No name.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cái nì tặng lyn_iu_hunhan, cái fic rởm tỏi nhất đời t :v 

Gió lộng lên, phả vào gương mặt trắng bóc, hai bờ môi bạc mím chặt. Đôi mắt màu xanh bạc khẽ hờ, nhìn xa xăm khó hiểu. Làn tóc cũng lất phật theo gió mà đùa giỡn, một cách vô tư nhất...như thể chúng đang nuối tiếc điều gì đó, như thể chúng cảm nhận được điều gì đó bất ổn mà chủ nhân sắp làm...

Neji nhớ lại, những kí ức mơ hồ mà anh mong được lặp lại một lần nữa...
Trước khi hình ảnh người con gái ấy khẽ dao động, khiến anh đi đến bước cuối cùng...
"Tenten..."
Anh gặp cô lần đầu hồi tốt nghiệp cấp III, anh đẹp trai, lạnh lùng, mẫu người yêu lý tưởng của bao cô gái.
Cô cũng vậy, gương mặt, dáng vẻ, nét Trung Hoa tinh nghịch, dễ thương... mẫu người yêu lý tưởng của bao chàng trai.
Cô học giỏi...
Anh học dốt như bò...và hình tượng của anh trong mắt bao cô gái sụp đổ (au:nín o.O)...
Haizzz, thì chính xác là Neji hồi cấp I ăn chơi lười biếng không chịu học đâm ra lên cấp II bị ông bà Hyuga đá đít cho vào trường dân lập. Neji vốn hay chơi bời nhưng sau khi chạm mặt với các thành phần trong trường nên hãi, từ đó anh quyết chăm chỉ học tập, đỗ trường Quốc lập. Và sự nỗ lực đã được đền đáp, Neji đỗ thành công trường KonohaSasori (:v), một trong năm trường dạy ngon nhất của Konoha. Điều này cũng chứng minh ít nhiều được tinh thần bất khuất của thằng cha Naruto trong serie phim chính.
Sau khi trường công bố kết quả thi vào lớp 10, học sinh trong trường bắt đầu bàn tán xôn xao về vụ "Học sinh dân lập đỗ một trong năm trường phổ thông thành tích bá đạo nhất Konoha". Neji biết chứ, nhưng chỉ im lặng. Cái gì đến rồi sẽ đến, ai ai rồi cũng biết anh chính là nhân vật chính trong vụ đó, họ cũng không nói nhiều nữa vì vụ đó chẳng có gì hot, nhưng đa số phụ huynh phản đối, cho rằng ắt hẳn anh là thành phần cá biệt, không muốn con mình giao lưu với anh kể cả đó có là nhà Hyuga đi chăng nữa. Nhưng...ngoài em gái anh, Hinata ra thì vẫn có một cô gái khác luôn sẵn sàng giúp đỡ anh trong những lúc khó khăn, Tenten. "Có lẽ chỉ là trách nhiệm của cô ấy, vì là lớp phó học tập nên mới làm thế chứ... "xì~~... toàn lũ giả tạo.", anh thầm nghĩ, cười đểu cô.
Nhưng trông Tenten không có gì là giả tạo cả...
Tenten là trẻ mồ côi, nên cô không bị gò bó bởi bố mẹ, vả lại, cuộc sống ở cô nhi viện cũng đã giáo dục cô khá tốt. Vì vậy, cô biết Neji thuộc tuýp người có năng lực, chỉ là lười biếng quá thôi.
Một ngày kia khi Neji đang ngồi đọc truyện tranh, chợt một cái đập bàn nhẹ khiến anh nhanh chóng thoát khỏi ảo mộng "thế giới manga". Hừ, lại là Tenten à. Anh lạnh lùng cất tiếng:
- Có chuyện gì không?
- Có. – cô cộc lốc.
- Vậy nói lẹ lên người ta còn bận. – anh nói pha chút bực tức, mắt vẫn chăm chú vào quyển truyện.
Tenten đặt xuống bàn là hai cốc trà sữa, một vị dâu tây và một vị socola. Cô bĩu môi:
- Gì mà hay giận như con gái vậy? – cô xoay người một chút – uống không? Đồ lười?
Neji sáng mắt, vội quơ tay luôn cốc trà sữa socola, miệng nói nhanh: "Ngu gì mà không uống đồ free? Cậu cứ hỏi thừa?". Vừa chạm vào, Tenten liền ấn ngay tay anh xuống, tay cầm cái thước đánh 'chát' phát khiến anh rụt tay lại. Cô nhíu mày:
- Cốc đó của tôi. – giọng đanh lại. Neji còn chưa kịp ngơ ngác thì đã bị cô đẩy cốc trà màu...hường ra chỗ anh. Anh ngước mắt lên:
- Ơ kìa?
- Ơ kìa cái beep. Vị dâu ngon hơn tôi mới nhường đó. – cô lườm.
Neji nhìn Tenten, cảm giác thật thân thiện.
- Xì...không thèm chấp. – Neji cũng lườm theo – thế có chuyện gì nói nhanh lên.
Neji giục, miệng vừa nuốt từng hạt trân châu vừa nói, mắt vẫn dán vào cuốn truyện.
- Tối nay ở lại tôi kèm học, tình hình là cậu đang sa sút lắm đấy. -Tenten nói nhẹ nhàng.
- Gì cơ????? – Neji chưa kịp tiêu hóa gì cả, cậu đã bị Tenten cho nguyên một cuốn sách vô mặt.
- Oắt đờ heo??!!? Sao tôi phải đi học thêm cùng cậu??? – anh gắt lớn, khiến mọi người xung quanh ai cũng chĩa những ánh mắt của "người ngoài hành tinh" vào mình.
- Quỷ sứ... - cô một lần nữa đập cuốn sách vào đầu anh - ...nói cho cẩn thận không ăn vả bây giờ. – cô lườm rồi rít lên đầy đe dọa.
Neji cũng co rúm người lại...
-Ờ thì mình đi học...
Cái này cũng free mà ==(au: sao mi lần nào cũng được gái bao vầy -_-/Nẹ:ta ăn ở tốt)
.
Tối hôm ấy...một nam...một nữ...ngồi bên một chiếc bàn học...học thì chẳng ra học....mà họ ngồi cãi nhau.
- TÔI ĐÃ BẢO KẾT QUẢ LÀ 3, LÀ 3 CƠ MÀ!!! SAO CẬU CỨ PHẢI CHÀY CỐI PHẢN BỘI LẠI SỰ THẬT THẾ??? – Neji gân cổ cãi.
- 1+1=3 CÁI ĐẦU CẬU Í. CẬU CÓ BỊ THÔNG MINH BẨM SINH KHÔNG MÀ LỚN LÊN TRỞ THÀNH MỘT THẰNG BẠI NÃO THẾ NÀY??? – Tenten sôi máu.
- Thế cậu ra bao nhiêu mà nói nhiều? – anh hạ giọng xuống.
- 1+1=4, nghe chưa? Đồ ngốc!!
................
................
Ngày hôm đó...là ngày đầu tiên và duy nhất anh bác bỏ đi hình ảnh méo mó của cô trong anh...ngày hôm đó...thật nhiều kỉ niệm...
Suốt một năm như vậy, khoảng cách giữa họ càng trở nên rút ngắn lại hơn. Trong lòng anh bỗng nhen nhóm một chút cảm xúc khó tả...hay anh thích cô mất rồi???
.
Tuổi 17, lớp 11, cùng khóa...
Neji và Tenten trở thành đôi bạn cùng tiến, sự ăn ý giữa họ thực không thể chê vào đâu được. Những ác cảm từ các vị phụ huynh cũng đã giảm đi đáng kể, thay vào đó họ lại quý anh và đem anh ra làm hình tượng cho con mình, hay người ta còn gọi là con nhà người ta. Thậm chí họ còn giới thiệu anh cho con gái họ, gả dâu cho anh. Nhưng Neji chỉ lắc đầu cười cho qua. Có lẽ trong thâm tâm anh...cũng đã có ai đó ngự trị trái tim...
- Ê tên bê đê. – Tenten gọi.
- Đừng có gọi tôi như vậy nữa, đồ 'gấu điên'. – anh nhăn mặt khó chịu.
- Lại có mẹ già nào hỏi cậu vậy? Mà tôi thấy nhỏ đó xinh lắm đó sao không đồng ý? Phũ chi vậy. – Cô chán nản nói với anh.
- Yêu đương gì giờ này? Tôi không quan tâm. – anh quay đi, giọng có hơi rối.
- Đã nghiện rồi còn ngại, bố tổ... - cô bĩu môi nhìn anh.
- Uống trà sữa không? – Neji cười rõ tươi, nhìn 'con gấu điên' của anh.
- Tới liền! – Tenten phấn khởi – Mà anh đãi hả? – và hỏi một câu hết sức 'ngây thơ'.
- Hỏi ngu. Tiền ai nấy trả. – Anh vẫn đưa đôi mắt nhìn vô định về phía trước.
- Èo èo...nhà giàu mà kẹt xỉ dữ vậy. – Tenten chạy theo anh, lẽo đẽo như một con cún con.
Neji chỉ cười...
.
- Cho cháu như mọi khi bác nhé! – cô nhanh nhảu gọi bác Teuchi xin hai phần trà sữa.
- Tôi không muốn ăn lại vị cũ đâu đấy... - Neji hoảng hốt, kêu bác thì bị cô chặn họng lại bằng cách nhét giấy vô mồm anh, xong cô nói:
- À bác ơi. Bạn này gọi vị dâu. – cô tinh nghịch nhe răng trước cái lườm sắc lẹm của anh.
Neji ngậm ngùi phần trà màu...hường, xung quanh lũ con gái đang nhìn chắm chắm anh. Tenten mặc kệ, nhấm nháp phần socola của mình, cười hả hê troll anh: "cậu mà thành con gái cũng xinh lắm đấy!". Neji tím mặt tức ngầm.
Cô ăn nhanh, xong trước rồi đứng dậy xin phép anh đi vệ sinh. Neji cũng gật đầu, anh chống cằm nhìn cô, mỉm cười quái dị...
.
.
30 phút
.
.
1tiếng
.
1tiếng10 phút
.
Ôi định mệnh, con nhỏ này định ngủ luôn trong nhà WC chắc?? Đi giải quyết thôi mà lâu dữ vậy. Neji đã hóa đá luôn rồi, thấp thỏm lòng lo lắng. Anh đứng phắt dậy, chạy về dãy nhà WC...Ừ, quyết định vậy đi. Nghĩ là làm, anh chui tọt vô nhà...nam. Bên đó có một nơi bí mật mà chỉ mình anh biết, mình anh đã gây dựng. Một lỗ thủng xuyên qua WC nữ(au:có bakyugan rồi sao phải đục tường?/Nẹ:tộc nhà Hyuga vốn dính nhiều scandal về nhìn trộm nên ta theo học mấy đứa trẻ trâu cách thông thường nhất. Khi người ngoài nhìn vào sẽ không nhận ra ta là người tộc Hyuga,...mà nghĩ ta là thằng trẻ trâu, hiểu chưa?/au:1 Biểu tượng cảm xúc like, bâyh e đã hiểu tại sao anh lại ghét Hyuga đến vậy)
Anh nhòm qua khe, không thấy ai ở bên đó. Chắc chẳng còn cách nào, mà bên đó cũng không có ai mà...nhưng sợ cô ta đang ngủ đông trong đó...không được, người chứ không phải gấu...nhưng mà anh lo cho cô...không được...được...
Thế thì mình đi, free hoàn toàn mà. Neji lẩn sang bên của nữ, lén lút như con...gì con au chưa nghĩ ra. Anh ngó, tìm, lục, không có ai. "thế méo nào...??" Anh lo lắng, vừa đứng ngỡ ngàng vừa chửi thề. Nhỏ đó lừa mình trả tiền trà sữa rồi. Anh chạy vọt ra ngoài cửa, thì............gặp một người khác đang đi vào.
Một giây định thần...
"AAAAAAAAAAAHHHHHH....." Hai tiếng hét hòa vào nhau.
- Naruto/Neji cậu làm gì ở đây?????? – Naruto và Neji chỉ nhau hỏi.
Naruto ngượng chín mặt, gãi gãi đầu:
-À, tại mình troll Sakura liên tục nên bị thằng teme ném dép vô đây... - rồi quay mặt đi.
- Tôi thì bị Tenten lừa tiền. – anh cộc lốc.
Hai thanh niên...thở dài.
Chợt tiếng nháo nhào đúng giọng con gái tới gần...
Mở cửa...
*cạch*...
"Đực rựa và hội giống cái chính thức tuyên chiến với nhau
Sau đây xin công bố kết quả: Đực rựa bị damn cho âm kill, hội giống cái còn nguyên 100% hp. Dép của một thành viên trong team Đực rựa đã mất.
Biên tập viên Sasori no Danna."
Neji tiếp tục rủa thầm...
Tenten hiện đang ở một phương trời nào đó...lạnh sống lưng.
....................
....................
Năm cuối cấp...
Sẽ chẳng có nhiều thời gian để tiếp tục la cà lêu lổng như hai năm trước nữa. Đã là học sinh lớp 12, thì có lười như hủi hay chăm chỉ con tác giả đây cũng phải cắm đầu vào học, học, học và học. Ít thời gian gần nhau như vậy, nhưng tình cảm hai người họ dành cho nhau chưa bao giờ nguôi bớt đi.
.
- Nè "đồ gấu điên", cậu định thi gì vậy? – Neji hỏi cô bạn ngồi cạnh.
- Tôi thích vũ khí lắm nên đăng ký kiến trúc – cô cười híp mắt lại. (Hokage đệ nhất : liên quan gì ?)
- Con gái con đứa thế đấy. – anh bĩu môi – Tôi thi gì cũng được, vô được sư phạm thì hay, tha hồ bóc lột học sinh.
- Có mà chúng nó kiện phụ huynh chỉ có nước mất việc.
- Lo gì, tôi dọn tới nhà cậu. – anh phán một câu xanh rờn.
- Ai nuôi được cậu chứ? – cô phản đối.
- Thuê tôi làm osin, lương tháng 20 triệu, không phải thế còn lời hơn cả làm giáo viên rồi còn gì? – anh nói rất là vô tư.
- Con xin bố!!!! Ở nhà con có chồng con phục vụ rồi, không tới lượt bố. – giọng cô nhão ra.
- Ta méo cho mi đi lấy chồng đấy. Ờ... - anh nói lớn, giọng chắc hắn khiến Tenten bỗng đỏ mặt. Cô đổi ngay chủ đề:
- Thôi...mình vào lớp. Học! – lại 'học', hẳn là 'học'.
.
.
.
.

Trước ngày thi đại học, anh đãi cô trà sữa.
...
.
.
...
.

Ngày nhận giấy báo điểm, cả hai cùng đỗ. Cô phải khao anh gấp bội...
.
..
..

Sau vài tháng tu dưỡng tại trường đại học, Tenten được nhận nhiệm vụ tới Sasori-city(há há) thiết kế mấy món vũ khí gì gì đấy. Có khả năng là Konoha sắp có chiến tranh với XXX quốc. Trước khi đi, cô có gặp anh. Neji cứ cảm thấy bất an làm sao ấy... anh giữ cô, không cho cô đi. Anh nài nỉ cô đừng đi. Nhưng trả lại sự quan tâm đó là cơn tức giận và khó chịu của cô với anh. Tenten nói rằng, anh đã quá can thiệp vào cuộc sống của cô, anh ngăn cản đam mê của cô, cuộc sống sẽ ra sao nếu như không đạt được đam mê của mình chứ? Anh gật đầu đồng ý với cô, nhưng đời còn dài, cơ hội còn nhiều. Hơn nữa, anh không muốn đánh mất cô, anh không muốn đánh mất thứ tình cảm mơ hồ mà mình đang nén lại suốt lâu nay. Hai người cãi nhau mấy ngày, anh quan tâm, cô bác bỏ sự quan tâm ấy. Neji đau lắm...
.
- Tôi không muốn cậu đi, vì TÔI THÍCH CẬU! – anh hét to vào mặt Tenten.
Cô ngỡ ngàng...
- Không, đó chỉ là lời nói dối. – anh bối rối, đỏ mặt.
Cô vẫn giữ thái độ đó...
- Vậy tôi nói thật nhé ...................................................................... ......................................... ANH YÊU EM.
Đôi đồng tử nâu của cô dãn ra...
.
.
.
.
- Em cũng vậy. – cô đã bình tĩnh lại.
- Vậy em sẽ không đi chứ? – anh lắc vai cô.
- Không...em vẫn sẽ đi. – cô ngập ngừng. - ...nhưng em hứa sẽ về mà!
Anh lặng nhìn cô.
- Thề đó! – cô vẫn nài nỉ.
Neji vẫn lặng nhìn.
-Ngoéo tay, chịu không. – cô cười tinh nghịch, giơ ngón út ra thật trẻ con, đôi mắt long lanh nhìn anh.
Thật dễ thương...
Đáng tin cậy...
Thuyết phục...
.
Thôi thì nói một câu 'đồng ý' cũng free mà. Có sao đâu?
- Thôi được rồi. – Neji lãnh đạm, lấy bàn tay mình gạt ngón tay đang giơ đó ra. – đồ 'gấu trẻ trâu', ta đi uống trà sữa nữa chứ? Coi như tiễn em lên đường chứ nhỉ? – đôi mắt bạc khẽ dịu lại, nhìn cô trìu mến.
Tenten nhe răng cười, hô lên:
- Đồng ý!
.
Ngày hôm sau cô đi...
Anh bỗng cảm thấy mình thật có lỗi khi để cô đi như vậy...
Anh cũng định đi đấy nhưng ở nhà còn mẹ già...
Nên thôi (:v)...
.
.
.
.
Hai tháng sau, nghe tin đoàn của Tenten có trở về. Neji vội vã nuốt gọn chiếc bánh mỳ, kéo khóa giày rồi chạy vội ra cửa, lái chiếc moto (gì em chưa nghĩ ra) vội tới sân bay. Đoàn người tấp nập đang chen nhau đi xuống, là chuyến của đoàn Tenten. Anh chạy vội ra đón đoàn. Anh nhìn từng người một, cố tìm kiếm bóng dáng của cô gái tóc nâu búi rẽ hai bên quen thuộc. Sao mà cảm giác bỗng xa vời quá. Một lần nữa Neji cảm thấy bất an. Rút cục thì cô đâu? Anh vẫn tìm, đôi mắt màu xanh trắng tinh anh khẽ lần qua từng người một, từng người một...
- Anh đợi ai sao? – một giọng nói vang lên, bàn tay khẽ chạm vào anh khiến Neji giật mình.
Neji quay ngoắt qua nhìn người vừa gọi mình.
Không phải là Tenten...
- À cô có biết cô gái nào tên Tenten có đi theo đoàn đến XXX Quốc thực hành thiết kế vũ khí gì đó không? – anh rối rít hỏi cô.
Ánh mắt cô gái có chút dao động, cô nhẹ giọng nói với anh:
- Anh phải bình tĩnh nhé.
Neji sững sờ...
.
.
.

...Anh đang đứng đây, trên chiếc cầu cao ngất. Gió nhẹ lại. Anh vẫn ăn năn, đôi mắt đang mờ đục lệ chứng minh cho điều ấy. Giá như hồi đó anh ngoéo tay với Tenten, thì có lẽ mọi chuyện đã thay đổi. Nếu như ngày đó anh chịu ngoéo tay với cô, thì giời chắc hai người đang ở bên nhau... Hồi đó, anh phũ phàng gạt tay cô ra. Tenten, cô đã mất trong khi đang ngồi một mình sửa lại bản thảo, bọn gián điệp làng kia xâm nhập, giết cô và lấy đi tấm bản thảo đó (lý do có vẻ hư cấu =='). Bọn chúng đã cướp đi đam mê của cô, anh không thể tha thứ được. Chân tay Neji bủn rủn khi nghe tin như vậy, anh đã khóc òa...và bây giờ, một lần nữa anh lại khóc, nhưng lần này anh lại khóc cho anh, khóc cho cuộc đời bi thảm khi đã mất đi cô. Gió một lần nữa, lộng lên làm nước mắt anh khô mau. Chắc là Tenten đấy, cô không muốn nhìn anh phải khóc. Anh chợt lẩm bẩm: "Em không cản được anh đâu, Tenten...".
Đôi chân nởi lỏng ra. Neji thả lỏng người, buông thõng mình xuống vực sâu...
.
.
.
"Họ đã được hạnh phúc ở thế giới bên kia..."

---------------------------





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro