Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông vào học vang lên, tất cả đều nhanh chóng ổn định chỗ ngồi. Jeon JungKook lặng lẽ nhìn sang bàn bên cạnh, nó lại trống. Cậu dù sao cũng hiểu, chuyện xảy ra giữa cả hai đã đi đến như vậy làm sao MiYoon có thể bình thường đi học được chứ. Kể cả cậu cũng không chắc mình có thể thản nhiên mà bỏ qua cho MiYoon. Nên tốt nhất, cả hai cứ tránh mặt là được.

Cô giáo bước vào lớp, học sinh đều mắt hướng về phía cô giáo. Cô khẽ cất giọng nhỏ nhẹ xen chút thương tiếc

-Các em, cô có chuyện cần thông báo! Chuyện là các em đã biết đến việc ba mẹ của bạn học Jung MiYoon đã qua đời chưa?

Câu hỏi của cô giáo vừa kết thúc là lúc tiếng xì xào của đám học sinh nổi lên. Một tin tức quá bất ngờ với bọn họ, nhất là Jeon JungKook.

-Ba mẹ bạn ấy mới mất cách đây 1 ngày. Sự việc này nó đến quá bất ngờ nên chắc có lẽ bạn học Jung MiYoon sẽ phải chịu nhiều tổn thương lắm. Nếu được thì chiều nay, sau khi tan học các em cùng cô đến lễ tang để chia buồn và động viên, an ủi bạn ấy nhé!

-Dạ vâng! *tiếng cả lớp đồng thanh*

-Được. Còn bây giờ mình tiếp tục bài hôm trước.

Mọi người bắt đầu lấy tập sách ra học, chỉ riêng mỗi Jeon JungKook vẫn chưa hoàn hồn bởi những gì vừa nghe. Cậu ngồi thẫn người ra, mắt mở to đầy sự thất thần, như chẳng tin nổi vào điều mình vừa nghe.

Bác trai và bác gái họ mất rồi sao? Cậu, thật sự cậu không biết gì về việc này...

--------------------------------------------

Lễ tang đầy hiu quạnh lát đát được vài người ra vào thăm viếng, tôi ngồi cạnh hai chiếc quan tài, tay ôm chặt hai tấm hình hai người tôi yêu thương. Vẻ mặt tôi xanh xao, thiếu sắc thấy rõ, hai bọng mắt đã thâm đen sưng húp lên vì phải gào khóc bi thương. Tôi đã không ngủ hai ngày liên tiếp kể từ ngày ba mẹ tôi mất. Chỉ mới hai ngày thôi mà tôi cảm thấy rằng mình gần như hoàn toàn kiệt quệ và muốn gục ngã xuống đáy sâu đau khổ.

-MiYoon...

Giọng nói đó, giọng nói tôi mê mẩn, giọng nói xoa dịu nỗi cô đơn trong tôi, là giọng của Jeon JungKook. Đúng thật là giọng cậu, cậu ở đây, cậu đến cạnh tôi, an ủi tôi. Giây phút đó cõi lòng đau đớn của tôi như tìm thấy được tia sáng cứu rỗi. Ánh mắt tôi sáng lên, quay sang đã nhìn thấy cậu, tôi chỉ muốn thật nhanh được ôm lấy cậu để được dựa dẫm, được chia sẻ.

Tôi cần một cái ôm, cần một sự đồng cảm đau xót từ JungKook.

Nhưng, ý nghĩ đó liền vụt tắt khi tôi thấy cậu một tay ôm lấy vai Ami bên cạnh đi đến. Mắt tôi như tối sầm lại, tâm hồn chỉ vừa hé mở được một chút hi vọng nhưng rồi lại nhanh chóng thu hồi, tự ủ dột trong mình một cỗ đau thương như ban đầu.

-MiYoon, tôi rất tiếc về chuyện của hai bác.

JungKook giọng trầm lên tiếng chia buồn đầy chân thành. Cậu quý hai ông bà như người thân. Họ thật sự rất tốt với cậu.

-Chuyện xảy ra như thế này, sao cậu không nói với tôi?

Nghe lời ấy, tôi chỉ ngước mắt lên nhìn cậu một cái rồi thôi, tôi không muốn trả lời. Gọi cho cậu. Có, tôi cũng đã gọi, nhưng chẳng phải khi cậu nghe thấy giọng tôi, cậu đã ngắt máy liền sao?

Tôi nhẹ đứng dậy bỏ đi mà chẳng đáp một lời.

Đứng trước tấm gương lớn nơi phòng vệ sinh. Tôi tạt nước vào mặt mình biết bao nhiêu lần để vơi đi cái vẻ mặt đáng thương tôi đang biểu hiện. Tôi không muốn JungKook thấy tôi trong bộ dạng như này. Trước mặt Ami, tôi lại càng không muốn, có thể cô ta đang thầm lòng chế giễu tôi.

Rửa mặt xong tôi liền đi ra khỏi phòng vệ sinh nhưng vừa ra đến cửa liền gặp người tôi không ưa.

Ami đụng mặt tôi, nhưng tôi đã lơ cô đi, xem cô như vô hình mà thản nhiên lướt qua. Và lại là cái trò níu kéo cũ rít, cánh tay tôi lại bị cô giữ lại. Tôi đưa ánh mắt lạnh lẽo quay lại nhìn Ami. Vẫn là cái vẻ mặt cố tỏ ra đáng thương đó đến khiến tôi chán ghét

-Việc gì?

-Tôi chỉ muốn chia buồn với cậu.

-Hừ... Từ cậu thì tôi không cần đâu. Buông tay tôi ra được rồi đấy! Mắc công để tôi hất ra cậu lại té. Bắt tôi đóng vai ác vào lúc này thì không tiện.

Tôi nói với vẻ mặt đầy chán ngán và kèm theo lời lẽ vô cùng châm biếm. Ami nghe vậy mới buông tay tôi ra, nhưng lần này cô lại quay người đối diện tôi, vẻ mặt tỏ ra bức xúc

-Đóng vai ác? Không phải bản chất của cậu đã thế rồi sao? Chuyện hôm bữa tôi vẫn chưa làm rõ với cậu...

-Chuyện gì?

-Tôi bị bọn Eun Hee bắt nạt, tất cả đều là do cậu đứng sau. Là cậu đã sai khiến bọn họ làm vậy với tôi. Như vậy cậu còn không chịu mình độc ác sao?

-Tôi có như vậy thì tôi nghĩ mình cũng không bằng cậu đâu. Tôi nghĩ mình đỡ hơn cậu đấy, bản chất cũng thâm độc không thua kém mà suốt ngày cứ cố tỏ ra mình ngây thơ vô tội. Bớt diễn đi, diễn cho một mình JK là quá đủ rồi. Đồ giả tạo!

Tôi nhếch môi nhẹ thể hiện sự khinh bỉ chán ghét. Ami như cứng người trước lời của tôi. Bản thân vừa ấm ức vừa bắt đầu có chút tức giận. Bản thân cô đã cố gắng rộng lượng đến đây để chia buồn cùng tôi, nhưng rốt cuộc lại nhận những lời lẽ đáng ghét thế này. Cô đúng là không chịu nổi!

Một giây không kiềm được trước sự xúc phạm ấy, Ami vung tay định sẽ cho tôi một bạt tay tỉnh ngộ. Nhưng rồi cũng nhanh chóng bị tôi ngăn lại, bắt lấy cánh tay đang giơ lên giữa không trung của Ami, tôi trừng mắt

-Cậu lộ bản chất thật rồi sao? Muốn tát tôi á?

Đến giây phút này tôi thật sự đã nhịn hết nổi rồi. Hwang Ami, cô nghĩ mình là ai mà lại dám vung tay lên với tôi như vậy? Tôi trở thành bộ dạng hoạn nạn, thảm hại như thế này chẳng phải là đều bắt nguồn từ cậu sao? Cái tát này nên là của tôi!

-Cậu muốn chọc điên tôi chứ gì? Được, tôi sẽ cho cậu toại nguyện.

*Chát*

Một cú tát giáng xuống khiến cho Ami sững sờ. Tôi lúc này như bộc phát sự điên cuồng bên trong. Nỗi đau đớn, khốn cùng mấy ngày qua, tôi chẳng tài nào kiềm nén nổi nữa. Tôi đến gần Ami, nắm lấy cổ áo cô mà giật mạnh liên tục khiến cho cô như choáng váng mặt mày.

Cho đến khi cổ tay tôi bị siết chặt bởi một lực rất mạnh, trong phút chốc tưởng chừng như muốn bóp nát cổ tay tôi. Tôi bất ngờ bị hất ra đằng sau, bả vai bị đập mạnh vào bờ tường lạnh cứng, tôi đau điếng ngồi thụp xuống ôm một bên vai mình.

Người đẩy tôi ra chính là Jeon JungKook. Lúc nào cũng vậy, cậu luôn đến đúng thời điểm để giúp Ami, còn thời điểm để giúp tôi thì có vẻ là chưa bao giờ. Cậu đỡ Ami dậy, ôm chặt lấy vai cô, và lại nhìn tôi bằng ánh mắt tức giận ấy

-MiYoon tôi thấy cậu quá đáng lắm rồi! Chuyện cậu chủ mưu hại Ami hôm trước tôi đã không muốn nhắc lại vậy mà bây giờ cậu còn làm như vậy với cô ấy tại tang lễ. Cậu rốt cuộc muốn hại Ami thêm bao nhiêu lần nữa đây! Jung MiYoon, cậu là con người xấu xa như vậy à?!

JungKook gằng lên, quát lớn đến nỗi khắp cả cái khu này đều nghe. Qua chất giọng thì tôi có thể hiểu rằng cậu đã tức giận đến cỡ nào. Tôi chỉ biết trừng trừng mắt nhìn cậu, không một lời biện hộ, không một lời đáp trả hay khẩn cầu tha thứ. Cổ họng tôi khô rát và nghẹn chặt lại, chẳng thể bật ra được một câu từ nào, nước mắt cũng chỉ có thể lặng lẽ trực trào lấm lem trên gương mặt bi thương của tôi.

Bả vai vì va đạp mạnh mà trở nên tê dại đau đớn, nhưng tôi chắc rằng lúc này còn có thứ bên trong tôi đang đau đớn quằn quại hơn gấp nhiều lần.

Jeon JungKook ôm Ami bỏ đi, để lại mình tôi nơi góc khuất đó. Ánh mắt cậu dành cho tôi chẳng còn là sự thương hại nữa, mà đó rõ ràng là sự căm tức. JungKook, tôi đáng trách lắm sao?

Tôi gục mặt xuống, buồn tủi mà rơi nước mắt. Sao ai cũng bỏ tôi đi? Những người tôi trân quý trong cuộc đời mình, tại sao lại bỏ tôi đi? Jeon JungKook, cậu chính là hy vọng dựa dẫm cuối cùng của tôi kia mà...Sao lại dùng ánh mắt đó, sao lại lạnh lùng quay lưng với tôi?

"JK, chúng ta đã từng hứa gì? Sẽ không bỏ rơi nhau lúc hoạn nạn. Sẽ không phản bội niềm tin của nhau. Sẽ không...bao giờ để tình bạn này kết thúc.

Nhưng mà hiện tại thì...."




-Uiiii trời ơi... Đúng là chứng kiến tận mắt thì thật thích thú hơn mà. Jung MiYoon à, tại sao lại đáng thương đến như vậy? Bị JungKook quay lưng nữa rồi...chậc chậc...

Cái giọng nói chanh chua đến khó nghe, Do Eun Hee không biết từ đâu lại xuất hiện vào lúc này. Bọn nó kéo đàn đến đứng trước mặt và chế giễu tôi. Tôi giương đôi mắt đỏ ngầu đầy sự căm phẫn khiến cho bọn nó phải làm vẻ như sợ sệt

-Trời trời trời... Đừng nhìn bọn tao bằng ánh mắt như vậy chứ. Sợ thật đó MiYoon à.

-Tụi bây cút đi!!

-Cút cái gì mà cút. Tụi tao có lòng thành đến thăm viếng mà, đuổi đi như vậy là bất lịch sự lắm đấy. Haizz... Tinh thần tiếp khách như vậy là không được rồi.

-....

-Nói chứ dù sao cũng cảm ơn mày vì mày đã ngu ngốc mà hợp tác với tụi tao hại Ami và cũng cảm ơn vì hứng chịu vai ác chứ không phải bọn tao. Chuyện là mưu tụi tao lập, thực hiện cũng là tụi tao, mà mày lại bị JungKook với Ami hận ấy. Hừm... Thấy cũng tội!

-....

-Thôi như vầy, không có bao nhiêu đâu, nhưng cũng là tí lòng thành đấy!

Eun Hee móc từ trong túi ra một sấp tiền mặt đưa về phía tôi phẩy phẩy

-Này cầm lấy, tao nghĩ ba mẹ mày mất rồi sẽ không ai kiếm tiền nuôi mày nữa đâu. Cầm lấy đi, đủ cho mày sài một thời gian đấy...

Eun Hee nhếch môi cười khinh khi. Tôi nhìn sấp tiền trước mặt, rồi nhìn mặt tụi nó, bản thân căm tức mà lấy tay hất thật mạnh sấp tiền khiến tụi nó giật mình. Những tờ tiền bay tứ tung khắp nơi rồi cũng hạ cánh xuống nền đất lạnh. Tôi gằng giọng

-Tao không cần tiền từ lũ khốn như tụi bây. Cút đi!

-Ơ con này, tiền mà chê à!

-Cút!!!

-Hừ sao cũng được. Tiền rơi đó xíu nữa mày tự gom lại nha. Tiền bố thí nên tao cũng chẳng tiếc lắm...ahaha....

Rồi tụi nó bỏ đi. Để lại tôi với cơn tức tới nghẹn họng. Tay vò nắm những tờ tiền đến nát bét. Bản thân đang vô cùng căm phẫn, căm phẫn đến mức tôi chẳng nhận ra rằng ánh mắt mình đã chuyển sang đục ngầu đến mức nào. Trong mắt tôi lúc này, như thể chỉ muốn dìm chết tất cả.

Đúng, tôi sẽ dìm chết những ai khiến tôi lâm vào cảnh khốn cùng này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro