Chapter 5: Nô lệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bị đưa đến nơi nô lệ làm việc. Có cả nam lẫn nữ, nhưng chiếm gần hết vẫn là nam giới, nữ nhân cô chỉ thấy lẻ tẻ đâu đó vài người. Những nữ nhân đó không làm việc cực nhọc như nam nhân, họ chỉ tới lui bưng nước bưng trà cho quản đốc, hay nấu ăn phụ bếp. Họ làm việc như những người phụ nữ bình thường, nhưng lâu lâu họ vẫn bị roi da đánh vào người trong khi họ chẳng làm gì mắc lỗi. Buổi tối, họ ngủ chung với những nô lệ còn lại trong buồng riêng, họ cũng sẽ phải nấu cơm cho họ ăn. Tuy nhiên bữa cơm của nô lệ thật khô khan. Tất cả những nô lệ đều bị xích chân nhằm đảm bảo rằng sẽ không ai có thể chạy trốn. Tiếng xích cứ vang lên đều đều, mặc dù họ làm việc chăm chỉ cực nhọc dưới cái nắng gay gắt, thế nhưng vẫn không thoát khỏi đòn roi vọt xuống trên lưng. Như thể bọn quản lí nô lệ ấy chẳng có việc gì làm mà hễ chốc chốc lại la mắng rồi vung roi. Tên Lezlie đích thị là một chủ nô độc ác, và những kẻ dưới trướng hắn cũng đã học hỏi theo điều đó, càng trở nên hung bạo và xất xượt.

Cô cũng chẳng khác gì họ. Bị xiềng chân lại. Cô được dẫn ra ngoài ngay sau khi từ chối Lezlie và trong bụng vẫn chưa có gì. Cơn đói dấy lên nhưng cô mặc kệ. Cô không phải kẻ dễ hạ mình cầu xin kẻ khác, nhất là miếng ăn.

Ngay khi cô bước ra, hàng trăm con mắt đồ dồn về cô kinh ngạc, không ít lời trầm trồ vang lên. Nhưng được sự dặn dò của tên thương buôn, chủ nhân của chúng, không được đối xử quá nhẹ nhàng với cô. Tên quản lí nô lệ ấy đẩy mạnh cô về phía trước khiến cô rất bực bội nhưng không thể làm gì. Cô chẳng biết mình phải làm gì cả, cứ đứng ngây người ra đó. Tên đó vung roi lên quật xuống người cô một roi rách thịt, cô quay nhìn hắn bằng ánh mắt đe dọa, nhưng hắn đâu có để ý sợ hãi, lại lớn tiếng la mắng và tiếp tục vung roi. Thế nhưng roi thứ hai chưa kịp rơi xuống, cô đã nhanh tay giữ lại và bóp mạnh cổ tay khiến hắn đau đớn thét lên buông rơi chiếc roi da. Nhìn thấy cảnh đó, những tên quản lí nô lệ khác chạy đến, vung roi tới tấp vào cô không tiếc, cô định ngăn cản bằng cách tung ra đòn đá bằng chân thì lại bị sợi xích kìm lại tạo ra một âm thanh thật chói tai, chân cô không thể vung lên được, vì thế mà mưa roi tới tấp lao xuống, cô buông tay kẻ kia ra, bắt lấy sợi roi khác vụt xuống, lại một roi nữa. Cô không để ý đằng sau, tên bị cô làm cho buông roi giờ tức giận đùng đùng, nhặt roi lên vụt tới tấp vào người cô từ phía sau.

"Con khốn! Đừng tưởng là ta không dám làm gì ngươi!"

Những nô lệ quanh đó bắt đầu xúm lại, nhưng nhanh chóng bị xua đi. Thế nhưng một trong số những nô lệ kia không những cãi lại mà còn lao vào kéo mạnh những tên đang đánh cô gái đó ra, bất chấp những trận roi quất vào người. Chàng trai đó hét lớn cùng lúc lao vào ôm lấy cô gái:

"Dừng lại! Không được đánh cô ấy!"

Hắn đỡ giúp cô trận mưa roi. Cô không sợ bị đánh, cô sẵn sàng chống lại chúng mặc dù giờ bản thân đang thất thế. Vậy nhưng chàng trai đó lại tự dưng lao vào che chắn cho cô. Cô vẫn đang trong vòng tay che chở của hắn, ngạc nhiên ngước lên nhìn, cô thấy hắn chỉ nhăn mày chứ không rên rỉ một lời. Con người này sao lại làm như thế? Hắn cứ việc mặc kệ cô, xen vào chuyện người khác để làm gì trong khi biết rõ mình sẽ bị liên luỵ. Cô chẳng nói gì, chỉ im lặng đứng yên cho đến khi trận roi kết thúc.

Mấy tên quản lí nô lệ như đã trút được cơn giận, nhớ lại lời dặn của chủ mình. Một chút lo sợ hiện lên trên mặt, rồi lớn tiếng đe doạ.

"Chúng mày đứa nào dám nhắc đến chuyện ngày hôm nay với ngài Achaemenes nửa lời. Thì sẽ không yên với tao, rõ chưa?"

Tất cả những nô lệ ở đó không dám nói gì, họ lo sợ cúi đầu tiếp tục làm việc, xem như chuyện đó chưa từng xảy ra.

Kurapika, cô khinh bỉ nhìn chúng. Cô không hiểu ý chúng muốn ám chỉ điều gì, thế nhưng cô cũng không chấp bọn chúng. Cũng chẳng việc gì mà hé miệng nói với tên Lezie, cô ghét hắn, khinh thường hắn. Chẳng việc gì phải để hắn thương hại. Cô vẫn là cô, dù bị gán mác nô lệ nhưng cô sẽ không sống một cách nhục nhã. Cô chỉ nhẫn nhịn tìm cách lật lại bọn chúng và trốn thoát.

Khi bọn quản lí nô lệ kia rời đi. Người đàn ông trước mặt cô mới chịu buông cô ra, nhìn cô với đôi mắt dịu dàng hỏi thăm. Thế nhưng cô vẫn lạnh lùng, chỉ đáp lại cho có. Cô không cần ai phải che chở cho mình, cô đủ mạnh để chịu những đòn roi đó, và nếu được tự do, bọn chúng sẽ chẳng đụng được một chút vào người cô. Cô cũng sẽ dễ dàng tấn công và ngăn cản chúng bằng xích niệm. Nhưng cô không muốn, vì như thế sẽ gây thêm chú ý, và nó cũng làm sức lực cô giảm sút.

"Anh không cần phải làm như thế! Lần sau đừng can thiệp vào chuyện của tôi."

Cô lạnh lùng bỏ lại một câu rồi quay lưng đi. Cô chẳng thấy biết ơn về điều đó chút nào, nó chỉ làm cô thêm ghét bỏ vì mọi người sẽ cho rằng cô yếu đuối cần được bảo vệ. Nhưng không để cô kịp bước đi, người này đã kéo tay cô lại.

"Cô gái. Cô biết là tôi không thể đứng nhìn cô bị đánh mà."

"Tại sao lại không? Tôi với anh chẳng quen biết cũng chẳng mắc nợ gì nhau cả."

"Chúng ta có quen. Tôi là người hôm đó. Chúng ta có nói chuyện với nhau rồi."

Hắn nói đến đây rồi lại nhìn thẳng vào mắt cô, cố để cô nhớ lại. Gương mặt này cô cảm giác có chút quen, thì ra là kẻ đã nói chuyện với cô hôm đó ở trong lồng giam. Cô nhớ hắn rồi, nhưng cô vẫn lạnh lùng không mấy quan tâm.

"Ừ! Vậy anh buông ra được chưa."

Như nhận ra sự vô lễ của mình đối với một nữ nhân trẻ, hắn vội buông tay cô. Hắn mỉm cười khi nghĩ rằng cô đang cố ý né tránh vì còn ngại ngùng. Nhưng khi thấy cô bước đi với vẻ vực bội, hắn nhận ra cô không như hắn nghĩ. Cô đúng thật là đang chán ghét hành động đó của hắn. Cô thật sự rất khác biệt, cô mạnh mẽ, cả tính cách cũng vậy, dù giờ đây trên người cô đầy vết roi và máu, vậy mà cô lại không tỏ vẻ quá đau đớn. Tim hắn thấy vui sướng mặc dù bị cô làm lơ. Hắn không từ bỏ đâu, hắn sẽ tiếp tục làm phiền cô, sẽ khiến cô chú ý đến hắn.

Cô cũng như những nô lệ khác, làm việc, khuân vác. Cô không biết nấu ăn, dọn dẹp cơm nước cho người khác và càng không thích như thế. Cô sống trên đời này là để tập luyện, chiến đấu và trả thù. Vì thế cô chọn làm những việc cực nhọc hơn để rèn luyện thân thể. Mặc dù lúc đầu có hơi khó khăn, cộng với vết roi khiến cô có chút đau rát, nhưng sau đó thì cũng quen dần, cô đã thạo việc như những nô lệ khác. Tuy nhiên, cái người mà đỡ đòn cho cô, cứ liên tục lại gần giúp đỡ cô khiến cô khó chịu.

"Tôi là Arwan? Cô tên gì?"

"Kurapika!"

Cô trả lời lạnh lùng rồi lờ đi như muốn kết thúc câu chuyện. Thế nhưng chàng trai kia lại vẫn đeo bám hỏi han. Hắn còn khẽ liếc nhìn gương mặt cô đằng sau những sợi tóc vàng khi cô cúi người xuống. Hắn thấy cô rất đẹp, lần đầu hắn nhìn cô gần như vậy. Hắn thật sự muốn thay cô làm toàn bộ, hắn không muốn cái cơ thể mảnh mai đó phải làm những việc nặng nhọc như thế. Tuy nhiên cô quá lạnh lùng và chẳng chịu nhận sự giúp đỡ từ ai, vì thế mà hắn chỉ có thể làm cùng cô mà thôi.
Khi trời đã đổ bóng, những nô lệ này vẫn chưa được nghỉ ngơi. Họ tiếp tục làm cho đến tận đêm tối. Có những người vì mệt mỏi mà vừa ăn xong đã lăn đùng ra ngủ.

Nơi nô lệ nghỉ ngơi thật sự quá tồn tàn, giữa phòng nam và nữ chỉ cách nhau bằng một tấn phên tre mỏng manh, lại có lối thông với nhau. Họ không thể tự tiện ra ngoài vào buổi tối, vì sau khi về nơi nghỉ ngơi ăn uống, họ bị nhốt lại ở bên trong. Ngay cả cơ hội đi tắm còn không có. Dường như phải nhiều ngày họ mới được tắm một lần mà còn rất vội vã nữa. Vì bọn quản lí không cho họ nhiều thời gian nghỉ ngơi.

Kurapika cả ngày không ăn gì, những món ăn dành cho nô lệ này khiến cô cũng nuốt không nổi, tuy nhiên nếu không ăn cô sẽ chết vì đói. Vì thế mà cố nuốt chúng vào bụng một cách khó khăn, cô muốn đi tắm nhưng lại không được sự cho phép.

Những nữ nô lệ còn lại nhìn cô xa lạ, như thể cô là một công chúa nước nào đó bị lưu đày. Họ không dám lại gần trò chuyện, lâu lâu chỉ dám lén nhìn cô rồi lắc đầu tỏ vẻ tội nghiệp cho cô.
Ngồi một góc trong căn phòng, cô ôm lấy đầu gối. Tự nghĩ đây là đâu? Tại sao cô đến được đây? Tại sao lại là nô lệ? Tại sao chỉ mình cô là khác biệt? Cô muốn về lại thế giới của mình. Ở đây cô chẳng hiểu chuyện gì cả. Cô còn chưa được trông thấy đường xá ở đây thế nào, con người hoạt động ra sao. Vì khi bị bắt đưa đi, cô đã bị bịt kín mắt và trùm kín xung quanh lồng giam. Khi nhìn thấy mặt trời thì chính mình đã là nô lệ, chỉ được thấy những món hàng hoá cứ chồng chất trong khuôn viên rộng lớn. Cô không hề có một khái niệm nào về nơi đây, nơi thế giới cô đang mắc kẹt.

Cô muốn mình ngủ thiếp đi, nhưng những vết roi lúc trưa giờ như đang nhắc nhở cô nhớ về nó khiến da cô bỏng rát. Dường như những người khác, vì mỗi ngày mỗi giờ đều bị đánh khiến da họ ngày càng dày đi chai sạn. Những vết roi không làm da họ trầy xước nhiều, chỉ những vết roi mạnh bạo lực mới khiến da họ rách ra chảy máu, nhưng lại nhanh chóng lành lại. Còn cô, dù chiến đấu nhiều nhưng lại không quá khắc nghiệt, làn da luôn tươi mát cộng với trắng như sứ khiến vét roi nhẹ thì ửng đỏ lên, vết roi mạnh thì xé đi lớp da mỏng manh bật máu. Giờ đột nhiên nó đau rát khiến cô không ngủ được. Cô ngồi dậy kiểm tra vết thương, cô sợ nó sẽ bị nhiễm trùng mất. Nếu cô sử dụng xích trị thương, thì chẳng biết ngày mai sức lực cô sẽ còn chừng nào và cũng sẽ khiến tất cả nghi ngờ nữa. Cô quyết định không sử dụng nó.

Nhận thấy cô loay hoay không ngủ, cô gái nằm cạnh ngồi dậy, lấy cho cô một lọ thuốc và giúp cô bôi lên vùng da bị thương. Lúc đầu cô từ chối, rồi sau đó thì chịu nhận lấy, nhiều lúc độc lập quá cũng không tốt.

Cô tự bôi thuốc cho mình. Đôi chỗ tay cô không với tới được thì cô gái kia giúp cô bôi thuốc.

Cô kéo nhẹ áo để cô gái kia giúp bôi sau lưng. Cô gái ấy chạm vào làn da mịn màng, rất đỗi ngạc nhiên. Thầm nghĩ tại sao da dẻ cô gái này lại mịn màng đến thế, lại trắng đến thế trong khi từ lúc sinh ra đến giờ, chưa từng thấy ai có một màu da như người con gái này cả. Cô ấy làm nhẹ nhàng nhất có thể, thầm nhẩm cầu thần linh ban phước cho cô gái mà cô ấy cho là tội nghiệp trước mặt. Kurapika nghe rõ từng câu lầm bẩm của cô ấy nhưng không nói gì. Ai cũng điều có tín ngưỡng cho riêng mình, ngay cả cô cũng vậy. Chỉ là cô không phải người con gái yếu đuối như cô gái kia nghĩ mà thôi.

Hôm sau, hôm sau nữa cô vẫn phải làm việc như vậy. Vết thương nhờ có thuốc mà cũng đã đỡ đi nhiều, vết thương có vẻ đàn trong quá trình liền da. Thế nhưng dường như những tên quản lí, nhất là tên ra tay đánh cô hôm đầu tiên, hắn rất có thành kiến với cô, lúc nào cũng kiếm cớ la mắng, nhiều lúc giận dữ quá thì lại vung roi lên, tuy nhiên hắn dường như đã hạn chế lại những đòn roi của mình.

Hôm nay, sau ba ngày làm việc cực nhọc mà không được đi tắm. Giờ nô lệ được phép tắm rửa. Thế nhưng điều tưởng chừng như hạnh phúc lại giờ như địa ngục với cô. Nữ nô lệ phải tắm chung với nam giới, cởi hết đồ để khỏi bị cảm và còn có thứ để mặc lại và tắm tập thể dưới sự giám sát của bọn quản lí.

Tin đó truyền đến tai khiến cô kinh hãi đứng yên một lúc lâu. Đó là điều cô không muốn, hoàn toàn không muốn.
Những người đàn ông, kể cả nô lệ lẫn quản lí nô lệ đều háo hức, chăm chăm nhìn về phía cô bằng những con mắt như háu đói. Cô là người có làn da sáng nhất mà họ từng thấy. Những người ở đây đều da vàng tóc đen mắt nâu, còn cô da trắng tóc vàng mắt xanh. Toàn những điều quá khác xa với tất cả. Cô là con gái, và chúng càng thêm háo hức muốn chiêm ngưỡng cơ thể của cô. Bọn quản lí vội đến mức nhìn thấy cô đứng yên thất thần không nhúc nhích một lúc lâu, đã nhanh chân đi đến mà thúc giục cô cởi đồ. Thế nhưng nhận lại là ánh mắt ghét bỏ từ cô. Cô sẽ không cởi, dù có bị cảm cũng được, cô sẽ không để cơ thể mình trần trụi giữa một đám man rợ kia. Cô quay mặt đi khi một số trong những nam nô lệ bắt đầu cởi đồ, mấy tên quản lí thích thú vụt roi vào người cô thúc giục. Một roi giáng xuống, mạnh đến nỗi bật máu. Cô giận quá mà đánh trả chúng. Tuy nhiên chưa để tên quản lí thứ hai lao đến giúp tên thứ nhất. Thì bên trong có người ra báo rằng. Ông chủ muốn gặp cô gái có mái tóc vàng.

Cô không muốn đi, nhưng cũng không muốn ở lại cái nơi sắp sửa trở thành một đống hỗn độn. Cô đã bước theo tên đó vào trong với sự bực dọc trong lòng. Hắn tìm cô làm gì lúc này chứ? Cô đã nói rồi, cô sẽ không bao giờ làm người của hắn.

Tiếng xích dưới chân cô vang lên, báo hiệu với người con trai mang tên Arwan một điều không hay, hắn nhìn theo cô, lòng hắn dấy lên một nỗi khó chịu bất an. Hắn biết rõ chủ của hắn, vị thương nhân Achaemenes Lezlie muốn gì ở cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro