42.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đến khi cả hai rời bar về đến chung cư cũng ngót nghét 1h kém 12' sáng. nơi này hiện tại vắng vẻ đến mức yên tĩnh. nói đúng hơn thì chẳng còn ai ngoài hai bọn nó cùng với vài bảo vệ trực đêm ở đây. vừa định dìu cậu lên nhà thì cậu liền không muốn đi, đứng yên một chỗ

gấu béo ân cần vuốt vuốt tấm lưng gầy của thỏ nhỏ hỏi han: "sao thế? tôi đưa cậu lên nhà nhé? "

"không muốn "

"làm sao? có phải say rồi không? tôi dìu cậu lên "

thỏ nhỏ bày cái vẻ ủy khuất liên tục lắc đầu

"tối rồi, nên về nhà thôi. sao lại không muốn về? "

"chưa muốn về nhà. ra ngoài kia một tí được không? "

cuối cùng nó đành chiều theo ý cậu. cả hai đi từ hầm để xe của chung cư đi ra công viên ở ngay phía trước tòa nhà. ngoài này chẳng còn ai ngoài nó và cậu cả. không gian thật sự rất tĩnh mịch

bầu trời tối đen, gió thổi xào xạc, ngọn đèn đường soi rọi, tiếng côn trùng thi nhau kêu

nó và cậu đi đến một băng ghế đá ngồi xuống. trời đã về đêm nên nhiệt độ cũng có chút thấp. nó dịu dàng cởi áo khoác của bản thân choàng lên người cậu

"trời lạnh rồi, khoác áo của tôi đi "

xuân trường của nó vẫn chỉ im lặng, không nói một lời nào cả. đôi mắt lấp lánh của cậu dịu dàng nhìn lên bầu trời đêm kia. rất tối, nhưng thật may, mặt trăng hôm nay cũng rất sáng

"trăng hôm nay thật sáng " , im lặng được một lúc cậu cũng chủ động lên tiếng

"sao lại không muốn lên nhà thế? có chuyện gì à? "

"ừ, có chuyện muốn nói với cậu "

gương mặt đỏ ửng vì rượu của cậu giờ phút này vạn phần nghiêm túc. cậu đã suy nghĩ kĩ càng về tình cảm của bản thân dành cho nó rồi. có lẽ cũng đến lúc cho nó và bản thân cậu một lời giải trình thỏa đáng

"vũ ngọc chương " , giọng cậu trong trẻo êm dịu khi gọi tên nó

ba chữ 'vũ ngọc chương' này bùi xuân trường đặc biệt thích gọi. chẳng hiểu vì sao nữa. đơn giản là thích cảm giác gọi tên nó và luôn được nó đáp lại

"tôi vẫn ở đây, từ từ nói "

ánh mắt nó tràn ngập sự nuông chiều dành cho cậu. cả đời này chắc chỉ mỗi bùi xuân trường nhận được ánh mắt yêu chiều của vũ ngọc chương

"tôi đã suy nghĩ rất kĩ về việc của chúng ta rồi "

"thật lòng cảm ơn cậu đã dành tình cảm cho tôi "

"thiết nghĩ cũng đến lúc tôi cho cậu một câu trả lời, chẳng thể như này mãi được "

vũ ngọc chương căng thẳng dõi theo từng lời nói của bùi xuân trường. thật lòng, nó rất sợ. sợ cậu sẽ trực tiếp từ chối nó. sợ cậu sẽ chẳng để nó chăm sóc cậu như hiện tại nữa

từ cái lần đầu tiên nó nói thích cậu đến hiện tại cậu đều im lặng. không đáp cũng không phản kháng lại. nhưng lần này cậu quá nghiêm túc làm nó có chút bất an

nhìn thấy cậu có chút ngập ngừng, nó liền nắm lấy tay cậu: "hãy nói bất cứ những gì cậu muốn. tôi đều sẽ nghe mà "

bùi xuân trường cảm nhận được ánh mắt dịu dàng của nó. đồng thời cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay to lớn đang giữ chặt lấy tay mình. cậu khẽ hít một hơi lấy lại bình tĩnh

"gặp được cậu là một sự trùng hợp, trở thành bạn của cậu là sự lựa chọn. nhưng sa vào lưới tình của cậu đã vượt qua sự kiểm soát của tôi " (*)

cậu nói thật chậm rãi. cậu đặt toàn bộ tâm tình mình vào câu nói dành cho nó. đúng vậy, cậu thật sự cũng đã thích nó rồi. cậu nhìn thấu toàn bộ sự yêu thương nó dành cho cậu. những lời ấy được nói ra xem như một câu trả lời xứng đáng cho tình cảm nó dành cho cậu

từng lời từng lời cậu nói, nó đều nghe rất rõ. có thể nó chẳng phải một đứa quá giỏi gian nhưng giây phút này nó hiểu được toàn bộ hàm ý trong câu nói của cậu. tức là cậu cũng thích nó. chẳng còn là thứ tình cảm một phía nữa. bùi xuân trường thật sự đã đáp lại vũ ngọc chương

"ở bên cạnh tôi được không? " , giọng nó thật khẽ

dù đã biết cậu có tình cảm với mình nhưng sao nó vẫn chẳng dám mạnh dạn nói to. tim đập liên hồi. sự căng thẳng bao trùm lấy nó


bùi xuân trường cẩn trọng rướn người đến hôn lên má vũ ngọc chương. không phải một câu trả lời trực tiếp cho câu hỏi của nó mà là một hành động nhỏ thật ngọt ngào. cái hôn thật vội nhưng lòng nó tựa sóng biển vỡ òa

"sau này chúng ta ở bên nhau nhé? hy vọng tương lai ta sẽ giúp đỡ nhau nhiều hơn "

con thỏ nhỏ ấy đúng là mang nó từ hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. nó còn chưa kịp bình tĩnh sau nụ hôn thoáng qua kia thì liền bị cậu mang đến một bất ngờ khác. chẳng phải là cậu bên cạnh nó hay nó ở bên cậu mà là sau này cả hai ở bên nhau

"chương ơi "

"tôi đây "

"chúng ta cùng về nhà đi "

"được, cùng về nhà "

rõ ràng khi theo đuổi cậu nó rất có bản lĩnh nhưng vì sao hiện tại lại lúng ta lúng túng. vũ ngọc chương cứ ngơ ngơ ra chẳng thể tin được những chuyện vừa xảy ra là thật. dù nếu là mơ thì nó cũng chẳng mong thức giấc. nó bằng lòng sống mãi trong giấc mơ ngọt ngào này

trong lúc nó còn đang lơ ngơ thì người thương lại giở giọng nũng nịu với nó:

"chương ơi, cậu bế tôi được không? "

giọng cậu ngại ngùng nói bé xíu thôi nhưng nó lại nghe rõ ràng không xót chữ nào đấy. mắt nó chợt mở to vì bất ngờ. giây phút này thỏ nhỏ lại đang nũng nịu muốn nó bế. đáng yêu đếch chịu được

và hiển nhiên là nó không thể từ chối cậu rồi. nó nhẹ nhàng buông lơi tay cậu. đứng dậy, quan sát một chút. tay nó dứt khoác bế cậu lên. cả người bé xíu của bùi xuân trường thời điểm này đều nằm gọn gàng trong một vòng tay của vũ ngọc chương

cả hai cứ thế mà đi lên nhà. nó bế cậu theo kiểu công chúa nhìn cực kỳ thơ và ngọt ngào. ánh mắt yêu chiều của nó toàn bộ đều đặt lên người cậu. gương mặt cậu thì lại có chút ửng đỏ vì ngại ngùng trông càng kiều diễm


"mọi thứ giống như một giấc mơ vậy. nếu là mơ tôi thật chẳng muốn thức giấc "

"tôi thích cậu là thật, chẳng cần mơ đâu "

"xuân trường "

"hửm? "

"không có gì, chỉ muốn gọi tên cậu thôi "


lúc cả hai lên đến nhà cũng đã gần 2h sáng. nó ân cần cởi giày cho cậu, xếp gọn gàng vào tủ. rồi lại bế cậu vào phòng ngủ

sau khi đặt cậu gọn gàng lên giường, nó chu đáo đắp chăn cho cậu. vũ ngọc chương chẳng vội trở về phòng mình mà ngồi bên cạnh ngắm nghía gương mặt xinh đẹp khuynh thành của cậu. từng đường nét đều rất rõ ràng và hài hòa. tay nó vuốt nhẹ mái tóc cậu

ngồi lại thêm một lúc rồi nó cũng nên trở về phòng mình để cậu còn nghỉ ngơi. khi nó vừa đứng lên rời đi cậu liền giữ lấy tay nó. đôi mắt lấp lánh của cậu hướng về nó

"ở lại được không? "

chính bản thân bùi xuân trường còn bất ngờ về hành động và lời nói của bản thân. có lẽ cậu thật sự đã sa vào lưới tình của nó rồi

còn về phần vũ ngọc chương có hơi ngờ vực với câu nói cả cậu. nó nhìn lại cậu với ánh mắt muốn xác nhận lại những lời vừa rồi. cậu hiểu được, liền ngại ngùng gật đầu đáp lại

sau khi xác nhận được ý muốn của người thương. nó liền không ngại ngần leo lên giường. cậu cũng rất ngoan ngoãn dịch sang một bên để nó nằm cạnh. tay nó không báo trước khẽ ôm lấy cậu. kéo cậu vào sát nó. cả hai không ai nói với ai gì cả. chỉ đơn giản ôm chặt lấy nhau

"cậu là sự tình cờ của tôi. tôi đã không tìm kiếm cậu. tôi không mong đợi cậu. nhưng thật may mắn tôi gặp cậu " (*)

ngọc chương thì thầm vào tai xuân trường. nó muốn dành cho cậu những điều ngọt ngào nhất. chỉ dành cho mỗi cậu


mọi thứ dần chìm vào sự im lặng. nó và cậu không ai nói thêm gì nữa. nó ôm chặt lấy cậu vào lòng. chiếc giường nhỏ hiện tại có hai thân ảnh quấn chặt lấy nhau mà chìm vào giấc mơ







--------------

à nhon à nhon

chiếc chap tui lên kế hoạch bấy lâu nay cuối cùng đã đã hoàn thành òi. tui bíc là nó chưa được trọn vẹn lắm nhưng tui đã cố hết sức rùi

muốn trau chuốt thêm về mặt câu văn nhưng mà vẫn hong làm được nên thui. ráng đọc nhó

arigatou mấy ní đã theo dõi chiếc fic dở ẹc nì

nhiều lúc nhìn lại còn không hiểu vì sao mà đến tận chap 42 hai bạn nhỏ mới thổ lộ rõ ràng với nhau. cảm ơn mấy ní đã chờ đợi ạ

(*) à ừ hai câu này là tui lụm trên tóp tóp nho, thấy hay nên đưa vô ó

đã xong chiếc chap hứa hẹn với mấy ní rồi nên xin phép off tầm 1 tuần để thi cử nhó

hẹn gặp lại

moah moah

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro