cơ chứ, bạn trai chị thật là lãng mạn nha!"

"Lãng mạn á?". Cố Yên khẽ cau mày rồi khẽ cười ấm áp khi nhớ tới câu nói ngày hôm qua của anh: "Anh già như thế này rồi mà còn phải học cách tán tỉnh bạn gái từ đầu sao?"

Ngay sau đó là điện thoại của Lương Phi Phàm.

"Em nhận được hoa anh gửi chưa?" Lương Phi Phàm cầm điện thoại đứng ở cửa sổ văn phòng nhìn ra bên ngoài trời, tâm trạng hôm nay của anh cực kỳ thỏai mái.

"Em nhận được rồi, hoa đẹp lắm, cảm ơn anh"

"Thế xem như nể mặt đóa hoa đẹp đó Cố Yên tiểu thư có thể đi ăn cơm trưa cùng tôi được không nhỉ?"

"Nhưng mà em hẹn Tần Tang rồi, Tần Tang – bạn gái của Lý Vi Nhiên đấy anh, cô ấy làm cùng phòng với em"

"Thế à, thế thì tối nay đi ăn với anh nhé!".

"Tối nay công ty em lại liên hoan".

"Cố tiểu thư, xem ra em còn bận hơn cả tổng giám đốc rồi đấy!".

"Lương Tiên sinh, muốn theo đuổi một cô nữ sinh anh phải cực kỳ kiên nhẫn mới đúng chứ!".

Cả hai đều bật cười qua điện thoại, tiết trời đã bước sang chớm thu, nếu mặc áo mỏng sẽ cảm thấy hơi se lạnh, tiết trời cũng làm cho tâm hồn con người ta trở nên mong manh yếu đuối hơn.

"Thôi được rồi, tôi sẽ cố gắng thay đổi thời gian biểu của tôi để có thể theo kịp với thời gian biểu của Cố tiểu thư được chưa nào? Giờ thì bye bye nhé!".

"Tạm biệt Lương tiên sinh". Cố Yên cúp máy rồi khẽ cười. Lâu lắm rồi cô mới lại được trải qua cảm giác được ai đó chinh phục như thế này. Cuộc đời con người ngắn ngủi lắm, tại sao cô lại cứ làm khó mình làm gì, sống theo lí lẽ con tim không phải tốt hơn hay sao? Được rồi, mình sẽ thử trải nghiệm xem tình yêu đích thực sẽ như thế nào?

.....

Buổi tối công ty liên hoan vì vừa thắng một hợp đồng lớn. Tiệc đang đoạn cao trào thì Phương Diệp Thành đột nhiên xuất hiện và điều làm Cố Yên ngạc nhiên hơn nữa là anh đã lân la quen biết với Tiểu Ma từ bao giờ.

Ông chủ Chu Lập nhìn thấy Phương Diệp Thành vội vàng xun xoe chào hỏi: " Chào anh, Phương cục trưởng!"

Sau đó lão mời Phương Diệp Thành ngồi vào cạnh Tiểu Ma. Chu Lập vui vẻ nghĩ, 2 ngày trước anh Mã có kể lại việc Cố Yên được lão Lục – Lục thiếu gia của thành phố C này bảo kê, còn Tần Tang lại là bạn gái của lão Ngũ – Ngũ Thiếu gia; giờ đây Tiểu Ma nha đầu này lại lọt vào mắt xanh của Phương cục trưởng thì công ty lão tiền đồ phải sán lạn lắm đây.

Phương Diệp Thành lướt nhìn qua Tiểu Ma, Tần Tang, Cố Yên và khẽ gật đầu chào hỏi từng người. Còn chưa kịp nói gì nhiều thì Tiểu Ma đã kéo tay anh qua chơi đoán số cùng mọi người một cách rất tự nhiên và thân mật.

"Ai nha, Tiểu Ma thật là quá đáng, Phương cục trưởng có phải bá tánh bình dân như chúng ta đâu mà cô cứ lôi kéo anh ấy suốt như thế". Lão Chu kêu lên.

Tiểu Ma cười thật tươi , một bàn tay tự nhiên khoác lên vai Phương Diệp Thành ra vẻ cực kỳ thân mật.

Phương Diệp Thành cố ý nhìn sang Cố Yên nhưng thấy cô không để ý tới mình nên anh khẽ ý tứ đẩy cánh tay Tiểu Ma ra khỏi người mình.

Mọi người đang vui vẻ trò chuyện thì một loạt đại nhân vật mới đột nhiên xuất hiện không hề báo trước.

"Ai da, vợ yêu của anh!". Thì ra là Lý Vi Nhiên, chưa thấy người đã thấy tiếng oang oang.

Tần Tang kinh ngạc bật dậy hỏi: "Sao anh lại tới đây?"

"Bọn anh vừa họp xong nên đại ca mời tất cả tới đây ăn cơm, ai ngờ may thế lại gặp cả vợ yêu ở đây".

Vừa dứt lời thì phía sau lưng hắn lần lượt xuất hiện vài người, đầu tiên là Trần Ngộ Bạch nắm tay An Tiểu Cách, sau đó đến Dung Nham sánh vai cùng Tần Tống, rồi đến Kỷ Nam và cuối cùng là một người đàn ông trầm lặng với khí phách cường đại tỏa ra tứ phía – Lương Phi Phàm.

Khóe môi Chu Lập run run vì sống tới giờ này lần đầu tiên lão được diện kiến nhiều đại nhân vật nổi tiếng của thành phố này đến thế.

Mọi người định đứng dậy nhường chỗ cho các "đại nhân vật" thì An Tiểu Cách kêu to một cách mừng rỡ: "Cố Yên, cô còn định trốn tôi đến bao giờ hả?"

Mấy hôm nay An Tiểu Cách săn lùng Cố Yên để hàn huyên tâm sự mãi mà không thể tìm được, hỏi Kỷ Nam thì Kỷ Nam bảo cô đi mà hỏi chồng cô nhưng hỏi Trần Ngộ Bạch thì anh quanh co trốn tránh, cuối cùng cô ép mãi hôm nay anh mới đồng ý mang cô đi gặp Cố Yên.

Lương Phi Phàm chầm chậm bước tới trước mặt lão Chu chảo hỏi một cách lịch thiệp: "Xin chào Chu tổng, nghe đại danh đã lâu giờ mới hân hạnh gặp mặt, tôi xin tự giới thiệu tôi là Lương Phi Phàm".

Chu Lập mấy máy môi một lúc vì run rẩy, trên trán gân xanh nổi lên cuồn cuộn, trời ơi hôm nay là ngày gì mà lão được Lương tổng chủ động chào hỏi vậy.

"Lương... Lương tiên sinh... xin chào ngài".

Vừa lắp bắp lão vừa run run cầm tay thần tượng, có được vinh hạnh như ngày hôm nay lão nguyện ý lấy cả mạng sống ra để đánh đổi.

Lương Phi Phàm cười cười gật đầu, ánh mắt quét nhìn ra xung quanh và dừng lại ở Phương Diệp Thành.

Phương Diệp Thành cũng nhìn theo ánh mắt của Lương Phi Phàm đến khi nó dừng ở trên người Cố Yên, trái tim anh bỗng dưng trầm xuống.

Mọi người nhanh chóng ngồi vào bàn tiệc, Lương Phi Phàm đi đến ngồi cạnh Cố Yên một cách rất tự nhiên, còn Phương Diệp Thành thì bị Tiểu Ma lôi sang phía đối diện ngồi.

Lão Chu xun xoe: "Lương tổng, tôi xin kính ngài một ly"

Lương Phi Phàm đứng lên cười khách khí: "Không dám. Tôi phải kính ông mới đúng, Cố Yên nhà chúng tôi vẫn còn trẻ người non dạ nên sau này tôi cũng còn phải nhờ vả Chu tổng nhiều". Vừa nói anh vừa nhìn sang phía Cố Yên.

Lão Chu hoảng hốt nhìn về phía Cố Yên, ngay từ đầu lão đã biết cô là một viên kim cương quý hiếm nhưng ai ngờ cô lại "quý hiếm" đến độ này.

Đột nhiên phía đối diện vang lên tiéng thét chói tai của Tiểu Ma, hóa ra Phương Diệp Thành "không cẩn thận" bóp nát chén rượu đang cầm trên tay khiến máu tươi chảy ra lênh láng,

"Xin lỗi xin lỗi Phương cục trưởng, tôi sẽ cho người tới băng bó cho ngài ngay". Quản lý nhà hàng vội vàng lên tiếng.

"Tôi không sao". Phương Diệp Thành cười một cách đạm mạc, tay cầm chặt khăn ướt để bít vết thương. "Thực sự là ngại quá, làm mọi người mất vui".

Mọi người cùng nói không sao rồi tiếp tục vui vẻ ăn uống trò chuyện, Cố Yên có chút lo lắng cho Phương Diệp Thành, cô vừa nhìn về phía vết thương của anh một cái thì nghe thấy bên tai tiếng hừ lạnh quen thuộc của Lương Phi Phàm, ngoảnh đầu lại quả nhiên thấy Lương Phi Phàm đang lạnh mắt lườm cô.

Cố Yên thầm mắng lòng dạ của ngày càng hẹp hòi, kèm theo đó là giơ chân đá anh một cái tỏ ý trêu chọc dưới gần bàm. Lương Phi Phàm bị ăn đau nên khẽ nhíu mày trừng mắt nhìn cô oán giận, Cố Yên cũng nhìn lại anh với vẻ hả hê vui thích, khuôn mặt cô khẽ ửng đỏ khiến cho ánh mắt thêm phần quyến rũ.

Lương Phi Phàm cảm thấy cực kỳ bực bội vì ở đây quá đông người khiến anh không thể tự nhiên ôm lấy cô vào lòng và hôn cô một cái cho bõ cơn tức đang cuồn cuộn dâng trong lòng.

Nhìn cảnh 2 người cứ liên tục liếc mắt đưa tình, đám đàn em không chịu để yên, Tần Tống cất giọng trêu đùa: "Đại ca ơi làm ơn để bọn em ăn uống một chút được không, anh và chị dâu cứ diễn mãi trò tình chàng ý thiếp như thế em thấy khó nuốt đồ ăn quá!"

Tất cả mọi người đều cười ồ lên chỉ trừ có Phương Diệp Thành, anh ý tứ đứng lên: "Tôi có việc bận nên xin phép đi trước. Cáo từ".

Cố Yên im lặng nhìn anh lặng lẽ bước ra khỏi phòng.

Tan tiệc Lương Phi Phàm lôi kéo tay cô: "Cố tiểu thư có thể cho phép tôi đưa cô về nhà được không?"

Cố Yên lườm yêu anh một cái, cái gì mà Cố tiểu thư cơ chứ, từ giờ mình cũng sẽ chỉ gọi anh là Lương tiên sinh xem tiên sinh chịu được bao lâu.

Tới dưới lầu nhà mình Cố Yên cười cười nhìn anh rồi cất giọng đầy hàm ý: "Anh thấy nơi này quen thuộc không?"

Lương Phi Phàm lườm cô rồi hừ một tiếng không đáp.

Cố Yên vẫn không chịu buông tha: "Nói thật đi mà, anh đã từng ngủ ở dưới lầu nhà em mấy đêm rồi?"

"Một đêm".

Thật sự anh đã ngủ ở dưới lầu này đúng một đêm, đêm hôm đó anh cảm thấy mình không thể chống chọi được với sự cô đơn và dặt vặt nữa nên đã tới đây chờ cô về với hi vọng được nhìn thấy cô mà thôi, ai ngờ đêm hôm đó anh bắt gặp Phương Diệp Thành đưa cô về, hai người còn ngồi trên xe hàn huyên tâm sự rất lâu nữa. Nhìn cảnh cô vui vẻ chào Phương Diệp Thành trước khi lên lầu mà anh tức tối đến mức suýt phun máu mũi. Đêm hôm đó anh đánh xe ra gần đấy và ngồi trên xe cả một đêm.

Nhìn thấy ánh mắt khác thường của anh Cố Yên vội cởi bỏ dây an toàn rồi lục đục xuống xe: "Thôi em đi lên đây".

Lương Phi Phàm vội vàng giữ chặt lấy tay cô rồi kéo vào lòng mình, cả tối nay anh đã phải chịu đựng không được gần cô, giờ đây nếu để cô đi mất thì anh chắc phát điên lên mất.

Cố Yên tựa vào trong lòng anh, cảm nhận được ánh mắt nóng rực và hơi thở ấm áp phả lên mặt mình, bất giác cô cảm thấy trái tim mình tan chảy trong sự ấm áp và từ từ nhắm mắt lại chờ đợi nụ hôn của anh.

Lương Phi Phàm nhẹ nhàng mút nhẹ cánh môi mềm mại của cô, đó là một nụ hôn nhẹ nhàng và vô cùng ấm áp khiến cho Cố Yên mê say đến độ anh buông cô ra từ lúc nào rồi nhưng cô vẫn ngập chìm trong cảm giác mê mang.

Lương Phi Phàm ghé cằm vào trán cô cười cười nói: "Cố Yên, nhìn em như mất hồn mất vía thế này anh thấy mình như kẻ tội đồ vậy".

Cố Yên lúc này mới bừng tỉnh, mặt mũi đỏ lên vì xấu hồ rồi khẽ đẩy anh ra xoay người bước ra khỏi xe để đi lên lầu.

Lương Phi Phàm ngồi đợi đến khi đèn trên lầu sáng anh mới chầm chậm đánh xe rời đi. Cả hai đều không biết ở gần đấy cũng có một người trầm lặng ngồi trên xe với trái tim khắc khỏai đau thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro