2. Bị em gái đem ra làm trò cá cược.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Ruang Rit và Samorn cùng với Hansa sẽ đi tham dự một buổi tiệc lớn của các tập đoàn có tiếng trên thương trường. Sở dĩ Ruang Rit được mời là bởi vì mọi người đều nể tập đoàn Perdpiriyawong và bà Mali.

Bà Mali là một thiên kim tiểu thư, thông minh, xinh đẹp, tài giỏi nhưng lại đem lòng yêu một chàng sinh viên nghèo. Ruang Rit được như hôm nay đều là nhờ có bà Mali, tập đoàn Perdpiriyawong cũng là do một tay bà gây dựng nên chứ kẻ bất tài như ông ta thì còn lâu mới được chen chân vào những bữa tiệc như thế này.

Sinh ra đã ngậm thìa bạc, lại được Ruang Rit và Samorn hết mực cưng chiều, nên lúc này đây, Hansa đang ngồi ung dung vắt chéo chân nhấm nháp từng ngụm rượu đắt tiền.

Sống trong một gia đình cặn bã, vì thế mà Hansa cũng học được không ít thói xấu, đặt ly rượu xuống bàn, cô ta nhếch môi nhìn vào người đàn ông đang đứng bên cạnh.

"Hay bây giờ chúng ta chơi một trò chơi đi, nếu tôi thắng, bar Kilen phải là của tôi, nếu anh thắng thì tài sản năm trăm triệu bath sẽ là của anh. Thế nào, dám không ?"

Hansa ra chiều thâm hiểm, mắt khẽ nheo lại, nụ cười trên môi càng có phần sâu thêm "Sao nào, thì ra chủ của bar Kilen lại là đồ nhát gan như vậy."

Kai - quản lý lớn nhất của bar Kilen, anh đứng đối diện với Hansa, tay nắm thành quyền, mắt đỏ hoe căm phẫn, răng nghiến ken két "Được ! Tôi sẽ chơi với cô !"

Dù anh không phải chủ nhưng anh buộc phải chơi ván này ! Nếu không thì cục tức này còn lâu anh mới nuốt trôi !

Giọng nói lạnh lẽo vô cùng dứt khoát vang lên, nhất thời, mọi người xung quanh đều im bặt mà ngồi coi trò hay.

Hansa tuy là chưa hết kinh ngạc nhưng cô ta vẫn gật đầu đồng ý "Được thôi, anh định chơi trò gì đây thưa thiếu gia ? "

Vừa nói Hansa vừa khoanh tay lại, nheo mắt mà nhìn Kai, trên môi vẫn là nụ cười ngạo nghễ đó.

Kai hất mặt về phía trước, nhẹ nhàng thả ra một câu "Lấy được số điện thoại của cậu ta, cô thắng !"

Nghe tới số điện thoại của thiếu gia nhà Koraphat, Hansa liền không suy nghĩ nhiều, cô ta vui sướng trong lòng, môi vẫn không nhịn được mà cứ cong lên, trò chơi này cô thắng chắc rồi !

Xung quanh, lời ra tiếng vào không ngớt, nhưng chung quy mọi người đều cho rằng Hansa thật sự rất ngu ngốc.

Đại thiếu gia nhà Koraphat trên thương trường ai mà chả biết, anh ta tuy đẹp trai nhưng vô cùng thâm hiểm, không bao giờ thấy gần gũi với nữ sắc càng huống hồ là nữ sắc như Hansa ? Ngoại trừ tập đoàn Zp ra thì không ít tập đoàn đã bại dưới tay anh ta, Hansa đúng là tự mình tìm đến cái chết.

Bầu không khí bỗng nhiên trở nên im ắng đến lạ. Tất cả mọi người đều nín thở, Hansa bước thẳng đến ngồi ở vị trí bên cạnh của đại thiếu gia, gương mặt Tutor không chút biểu tình nào, làm mọi người không thể biết được rốt cuộc anh ta đang nghĩ gì.

Hansa vẫn tự mãn mà nở một nụ cười đắc ý, nhưng chưa được bao lâu thì gương mặt trở nên méo mó, khó coi không tin được. Hai mắt trừng to, tay đập xuống bàn nhìn ly rượu vừa đáp thẳng lên váy mình mà hét lớn "Anh...Sao anh dám...."

Tutor quay sang, bình tĩnh trút ly rượu từ trên cao xuống đỉnh đầu Hansa, cười khẩy một cái "Cô còn ở đây thêm năm phút nữa, tập đoàn Perdpiriyawong lập tức biến mất, thử xem tôi có dám không ?"

Hansa run rẩy xoay lưng bỏ chạy, cả gương mặt của cô ta lúc này trắng bệch, mặt cắt không còn giọt máu.

"Tiểu thư Hansa đừng quên những gì chúng ta đã cược, ngày mai bar Kilen sẽ cho người đến nhận tiền."

Nói xong, Kai đứng dậy xoay người rời đi mất.

Mọi người xung quanh không ngừng chỉ trỏ bàn tán, cười cợt, trong khi Hansa thì cứ đứng đó như một con ngốc, đúng thật là không biết tự lượng sức mình.

Một hồi sau, Ruang Rit cùng với bà Samorn đi tới, cả hai người chưa biết chuyện gì đang xảy ra nên vẫn vô cùng đắc ý.

"Hansa, con ở đây mà làm mẹ..."

Chưa nói được hết câu, bà Samorn đã thấy con gái đang khóc lóc thảm thương, cả người thấm đầy rượu đỏ.

"Sao vậy ? Là ai ăn hiếp con ? Nói đi. Ba nhất định dành lại công bằng cho con !"

Hansa nhìn cha mình, nước mắt rơi lã chã ướt cả mặt, cô khóc ngày một to hơn, đám đông xung quanh cũng không có dấu hiệu ngừng nhìn nhau xì xầm to nhỏ.

Ruang Rit tuy yêu thương con gái là thật nhưng ở nơi đông người, toàn là tầng lớp thượng lưu thế này mà khóc lóc thì còn ra thể thống gì nữa, nên ngay lập tức đưa bà Samorn cùng con gái về nhà.

Về đến nhà, không nhịn được nữa, Ruang Rit mất kiên nhẫn hỏi lớn "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ?"

Hansa hai mắt đỏ ngầu quay sang nhìn Ruang Rit rồi lại nhìn mẹ mình kể hết tất cả những gì đã xảy ra hôm nay.

Ruang Rit nghe xong hai mắt đỏ ngầu, tay nắm thành quyền, bà Samorn cũng trợn to hai mắt, gương mặt liền biến sắc, quay sang chồng hỏi nhỏ "Bây giờ phải làm sao đây hả anh ?"

Ruang Rit nhìn con gái đang gào khóc, lập tức nhíu mày, đôi mắt khẽ khép hờ, ông lấy tay xoa xoa thái dương suy nghĩ một hồi lâu mới nhếch môi "Đem Nunew gán nợ cho họ không phải là được rồi hay sao ?"

Hừ, vì Nunew dễ sai bảo, lại không phản kháng nên nếu như may mắn được bar Kilen coi trọng thì chẳng phải là quá hời sao, đến lúc đó ông sẽ lợi dụng mối quan hệ này mà bắt Nunew phải đem tiền về cung phụng cho ông.

Nghĩ vậy, ông liền cười thầm trong bụng. Mẹ kiếp, sao ông không nghĩ ra điều này sớm hơn chứ!

Nghe vậy, bà Samorn và con gái đều không hẹn mà cùng nhíu mày quay sang nhìn ông "Nó đi rồi thì cái nhà này ai dọn ?"

Bà Samorn nghĩ thế, vì trước giờ bà không cần thuê giúp việc, đều là do Nunew dọn dẹp, đỡ tốn tiền.

Ruang Rit nóng nảy quát vào mặt vợ "Giờ này bà còn nghĩ đến chuyện đó ? Người làm thì có thể mướn, còn Nunew nếu nó không đi thì người đi là con gái bà đấy !"

Nói rồi, Ruang Rit quay người rời đi.

___________

Một đóng chén đĩa khổng lồ, một đống quần áo dơ chờ giặt, Nunew thậm chí phải giặt từng chiếc quần lót của bọn họ, lại thêm một đống rác nằm ngổn ngang ở phòng khách, rồi phải nấu cơm, lau dọn nhà cửa và hàng tá công việc khác, nhưng nào có ai giúp đỡ, lúc trước em còn phải vừa đi học vừa phải làm việc nhà, dù có mệt mỏi hay kiệt sức đến cỡ nào cũng phải ráng.

Ở đây, đứa nhỏ chẳng khác nào một nô lệ cả. Hàng tháng, Ruang Rit cũng chỉ cho Nunew có vài trăm bath để tiêu xài, còn Hansa thì tới tận cả triệu.

Chưa kể đến, Nunew còn chẳng có một bộ quần áo nào mặc cho ra hồn, bởi vì quần áo của em đều bị mấy người họ hùa nhau xé rách hết, em cũng chẳng đủ tiền để mua được nổi một bộ quần áo cho tử tế.

Có khi, bọn họ còn cố tình đổ dầu ăn ra sàn, để Nunew trượt chân ngã, vì sàn nhà tối màu nên em không thấy, thế là vừa bị ngã trẹo chân rồi còn phải đi dọn lại cái đống dầu ăn đó nữa.

Thế mà hôm nay, không hiểu sao ba lại mua cho em một bộ quần áo khá chỉnh tề, kín đáo để che đi mấy vết bầm tím do bị đánh đập.

Lát sau, Nunew bước xuống, thân hình nhỏ bé ẩn trong chiếc áo hoodie màu hồng cùng với quần thể thao màu trắng ôm sát, lập tức thu hút ánh nhìn của mọi người. Cả bà Samorn và Hansa cũng phải nhìn em bằng ánh mắt ghen tị. Cũng đúng thôi, vì Nunew vốn dĩ đã rất xinh rồi giờ thêm chiếc áo màu hồng lại càng đáng yêu mà, không phải sao ?

Kai đang ngồi đó cũng nhìn Nunew không rời mắt. Hắn ta thấy em xinh đẹp như vậy liền nhếch mép cười sâu xa. Không nghĩ rằng, gia đình xấu xa này lại có một bạn nhỏ xinh đến động lòng người như vậy.

"Tôi đến nhận tiền, các người làm vậy là sao đây ?"

Ruang Rit nghe hỏi tới, ngồi một bên ra chiều cười hòa hoãn "Anh biết đấy, con dại thì cái mang. Số tiền lớn như thế chúng tôi cũng không biết phải lấy ở đâu ra, thôi thì chúng tôi gán người cho bar Kilen để trừ nợ. Anh xem như vậy có được không ?"

Kai không trả lời lại ông ta, im lặng hủy bản ghi âm giao kèo trong bữa tiệc hôm qua rồi cho người đem Nunew ra xe, mặc kệ đứa nhỏ vẫn đang ngơ ngác đến độ run sợ.

Xe đi được một lúc, Nunew đột nhiên ngoái đầu lại, em muốn nhìn lại một lần cuối cùng về nơi kỷ niệm của mình với mẹ, đến khi quay người lại Nunew mới phát hiện xe đã đi được một đoạn khá xa, tòa nhà hoa lệ của khu biệt thự bị cản mất tầm nhìn rồi.

Trái tim Nunew dường như chết lặng, cảm giác thực sự đánh mất thứ quan trọng nhất dâng lên lan tràn trong tim, đau đớn vô cùng.

Nunew ngồi trên xe, trong góc khuất, hai tay đặt lên đầu gối, đầu óc trống rỗng. Bây giờ điều em cần nhất lúc này là bình tâm, sắp xếp lại mớ hỗn độn trong đầu.

Nunew hận bản thân mình bao nhiêu thì lại thương tiếc cho người mẹ quá cố của mình bấy nhiêu, kể từ khi ông ta cùng người đàn bà kia kết hôn, lấy hết mọi thứ của Nunew, ép Nunew bán mình cho chốn phồn hoa kia thì em đã tự tay cắt đứt sợi dây thân tình trong ngôi nhà này rồi, sau này, đám người đó sẽ không còn quan hệ gì với em nữa. Dù sao ra ngoài rồi vẫn tốt hơn sống ở trong cái gia đình mà không ra gia đình kia mà, nhỉ ?

Còn Ruang Rit lúc đầu trong lòng như lửa đốt, vừa nhìn thấy Kai hài lòng như vậy thì vui mừng khôn xiết, ông ta quả thật là sáng suốt khi không đánh vào gương mặt xinh đẹp của Nunew, bởi vì ông ta biết mặt này sẽ là cây atm hái ra tiền của ông. Nếu Nunew đi rồi thì toàn bộ sản nghiệp này đều là của ông, hơn nữa sau này ông sẽ tìm cách để moi tiền của Nunew.

Chỉ cần nghĩ đến cảnh ngày ngày được sài tiền một cách thoải mái thôi là ông đã không nhịn được mà cười lớn trong bụng rồi.

-------
Để bù đắp cho mọi người tui up hẳn 2 chap luôn đâyy =))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#zeenunew