Chương 9: Trả đũa xém thành công!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy đã từng ở trong giới ngầm này từ nhỏ, mà không phải ai hay gia tộc nào Pete cũng biết đến.

Có lẽ Pete không nhớ, nhưng chị Koni đã từng gặp em, chỉ tiếc lúc đó em còn quá bé nên căn bản không biết chị là ai.

Koni đánh hông đẩy ngã Vegas rớt xuống đất, hai tay bên má Pete lên dò xét.

"Trời ơi, em trai môi có vị dâu ngày nào nay đã lớn xinh như thế này rồi, đáng yêu quá".

Vegas chống tay đứng dậy nghe mấy lời này thì không vui đẩy vai chị Koni.

"Cái gì mà vị dâu chứ, rõ ràng là mùi kẹo..."

Cũng may là phanh lại kịp lúc, Vegas không nói nữa mà quay phắt sang gọi cho bác sĩ Top mau tới kiểm tra cho Pete.

Anh ganh tị với Koni vì gặp được Pete từ lúc em ấy chỉ mới ba tuổi, còn anh thì tận năm mười lăm tuổi mới phát hiện ra Pete.

Koni lò mò sấn tới chỗ Vegas ghé sát tai hắn hỏi.

"Sao mà lúc nãy thái độ kì vậy, hai đứa chẳng phải..."

Vegas thấy bà chị của mình quá nhiều chuyện thì bịt lấy miệng chị Koni trừng mắt, âm giọng hạ thấp nhất có thể nói.

"Đã không giúp ích được gì, thì đừng có phá".

Pete ngồi ở giường bệnh, cơ thể vẫn chưa hoàn toàn khỏe hẳn. Cơn đau nhức vẫn truyền đến cánh tay, đôi lúc sẽ run lên vì cái lạnh của điều hòa.

Nhìn một màn quấn quýt của Vegas và người phụ nữ lạ mặt kia, Pete dường như cảm thấy tủi thân siết chặt ga giường.

Pete bật cười, một nụ cười chua xót.

Không biết trong lúc em mất tập trung đã xảy ra những chuyện gì mà khi lấy lại được nhận thức thì căn phòng đã trở nên yên tĩnh hơn lúc nãy rất nhiều.

Em ngồi thừ người ra cố gắng không để tấm đến người đang đi đến, Vegas lại gần áp lòng bàn tay lên trán em rồi để một tay còn lại lên trán mình.

"Ừm coi bộ hết sốt rồi".

Pete gỡ cái tay đang rờ trên đầu mình xuống cau mày hỏi.

"Chị ấy đi rồi, sao anh còn chưa đi nữa, ở đây làm gì?"

Vegas nhìn em bằng cặp mắt khó hiểu. Rồi ngẫm nghĩ lời nói của Pete.

"Em bị ngáo à? Bà già đó đi đâu kệ bả chứ".

Pete biết anh trời sinh tính tình khó ưa khó chiều, nhưng lại không ngờ tên này nhẫn tâm tới mức gọi người yêu là bà già.

Vegas thế mà lại ở đây cho tới khi Pete nốc cạn chén cháo dì giúp việc mang tới. 

Em còn đang tính chùi mép đi ngủ giấc nữa thì Vegas lại đưa ra trước mặt Pete một nắm thuốc.

"Uống thuốc, rồi tí nữa Top sẽ đến tiêm cho em".

Gì chứ, tại sao lại uống ba cái thứ này nữa.

Pete lắc đầu liên tục em xua tay rồi bụm miệng mình lại.

"Không uống đâu, đắng".

Vegas biết bảo vật nhà mình rất ghét vị đắng của những viên thuốc. 

Em thậm chí còn ghét bệnh viện nên anh mới cố tình chọn một phòng vip có không gian như một căn phòng ngủ như thế này để tạo cho em ấy một cảm giác an toàn.

Nhìn Pete cứ co rúm lại ôm lấy miệng, khiến anh buồn cười muốn chết nhưng lại không thể hiện ngoài mặt.

Vegas dịu dàng gỡ tay em ra, nhích lại gần hơn vừa cười đểu vừa nói.

"Tháng này em làm mất mấy ngày lương rồi đấy, không uống thuốc sẽ không khỏe nhanh, mà không mau khỏe nhanh thì sẽ bị trừ lương".

Pete nhìn anh bằng anh mắt dè bĩu miệng đanh đá nói.

"Hơ...anh mấy chục năm nay, bị bắn lủng hết lỗ này tới lỗ kia, mà cũng tự lành đó thôi, có cần uống thuốc đâu".

Anh nhịn hết nổi rồi, bật cười thành tiếng, tiểu quỷ nhỏ, còn dám nói anh như thế. Vegas chậc lưỡi chống hai tay qua hai bên Pete tiếp tục thương lượng.

"Nhất định không uống?"

Pete gật đầu.

"Đúng, sẽ không"

Vegas áp sát về hướng môi Pete dừng lại trêu ghẹo.

"Thế thuốc có vị kẹo dâu thì như thế nào?"

Pete như bị đánh thức, cả người chợt ửng đỏ. Em vẫn nhớ rõ không quên, cũng bối cảnh phòng bệnh, năm em mười lăm tuổi, cũng vì không chịu uống thuốc mà Vegas đã phải ngậm cả kẹo lẫn thuốc đút bằng môi cho mình. Lúc đó họ đã trao nhau một nụ hôn đầu đời của thanh xuân tươi đẹp.

Nghĩ tới đây thôi Pete chợt rùng mình đẩy anh ra, giật lấy nắm thuốc chết tiệt từ tay anh bỏ vào miệng ngoan ngoãn uốn uống không chừa một viên.

Vegas hài lòng nghĩ thầm trong bụng. "Bướng chút nữa thì được bắt nạt Pete rồi"

Bác sĩ Top bận tối mặt tối mày mà cái tên Vegas kia cứ một mực hối thúc anh đến xem cho Pete.

Đang định mở cửa vào thì một bàn tay lôi lại.

Kinn đưa tay "suỵt" rồi hỏi.

"Thằng Vegas ở trong đúng không?"

Top bực bội.

"Không, nó ở trên nóc nhà á, thằng trong phòng là phân thân của nó thôi".

Kinn không giỡn húc vài Top nói.

"Coi bộ có vẻ đang tức thằng Vegas nhỉ, trùng hợp là tao cũng thế".

"Nó làm gì mày?"

Kinn siết chặt tay thành nắm đấm.

"Bà mẹ nó, nghe tin cục cưng của nó bị bắn thì liền thả tao một mình một ngựa ở bến tàu. Vệ sĩ cũng bị nó điều tới hỗ trợ Pete hết, tao xém chút thì bị bên đối thủ lấy mạng rồi". 

Bác sĩ Top nhướng mày.

"Ê chuẩn bị tới giờ tiêm thuốc cho Pete rồi, muốn chơi Vegas một vố không?"

Kinn đập tay.

"Đúng là chỉ có mày hiểu tao, oke".

...

Top gọi vào bộ đàm điều phối một bác sĩ thực tập tới phòng Vip.

Năm phút sau. Anh cùng Kinn và cô gái trẻ tuổi mặc đồ y tá bước vào.

Vegas thấy Kinn thì hỏi han.

"Xử lí xong hết chưa?"

Kinn dè bĩu ngồi xuống bắt chéo chân.

"Nhờ ơn mày mà suýt chết, nhưng cuối cùng cũng xong rồi".

Pete lúc nãy uống thuốc xong thì liền vùi mình đi ngủ, Vegas vén chăn bông xuống lay nhẹ.

"Pete, đừng ngủ nữa, em phải tiêm thuốc rồi".

Pete vừa mơ màng mở mắt thì Vegas liền quát.

"Cầm tinh con lợn à, bác sĩ đang chờ mà ngủ hoài".

Bác sĩ Top liếc mắt qua Kinn tỏ ý. "Mày thấy chưa, nó hay làm bộ làm tịch lắm".

Kinn đá nheo mắt lại hiểu ý, đưa nút like. "Để xem lúc nữa nó làm sao mà kiềm chế được đây".

Vegas hỏi.

"Chậm thế, cần tôi ôm dậy không?"

Pete nhăn mặt.

"Bị bắn cái tay chứ cái chân tôi vẫn còn lành lặn thưa Khun Vegas".

Anh đứng bên cạnh chống nạnh ngay hông, ngước lên nhìn bác sĩ rồi hất mặt về phía Pete, ra lệnh.

"Ê Top nhún! Em ấy xong rồi, tiêm đi".

Top niệm thần chú "Phải nhịn không đánh" rồi đứng một bên Pete nói về phía nữ y tá thực tập.

"Bệnh nhân đây, tới tiêm đi".

Vegas nheo mắt không hài lòng hỏi.

"Tại sao không phải là anh làm, cô ta nhìn như thực tập ấy".

Top nở một nụ cười mang ý trả đũa. 

"Thì đúng là thực tập mà, nhưng yên tâm không có chết người đâu, liều này rất nhẹ cô ấy đảm nhận được".

Vegas nghiến răng vòng ra sau lưng Pete để tiện hỏi tội tên bác sĩ kia.

Anh đưa mắt trợn nhìn hắn tỏ ý. "Liệu hồn thì tự mình tiêm mau".

Kinn bắt đầu đứng dậy đập vai Vegas hỏi.

"Ủa mắt bị gì mà giật giật thế em trai. Đứng lùi ra phát để bác sĩ y tá làm việc chứ nhỉ".

Vegas tức đến muốn bể phổi mà không làm gì được, căn bản là Pete đang ở đây, bản thân còn đang dỗi em, nên không thể tùy tiện thể hiện sự quan tâm ra mặt được.

Pete nhìn thấy chị y tá lôi ống chích một cách lờ mờ ra thì bất giác lùi lại, quay phắt về sau nhìn Vegas nhỏ giọng nói.

"Anh đừng có nắm chặt vai tôi, đau".

Vegas biết Pete đang cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng thực ra em ấy rất sợ, tất cả những thứ liên quan tới y tế đều khiến em sợ hãi. 

Nhìn đôi mắt sợ đến muốn khóc nhưng ráng áp chế của Pete thì anh sốt sắng không thôi trừng mắt với Top "Chờ đó đi".

Kinn ôm miệng cười nhìn Top liên tục gật đầu hài lòng.

Top nhịn cười đẩy gọng kính lênh ra lệnh cho y tá thực tập.

"Đâm vào đi, bữa thực hành đầu tiên sẽ giúp cô lấy nhiều kinh nghiệm đó".

Con mẹ nó tên Top này thế mà lại dám để cho một người hoàn toàn mới làm lần đầu vào tiêm cho Pete.

Trán anh nổi gân xanh nhưng tay vẫn cố gắng nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Pete trấn an.

Pete nhìn vẻ mặt run rẩy của chị y tá thì lo lắng mở miệng.

"Chị gái nhẹ nhàng chút nhé đừng tàn nhẫn với em quá đó".

Vegas đứng phía sau không ngừng đanh mặt trừng y tá như kiểu chỉ cần cô tá sơ hở chút anh có thể lấy mạng cô ta bất cứ lúc nào.

Nhìn cái mặt lo tới ngu người của Vegas làm Kinn với Top suýt chút nữa thì ôm bụng lăn ra sàn cười.

Kinn tỏ vẻ an ủi Pete.

"Cậu đừng có sợ Pete, cậu đau một thì có ai kia lại đau tới mười đấy".

Pete không nghe hiểu mấy lời này của Kinn, điều em lo lắng lúc này là dáng vẻ run như cầy sấy của chị y ta. 

Tại sao cứ sờ mãi không chịu đâm nữa, còn phải lấy đà mới đâm vào được à? Ôi cái số của tôi đã sợ ống chích còn gặp ngay quả này thìcoi như bỏ rồi.

Chợt Vegas vòng bàn tay của mình từ phía sau che lấy đi đôi mắt Pete nói.

"Đừng nhìn nữa, thả lỏng đi, chỉ là tiêm thôi không chết đâu mà sợ".

Y tá bắt đầu luống cuống vì lần đầu lâm trận,

Cô sờ tới sờ lui rồi hỏi.

"Chỗ này đúng không bác sĩ trưởng". 

Top thế mà lại thong dong đáp.

"Cứ thử đi, sai thì đâm lại chỗ khác".

Vegas suýt nữa thì mở miệng chửi tục, anh siết chặt nắm đấm.

Pete lúc này biết sợ rồi, em cần một chỗ dựa liền ngửa người về sau ngước mặt tự dưới nhìn lên.

"Vegas...có thể không tiêm nữa được không....tôi có cảm giác không lành".

Nhìn thấy bộ dáng yếu đuối của Pete thì Vegas không kiềm nén được nữa, trực tiếp bảo em ra ngoài hóng mát một chút lấy tinh thần đi.

Cánh cửa vừa khép lại, Vegas bẻ khớp ngón tay, Kinn nuốt nước bọt đứng phắt dậy móc điện thoại ra.

"Alo, ba à...con về ngay đây".

Vừa nói vừa sải bước đi ra ngoài.

Vegas thở một hơi dài, hai răng nghiến chặt nhìn bác sĩ Top.

Mười lăm phút sau, Pete trở vào thì cũng đã thành công tiêm ba liều thuốc do chính tay vị bác sĩ trưởng Top tài sắc vẹn toàn tiêm cho.

...

Một tuần sau, Pete đã hồi phục lại sức khỏe.

Hôm nay thứ gia có một cuộc họp lớn quy tụ sự góp mặt của những người đứng đầu trong các gia tộc.

Vegas cùng Koni bước ra từ phòng họp. Koni húc vai thằng em mình nói.

"Còn yêu thì mau dỗ người quay lại đi, tới khi em ấy chạy mất lần nữa thì đừng có mà than đó".

Vegas chật lưỡi.

"Chị đoán xem. Pete có thể rời khỏi tầm mắt em lần nữa được không?"

Koni hài lòng đưa tay xoa đầu Vegas tỏ ý hài lòng. Anh thì cực kỳ khó chịu mà né cái bàn tay đó.

Câu chuyện của hai người hoàn toàn là liên quan tới Pete nhưng qua đôi mắt của Pete từ phía sau nhìn tới thì chính là một màn cẩu lương hảo hạn.

Em trầm mặc tính xoay người bỏ đi thì đột nhiên Vegas lại không biết từ đâu chắn trước mặt.

"Ăn chưa?"

Em gật đầu.

Vegas khó hiểu bóp mặt em hỏi.

"Cái mặt như bãi rác vậy, cười cái coi".

Pete bực bội đạp gót chân lên hắn mắng.

"Cả nước đang tích cực phân loại rác, anh cũng nên tích cực đi tìm cho mình một cái thùng rác đi. Đồ điên".

Vegas há hốc mồm nhưng không thể chửi lại. Đột nhiên nhìn ánh mắt bắn ra tia lửa của Pete khi nhìn về phía bà chị già Koni thì lập tức hiểu ra. Anh cố giữ cho mình một chút liêm sĩ nhưng trong bụng thì cười đến vui vẻ.

"Chết chưa, bảo vật thế mà lại hiểu lầm rồi".

---------

Tự nhiên thấy lượt view tăng tui sảng hồn luôn mấy bà.

Nói chứ mấy bà có thích cái hệ liệt của fic này và fic TMDLE ko? Chứ tui là tui chơi hệ liệt tới nghiện rồi đây này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro