13. Taewook bỏ đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con nghe mẹ." Ji Yoo đưa máy lên điện thoại vui vẻ nói với bà Kim

"Con có nhớ mấy giờ Taewook sẽ tan học không?" Bà Kim đang đứng trước cổng trường của Taewook, nhìn vào trong không thấy ai, lo lắng mình đi trễ hay đến sớm hơn liền gọi ngay cho cô

Hwang Ji Yoo nhìn vào đồng hồ đeo tay, nhìn thấy đã trễ hơn một tiếng giờ Taewook tan trường, cô lập tức nói "Hiện giờ đã mười hai giờ rồi, Taewook đã tan trường gần một tiếng rồi ạ."

"Vậy sao?" Bà Kim nghe cô nói vậy càng lo lắng hơn, giọng nói bắt đầu có chút run rẩy

"Mẹ, sao vậy, có chuyện gì sao?" Cô có linh tính không lành lập tức nói vào điện thoại, giọng nói lo lắng cùng với điệu bộ có chút hoảng hốt của cô cũng khiến Do Ho ngồi bên cạnh chú ý đến, biết có chuyện không lành nên liền nhìn sang cô

"Mẹ xin lỗi con Ji Yoo, mẹ quên mất phải đi đón Taewook, đến khi nhớ ra thì đã đến trễ mất rồi, trong trường không có ai, mới nãy mẹ đến hỏi bảo mẫu của Taewook liền nói thằng bé đã về rồi. Giờ phải làm sao đây con?" Bà Kim như khóc nghẹn trong điện thoại nói với cô

Cô nghe xong lập tức hoảng hốt, điện thoại trên tay cứ thế rơi xuống đất, cô lập tức mất bình tĩnh nhìn sang Do Ho, anh cảm nhận được liền nắm lấy tay của Ji Yoo "Cậu bình tĩnh, có chuyện gì nói mình nghe." Do Ho trấn an cô

"Taewook, con trai của mình..nó...nó." Cô lo lắng đến mức ấp úng, giờ trong đầu cô vô cùng hỗn loạn, Taewook con trai của cô..

"Con trai cậu, thằng bé làm sao." Biểu hiện này của Ji Yoo cũng khiến Do Ho sốt ruột theo, anh nghiêm trọng nhìn cô nói

"Nó không có ở trường, mẹ của Taehyung đến đón nhưng bảo mẫu bảo thằng bé đã về rồi. Do Ho à, làm sao đây, thằng bé không thể nào tự mình về nhà được đâu." Cô nắm chặt lấy tay áo của Do Ho, nước mắt đã không kiềm được khi nghĩ đến hoàn cảnh xấu nhất xảy đến với Taewook

"Được rồi, cậu bình tĩnh, mình đưa cậu đến trường của Taewook, sau đó chúng ta cùng nhau đi tìm được không. Cậu đừng suy nghĩ nhiều nữa." Do Ho nhìn cô an ủi

Ji Yoo nghe thế liền gật đầu, cùng Do Ho đi ra khỏi phòng họp, không quên nhặt điện thoại lúc nãy bị rơi. Ngồi trên xe cùng Do Ho đến trường của Taewook mà cô thật sự lo sợ, không giấu nỗi sự run rẩy của bản thân, cô cứ liên tục cắn móng tay sau đó lại nhìn về phía trước chỉ mong đến trường của thằng bé thật nhanh

Dừng xe trước cổng trước, phía trước là bà Kim đang lo lắng, cô nhanh chóng mở cửa xe xuống chạy nhanh về phía bà

Bà Kim quay mặt liền thấy cô, ôm chầm lấy cô không ngừng nói xin lỗi nhưng cô không hề trách bà vì tuổi đã cao không thể bắt bà nhớ được mọi việc, trong đầu cô hiện giờ chỉ toàn nghĩ đến Kim Taehyung, anh ta đâu sao lại không lo cho con chứ

Cô đẩy nhẹ bà Kim ra, nhìn vào phía trong trường, đúng là không có ai thật, cô mặc dù rất lo lắng nhưng lại cố gắng trấn an bà Kim, sức khỏe là an trọng nhất

Do Ho đi đến đằng sau cô lên tiếng "Cậu như thế nào rồi?"

"Mình không biết nên bắt đầu từ đâu, thằng bé không thể tự mình về được đâu, mình nghĩ có người đến đón thằng bé đi." Cô cùng bà Kim và Do Ho đứng lại, bình tĩnh điều tra lại mọi thứ

"Đã gọi cho Kim Taehyung chưa?" Do Ho nhìn lên cô cùng bà Kim

Hwang Ji Yoo nghe đến tên anh lập tức nhìn lên Do Ho, cảm thấy anh nói có vẻ có lý, nhìn sang bà Kim nói "Mẹ, mẹ đã gọi cho Taehyung chưa?"

Bà Kim gật đầu sau đó lại nói "Nhưng nó không nhấc máy."

"Sao chứ? Con anh ta đang không biết ở đâu mà lại không nghe máy của mẹ sao, mẹ có biết Taehyung đang ở đâu không?" Cô mất bình tĩnh nói lớn, đến cả Taewook anh cũng không thèm đếm xỉa tới thì đừng hòng cô nhường Taewook cho Taehyung

"Lúc sáng có về nhà, nhìn trông thê thảm lắm, người nồng cả mùi rượu, mẹ có quát có vài tiếng sau đó thì lên phòng nhưng giờ mẹ nghĩ Taehyung đã đến Kim thị rồi." Bà Kim nhìn cô nói

Cô đứng suy nghĩ một lúc rồi nhìn Do Ho và bà Kim "Được rồi, hai người tìm xung quanh đường từ trường về nhà, không bỏ xót một nơi nào. Con đi tìm Taehyung." Nói xong cô bỏ lại Do Ho và bà Kim, trực tiếp lên xe của Do Ho sau đó nhấn ga bỏ đi

Do Ho và bà Kim không lấy làm lạ, Do Ho nhìn sang bà Kim nói "Dì à, lên xe đi, con chở dì đi tìm hiện giờ thì cũng chỉ có thể để Ji Yoo và Taehyung tự mình giải quyết với nhau thôi."

Bà Kim gật đầu, ngồi lên ghế lái phụ, còn Do Ho thì lái xe của bà Kim đi, hai người rời khỏi cổng trường làm theo lời của cô

Hwang Ji Yoo vẻ mặt tức tối đi thẳng vào Kim gia, các nhân viên ở đó đều là lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng này của Kim thiếu phu nhân, không còn là người con gái hay tươi cười hằng ngày rồi, thay vào đó là một gương mặt hung tợn và tức giận

Cô đi thẳng lên phòng làm việc của anh, không kiên nể mà cứ thể xông cửa đi vào, một màn trước mắt cô là anh đang ân ái với một cô gái khác trên bàn làm việc..kinh tởm là hai từ cô nghĩ đến đầu tiên nhưng mà trái tim cô lại đau thắt lại, không ngờ rời xa cô chỉ mới hai ngày mà anh có thể tung hoành, làm những chuyện đáng xấu hổ này sao, tình cảm sáu năm vợ chồng chung sống cùng nhau không đủ để anh luyến tiếc sao?!

Hai người họ bị cô làm cho giật mình, cô tức giận đi đến đẩy mạnh anh ra chỗ khác, trực tiếp nắm lấy tay cô ta rồi đẩy mạng xuống đất, cô ta run sợ ngước lên nhìn cô, bộ váy trên người còn chưa kịp chỉnh chu lại nhưng lại phải lo cái mạng của mình trước rồi, quyến rũ chồng của Kim thiếu phu nhân kết cục không hề tốt đẹp

"Kim..thiếu phu nhân..người..." Cô ta sợ hãi lắp bắp nhìn lên cô nói

"Còn nhận ra tôi là ai sao hả? Đi làm không lo làm, vào đây để được ăn nằm với Chủ tịch sao hả con hồ ly tinh." Cô tức giận tát thẳng vào mặt của cô ta, khiến khóe môi bị rách ra đến bật máu

"Phu nhân, tôi..tôi không có...phu nhân..tôi xin lỗi..tôi có mắt mà không nhìn thấy thái sơn, xin phu nhân rộng lòng tha thứ." Cô ta không màng đến vết thương, cùng với gương mặt bị cô đánh đau đớn mà lập tức quỳ dưới chân cô van xin

Kim Taehyung nãy giờ chỉnh chu lại quần áo, sau đó ngồi xem Ji Yoo giải quyết cô ta, nhìn cũng hứng thú lắm nha

Ji Yoo dùng chân mà cô ta đang ôm đá phăng cô ta ra, sau đó nói "Cô mau biến đi, trước đi tôi đây xé xác cô ra đó con đàn bà dơ bẩn."

Cô ta nghe thế liền tức tốc chạy, giày cao gót còn chưa kịp mang đủ hai đôi, lại phải khập khiễng chạy đi, với một chân mang giày, còn chiếc còn lại được cô ta cầm. Sau khi đi cô nhìn sang anh đang ngồi xem kịch nãy giờ liền nén cơn giận nói "Tại sao không nghe điện thoại."

"Ồ, cô có gọi cho tôi sao? Nhưng mà không phải lý do cô cũng thấy rồi sao?" Anh hả hê nhìn cô nói

Cô tức giận đánh mạnh vào mặt anh, điều đó đã khiến anh tức giận, anh đứng dậy khỏi ghế giơ tay lên muốn đánh cô giọng gằn lên tức giận "Hwang Ji Yoo, cô dám..."

"Dám, tôi dám đánh anh đấy thì sao? Muốn đánh tôi hả, đây đánh đi, đánh mạnh vào đồ khốn." Cô không những không sợ mà còn giương mặt lên cao hướng về phía anh thách thức

Kim Taehyung buông tay xuống, nắm tay thành quyền đúng thật là không nỡ ra tay với Ji Yoo, cô nhìn thấy anh hạ tay xuống, lúc đó nước mắt cũng rơi ra, cô nghẹn ngào nói "Kim Taehyung, tại sao anh không quan tâm, chăm sóc cho Taewook vậy hả, thằng bé hiện giờ đã đi đâu rồi không ai biết, anh giao mọi chuyện hết lên cho mẹ ở nhà, bà ấy đến đơn thằng bé trễ, đến nơi đã không thấy đâu, bảo mẫu còn bảo thằng bé về rồi. Vậy mà mẹ gọi điện cho anh, anh lại không nghe máy, anh sao có thể như vậy chứ, anh đối xử với tôi như thế nào cũng được nhưng còn Taewook là máu mủ của anh, là con anh đó, tôi nói cho anh biết Taewook mà có chuyện gì tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu." Cô hét lớn vào mặt anh

Kim Taehyung nghe thế liền mở điện thoại kiểm tra, đúng là anh có nghe tiếng điện thoại reng nhưng anh đã...tắt máy. Anh lo lắng nhìn đến cô "Ji Yoo, cô đang nói gì vậy hả, thằng bé sao có thể?"

"Tôi chỉ mới vừa ra khỏi nhà hai ngày, chỉ hai ngày thôi mà anh đã bỏ mặt con tôi như thế và cũng chỉ hai ngày thôi đã khiến anh thành một con người khiến tôi kinh tởm. Chắc anh không nghe máy vì anh bận đúng không? Anh bận làm, anh bận làm những chuyện bẩn thỉu khi nãy đúng không?" Cô tức giận, cầm những bìa hồ sơ trên bàn ném vào người anh

Kim Taehyung không quan tâm liền đi ra bên ngoài, cô cũng liền bình tĩnh hơn, nên tìm ra được Taewook càng sớm càng tốt

Anh đi ra ngoài nhìn thấy chiếc xe trước cửa, biết là của cô lập tức ngồi vào, cô cũng nhanh chóng ngồi vào ghế lái phụ, sau đó anh lái xe rời khỏi Kim gia

Chiều vào lúc sáu giờ

Taewook một thân thể nhỏ đang đi giữa dòng người đông đúc, không biết ở đây là đâu? Thằng bé vô cùng sợ hãi nhưng cũng không khóc, cùng với đoàn người đi quan đường bên kia, sau đó thằng bé tìm một lề đường nào đó ngồi xuống

Lúc tan học ra, biết được bà Kim hay quên nên thằng bé đã tự mình về nhưng gần về đến nhà liền không muốn vào, cảm thấy rất chán nản, không còn thấy cô ở nhà, thằng bé cũng không muốn về nữa, Taewook đủ hiểu được rằng Taehyung như thế nào mà, nghĩ chắc ba sẽ không về nên thằng bé đã tự mình bỏ đi

Ngồi bó gối trên đường, người qua người lại không ai thèm để tâm đến vậy nhỏ đang ngồi co ro ở góc tường, thằng bé đói rồi nhưng lại không có tiền, Taewook ôm lấy bụng của mình, nằm xuống dưới nền đất lạnh, sau đó thì nhắm mặt lại, ngủ một giấc sẽ không còn đói nữa

------------------

Cô cùng với bà Kim, Do Ho và Taehyung đã đi tìm đến từ sáng đến giờ vẫn không thấy, cô như kiệt sức mấy lần nhưng lại nghĩ đến Taewook đang chịu đói chịu lạnh cô liền không can tâm, chạy thật nhanh về phía trước vẫn là một con đường dài với vô số người nhưng lại không có Taewook

Kim Taehyung lo lắng liền nói "Báo công an đi."

"Chưa đến hai mươi bốn tiếng mà, cảnh sát sẽ không xem đó là việc mất tích đâu, muốn báo cảnh sát thì cũng chỉ có thể đợi đến hôm sau." Do Ho đặt tay lên eo nói

"Không được, tìm tiếp đi, không thể đợi đến hôm sau." Cô cùng bà Kim cương quyết muốn tìm ngay, bắt cô đợi đến hôm sau để báo công an sao? Thà vậy thời gian này cô tự mình đi tìm

-------------

Thằng bé từng bước từng bước mệt mỏi bước đi trên đường, không muốn về nhưng rồi cũng phải về thôi nhưng thằng bé không biết đường này, con đường duy nhất Taewook biết đó là từ trường về nhà thôi. Ở đây hoàn toàn xa lạ, ngồi ở trạm xe bus, một chiếc xe bus chạy đến, thằng bé liền không nghĩ ngợi nhiều liền đi lên xe bus

Nhưng lại không biết từ đâu xa cô chạy đến cũng là lúc chiếc xe bus mà Taewook vừa leo lên chạy đi, cô quay mặt nhìn về phía chiếc xe sau đó bỏ mặt chạy về phía trước

--------------END CHAP------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro