Có chút...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm mà Hwang Yunseong gặp Geum Donghyun ở canteen, hay nói chính xác hơn là bị ăn chửi ở canteen. Hwang yunseong trở nên khó tính.

Hôm nay là thứ 7, Hwang Yunseong đã có mặt tại cổng trường từ sớm, trên tay là quyển sổ đỏ quyền lực. Hôm nay Wonjin nghỉ, nên anh trực thay cậu ấy  một hôm. Sắp đến 7h Hwang Yunseong buồn chán lật quyển sổ chi chít những cái tên bị Ham Wonjin ghi vào. Hôm nay không có ai vi phạm, quá nhàm chán.

Đúng 7h chuông reo, Hwang Yunseong đảo mắt một lượt xung quanh trường, sau đó chuẩn bị về lớp, vừa quay lưng đi đã nghe có người gọi tên mình, thì ra là Cho seungyoun ở ngoài cổng đang gọi. Hwang Yunseong câu khóe miêng, lật sổ... ghi chép gì đó rồi đóng sổ lại. Cho Seungyoun từ ngoài cổng chạy vào, bá vai Hwang yunseong vừa đi vừa hỏi: " Hôm nay nổi hứng ra đây đứng trực vậy, cờ đỏ đâu?'' 

-" Hôm nay Wonjin nghỉ, tao ra trực hộ một hôm ". 

Cho seungyoun gật đầu giật lấy quyển sổ trên tay Hwang Yunseong lật xem :" Ô hô! hôm nay chỉ có một đứa vi phạm thôi à ?. Để xem...Cho.....Seung..youn? Cho seungYoun! là tên tao mà?".

- " Ừm, Hôm nay chỉ có một mình Cho Seungyoun lớp 11A1 đi học trễ"- Hwang yunseong lấy lại quyển sổ từ tay Cho seungyoun nói.

" wow! Oh my god chúng ta là bạn thân đó, trước giờ mày có bao giờ ghi anh em vào sổ đâu?". Cho seungyoun trợn mắt, chụp lấy hai vai của Hwang Yunseong lay mạnh, giống như hi vọng sau cú lay đầy mạnh mẽ này tên mình sẽ biến mất khỏi quyển sổ vậy. 

Hwang yunseong gạt tay Cho SeungYoun ra chỉnh lại vai áo bị lệch vừa đi vừa nói: -" Tao làm việc rất công tư phân minh. Mày biết mà! Với lại còn bạn bè gì tầm này nữa, đừng tưởng tao quên vụ ở canteen, mày với thằng Yohan cười muốn tắt thở, còn chọc tao mấy hôm liền. Tao còn ghim đấy!!.". 

Cho seungyoun á khẩu nhìn bóng lưng của Hwang Yunseong. What ? Nói chuyện sao mà mâu thuẫn vậy ngài hội trưởng, Câu trước nói mình làm việc công tư phân minh, câu sau bổ sang ghim chuyện hôm bữa là sao?. 

Cho seungyoun vừa vào lớp lập tức xà đến chỗ Kim Yohan tám chuyện. Kim Yohan vừa nghe Cho SeungYoun thuật lại câu chuyện, liền lật đật đứng dậy kiểm tra quần áo, cà vạt một lượt rồi mới thở ra, yên tâm ngồi xuống, quàng vai Cho seungyoun nói: " Chú em thật là không nhạy bén gì cả, đây đang là thời kì nhạy cảm, chú mà đi học đúng giờ, quần áo tươm tất tóc tai gọn gàng như anh đây, thì làm sao bị túm đuôi được !" nói xong còn vỗ vỗ mông Cho SeungYoen vài cái. 

-" Nào cả lớp đem nộp bài tập lên đây mình kiểm tra nhé" 

Kim Yohan:"....."

Cho Seungyoun mở cặp lấy bài tập ra, quay sang định bảo Yohan đưa vở mình đem nộp luôn thì thấy Kim Yohan ngồi đực ra đó không nhúc nhích: Đúng rồi... Thằng quỷ này có bao giờ làm bài tập đâu chứ ?. Khá khen cho Hwang Yunseong rất hiểu anh em!! Đúng là bạn thân có khác.

Này thì đi học đúng giờ, này thì quần áo tươm tất, này thì tóc tai gọn gàng =)))) mẹ nó vẫn bị ghi vào sổ đấy thôi haha. Cho SeungYoun nhái lại câu Kim Yohan vừa nói. Rồi đem bài tập tới nộp. Còn không quên bật ngón cái khen Hwang Yunseong

" Quả nhiên là bạn thân! rất hiểu nhau!!! " Cho SeungYoun đang khoái chí vì kẻ mới lên mặt dạy mình giờ bị dính chưởng, hoàn toàn quên rằng mình cũng đã có một vị trí trong quyển sổ đó =))))

Gần tới tiết sinh hoạt, Hwang Yunseong xin phép đi tổng kết.

Cho SeungYoun và Kim Yohan không biết đã lẽn ra từ lúc nào. Đang mai phục ở ngã rẽ cầu thang. Lúc Hwang Yunseong vừa đi qua liền gạt chân, bịt miệng ép Hwang Yunseong xuống đất.

Kim Yohan một tay bịt miệng, cả người ngồi lên Hwang Yunseong, còn Cho seungyoun thì giật lấy quyển sổ.

Kim Yohan quay đầu:" gạch lẹ lên tao không giữ lâu được đâu " 

" Ủa ? Nó gạch rồi " Cho seungyoun nói.

Nghe vậy Kim Yohan liền nhanh chóng buông Hwang Yunseong ra, cả hai người chân chó chạy đến phủi phủi bụi trên người hwang yunseong vừa luôn miệng nói:  đúng là anh em tốt! mày đúng là hình mẫu bạn thân lý tưởng haha. Đi thong thả nhé hihi

Hwang Yunseong nhìn hai thằng bạn trời đánh hừ một tiếng rời đi.

Cho SeungYoun và kim Yohan ở phía sau vẫy tay cực kì nhiệt tình.

----------------

Tới tiết sinh hoạt cả 3 người Geum Donghyun tụm lại một chỗ, trên bàn bày rất nhiều đồ ăn vặt. Rõ ràng là nhiều đồ ăn như thế nhưng chỉ có mỗi mình Geum Donghyun ăn.Còn Lee Eunsang và Son Dongpyo mỗi người cầm một miếng snack ngồi nhìn Geum Donghyun chằm chằm.

Geum Donghyun thật sự chịu hết nổi loại ánh mắt này rồi, mặc cho trong miệng ngoặm một đống đồ ăn lớn tiếng nói :" Ừng có à nhìn ao ư thế ữa".

Lee Eunsang khó hiểu nhìn Son Dongpyo làm khẩu hình miệng ' nó đang nói cái gì vậy '. Son Dongpyo lắc đầu.

Geum Donghyun cố nuốt hết đồ ăn trong miệng, vớ lấy chai nước uống cho thông thuận rồi mới nói: " Tụi mày làm gì mà cứ nhìn tao chằm chằm vậy? Không ăn thì quay lên để tao ăn cho tự nhiên."

" Mày đã hết buồn ngủ chưa" Son Dongpyo đột nhiên hỏi

"Đỡ rồi" - Geum Donghyun mặc dù nghi hoặc nhưng vẫn trả lời.

" Anh Yunseong là hội trưởng đó. Mày chửi ổng như vậy là xác định tương lai đi. Tao nghe nói ở trường này chỉ cần đắt tội với 1 trong 3 người đó là học không yên đâu." Son Dongpyo tiếp tục nói.

" Chửi cái gì? Chửi ai? Lúc nào?" Geum Donghyun nhíu mày nói. Chửi cái gì chứ sáng giờ mình vẫn ngủ ở đây mà!?

Lee Eunsang lấy tay áp lên trán Geum Donghyun rồi lại áp lên tráng mình nói: "Không có sốt mà ?"

Geum Donghyun nghi ngờ: " Tụi mày đang làm cái gì vậy?".

"Thì chuyện lúc giải lao ở canteen mày chửi anh yunseong đó".

" Cái gì mà anh yunseong? Nghe thân thiết ghê vậy".

" Cái này không quan trọng, quan trọng là mày nhớ lại chuyện đó chưa?".

"Chuyện gì?".

Son Dongpyo bây giờ thật sự muốn nắm đầu Geum Donghyun đập vài cái thật mạnh vào tường xem đầu cậu chứa cái gì ở trong đó.

" Thì chuyện ở canteen đó!!!" Son Dongpyo lớn tiếng nói.

" À ở canteen là cái giấc mơ đó sao, tao cũng không biết sao tao lại mơ được cái chuyện nhảm nhí như vậy nữa... Khoan đã! Nhưng mà sao tụi mày biết được tao mơ gì hay vậy? Không lẽ tao nói mớ à ? Nói có to không ? Ngoài tụi mày ra có ai nghe được không??" Geum Donghyun hốt hoảng hỏi.

Lee Eunsang và Son Dongpyo đen mặt.

" Không những tụi tao nghe được mà anh yunseong cũng nghe được, rất nhiều người ở canteen cũng nghe được "- Lee Eunsang nhìn Geum Donghyun với gương mặt không cảm xúc nói.

" Và quan trọng đó không phải là một giấc mơ! Chính xác lúc giải lao ngày hôm nay tại canteen mày đã làm anh yunseong bẻ mặt!!".

" Không thể nào! Từ lúc giải lao đến giờ tao đều ngủ ở đây mà?''. Geum Donghyun hoang mang nói.

Trong đầu của Lee Eunsang và Son Dongpyo lúc này không hẹn mà có chung một suy nghĩ : Thằng này ngáo thật rồi! Đến mơ hay thật cũng không nhận ra nữa thì thôi rồi.

Geum Donghyun nhìn hai người kia nhìn mình không nói gì cậu muốn khóc tới nơi rồi. Xong rồi xong rồi. Sao cậu có thể hàng động như vậy chứ, thú thực thì sau cuộc nói chuyện ở phòng y tế.Hai người nói chuyện rất hợp nhau. Cậu có chút thích anh, nhưng tình yêu còn chưa kịp nảy mầm đã bị cậu 1 chân dẫm nát rồi!!! huhu phải làm sao đây. Hay là đi xin lỗi anh nhỉ? Nhưng mà sau khi bị cậu mắng như vậy anh còn chịu gặp cậu nữa không? Chắc chắn là không rồi! Làm sao bây giờ.

Lee Eunsang và Son Dongpyo nhìn cậu nhăn nhó có chút buồn cười ai bảo không chịu uốn lưỡi trước nói. Nhưng mà cũng đúng thôi lúc đó cậu ấy buồn ngủ díu cả mắt não còn không dùng được thì nói gì tới uốn lưỡi trước khi nói nữa chứ.

Son Dongpyo nhìn Lee Eunsang nói: "Không phải mày hay nói chuyện với anh yohan hả, lựa lời mà nói giùm Geumdongie đi".

" Tao biết rồi, tao sẽ nhờ anh Yohan nhẹ tay một chút."

" Mày nghĩ cái gì vậy Eunsang? Tao nói lựa lời ở đây là nói Geumdongie cậu ấy không cố ý, chỉ là lúc đó buồn ngủ nên não không dùng được... Ờ thì Đại loại là cậu ấy buồn ngủ nên sao đó. Nói làm sao để Geumdong không bị làm thịt, chứ mày nghĩ cái gì mà đi bảo Kim Yohan hạ thủ lưu tình vậy." Son Dongpyo đang nói thì thấy Geum Donghyun lườm mình lập tức sửa lời.

" Ồ tao hiểu rồi ". Lee Eunsang gật đầu

Son Dongpyo nghi hoặc nhìn Lee Eunsang thằng này có hiểu thiệt không vậy trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro