chapter 32: Máu nhuộm nước mắt biệt ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kha đưa người đột nhập và giết sạch bọn lính còn lại, An cũng đưa người về giải cứu cho cả nhà mình

Nên cả hai phối hợp ăn ý hạ hết đám lính bảo vệ đồn

Kha : mợ Chi đâu?

Mót: bị Frankxe bắt đi rồi

Kiên vội đánh bọn lính tơi tả lấy súng của chúng : mọi người rút trước đi tôi sẽ đi cứu Chi

Linh đang dìu cha mình nghe vậy liền : anh đừng đi... Ngoài đó lính rất đông không làm được gì đâu

Lạc: An em đưa cha và mọi người đi trước anh sẽ đi cùng kiên

An: em biết mọi người lo cho Chi em cũng vậy nhưng mà phải rút thôi nếu để bọn chúng biết thì sẽ quay trở lại lúc đó chúng ta sẽ chết

Ông tùng thở mệt nhọc: An nói đúng rồi chúng ta đừng làm liên luỵ các chiến sĩ đến cứu mình mau rút trước đi... Rồi sẽ tìm cách cứu Chi sau

Kha: mọi người cứ yên tâm thiếu tướng sẽ lo cho mợ ấy giờ nhân lúc frankxe chưa hay mau đi đi...các anh (lính theo trúc khoảng mười người) hãy hộ trợ họ rút một cách an toàn có biết không?

Ông tùng nhìn kha: xin cậu hãy giúp con gái của tôi

Kha cười : ông yên tâm cậu đánh lạc hướng frankxe để hắn bỏ đồn đi xem xử bắn , sai tôi đến đây cứu mọi người, tuy không cứu được mợ Chi nhưng mọi người an toàn thì ngài ấy có thể yên tâm một chút rồi

Kiên: cậu nói gì... Hắn cố tình dụ frankxe?

Kha: đúng dậy,

Lạc : chẳng phải hắt đang thảm sát ngoài kia?

Kha: nhìn bề ngoài đúng là như vậy nhưng mọi người cứ yên tâm họ không sao hết... Không còn nhiều thời gian nữa tôi phải đi trở về bên cạnh ngài ấy đây...

***
Bây giờ trên cầu chỉ còn năm người tù việt minh, Trúc vẫn chưa biết là Chi đang đi lên cầu

Do súng đã hết đạn nên anh đang bỏ đạn vào nồng súng, Chi cố đứng dậy đi lên thấy anh chỉ súng vào năm người tù bị trói đang đứng gần mé cầu

Cô cố hét lớn: đừng bắn.. .đừng bắn...

Nhưng Anh đã nổ súng vào những người đó xong cũng chính anh đạp vào người họ từng người một văng xuống sông với cái áo ướt đẫm máu trên ngực trái

Chi như chết đứng, Trúc nghe liền dừng lại ở người thứ năm bị trúng đạn gục xuống trên cầu

Anh nhìn cô mà vui mừng khôn xiết xiết Chi nhìn anh mà đau buốt cả lòng ngực trái

Nước mắt tuông ào ào ra một cách mất tự chủ cô lê từng bước chân run đến nỗi không nhấc nổi đến gần

Cô thấy cả người và hai tay anh đều dính máu, nôn liên tục Trúc vội chạy lại đỡ lấy người nhưng bị cô xô mạnh ra

Với ánh mắt câm giận cực độ, Trúc không hiểu những gì mà cô đang phải chịu đựng

Trúc cười tươi đi lại, Chi : đừng qua đây... (hét lớn)

Trúc cười vì không hiểu gì hết : người anh đúng là không...

Bỗng nhiên một tiếng súng vang lên "đùng" Anh đưa mắt xuống bụng mình, máu đã chảy ra

Xong di chuyển ánh nhìn sang Chi, anh mới biết Chính cô ấy đã bắn phát đạn đó

Trúc nhìn cô mà cười của một nạn nhân vô tội : em làm gì vậy?

Chi đi thật chậm lại nhìn anh mà nước mắt không ngừng rơi,

Hương quản và đám lính vô cùng bất ngờ liền chỉ toàn bộ súng vào người Chi

Trúc vội hét lớn : bỏ súng xuống hết cho tôi.. .có nghe không?

Minh : nhưng cô ta...

Hương quản và frankxe thì nhìn mà khoái chí vô cùng

Trúc ôm bụng mình nhăn mặt vì đau vô cùng, nhưng cố nói lớn: cô ấy là vợ của tôi... Chuyện này là chuyện nhà của tôi không ai được phép làm hại cô ấy có nghe không?

Anh chỉ súng mình bắn thẳng vào một tên lính làm hắn ngã gục lăng xuống cầu để thị uy với toàn bộ binh lính

- có nghe không? Ai chống lệnh thì bắn bỏ cho tôi ...có rõ chưa?

Hương quản nháy mắt với Minh,

Minh: rõ, thu súng

Trúc bước lại: em đừng sợ...

Chi đưa súng lên chỉ thẳng vào anh: đừng qua đây...đừng qua đây...

Tay cô đang run lên trông thấy nhưng cố giữ chặt cây súng, người tù còn lại bất ngờ đứng dậy tấn công Trúc

Nhưng anh kịp khống chế đưa súng vào y

Chi: bỏ anh ta ra... Bỏ súng xuống

Trúc : Chi em có biết đang làm gì không?

Chi : anh không phải là chồng tôi anh là thú dữ là kẻ máu lạnh...

Cô Vừa nói vừa khóc : anh nhìn đi... Nhìn đi anh đã làm gì hả?

Trúc : em tin anh... Có được không?

Chi muốn cứu người tù còn lại đó: hãy để anh ta được sống có được không?

Trúc nhìn thấy bọn người frankxe đang nhìn mình : không được...

Chi đi lại thêm một chút nữa : em xin anh hãy tha cho anh ta đi có được không? (khóc)

Trúc biết Chi đang rất kích động nhưng anh không tin là cô dám bắn thêm phát nào nữa nên vội đạp thẳng người tù đó xuống sông .

Nhưng anh đã sai vì Chi đã nổ súng thật và lần này phát đạn đã xuyên thẳng qua lòng ngực trái của mình

Cây súng bốc mùi khói thuốc súng bay thẳng vào mũi cô, bay thẳng vào trái tim nhỏ bé của người vợ mềm yếu

Nước mắt không còn rơi dù chỉ là một giọt, Trúc cười nụ cười không đáng cười vì anh thật sự đã sai đã quá tin vào người con gái đó

Anh cứ cho rằng cả trời đất này căm hờn anh, không tin anh, nhưng sẽ có một người một người duy nhất tin mình ủng hộ mình đó chính là cô

Là người vợ mà anh yêu nhất nhớ nhất lo lắng nhất, anh gục xuống cầu hai tay thả lỏng xuống hai bên hông vì không đủ sức làm gì hết

Chi vội bỏ súng rơi tự do xuống cậu đi lại quỳ xuống đối diện với anh với người chồng mà cô cho rằng anh chính là ác ma giết người không gớm tay

Trúc nhìn cô mà nước mắt rơi xuống lòng cầu cố hỏi cho ra lẽ sao cô lại có thể làm vậy với mình

Trúc lắc nhẹ đầu : không phải... Không... Không....

Chi nhìn anh hơn ai hết cô không bao giờ nghĩ tới có giây phút ngày hôm nay, chính tay mình giết chết anh

Cô bật khóc trước mặt anh : tại sao? Tại sao anh lại làm như vậy hả? Họ là hàng xóm làng liếng giềng là đồng bào chung một cội chung một nguồn với anh mà... Sao anh lại nhẫn tâm như vậy hả? Sao anh lại cướp đi mạng sống của họ, cướp đi chồng và cha của những con người đáng thương dưới kia hả?

Trúc cười vì anh không ngờ mình lại chết như thế này, đau đớn biết mấy đáng thương biết mấy khi mà chết một cách oan ức như vầy

Chi nhìn anh cười mà ngỡ như anh vẫn chưa biết mình đã làm sai, đã gây ra tội lỗi gì hết

Nên càng oán giận hơn : sao anh không giết em đi mà tha cho họ hả sao không giết em đi... (vừa nói vừa ôm lòng ngực mình)

Trúc cố gượng người lên đưa tay chạm vào bụng cô, anh muốn lần cuối cùng trong đời mình được chạm vào đứa con của anh và cô

Nhưng Chi đã gạt tay anh ra: anh đừng chạm vào nó

Trúc nằm ngã người ra sau, bây giờ anh có thể nhìn được những vì sao lẽ loi trên bầu trời rộng lớn kia

Máu từ hai phát súng của Chi trên người anh đang chảy ra ướt đẫm cả miếng ván cầu, nhỏ từng nhỏ xuống sông

Nhỏ từng giọt lên mặt của một vài người tù đang bám vào chân cầu

Chi vội ôm lấy anh mà khóc như mưa, vì cô biết anh sẽ chết

Trúc cố mở mắt ra nhìn cô, máu không ngừng tuông trào lên từ miệng của anh

- con.. Của chúng ta...

Chi vội nắm chặt lấy tay anh áp sát vào bụng mình vừa khóc vừa nói: nó chết rồi...

Trúc nghe mà sốc vô cùng anh cố ghì chặt lấy người cô cố nói cố lắc đầu như không tin: em... Nói... Dối... Có phải không?

Chi ôm lấy người anh : nó đã chết rồi... Liễu đã giết nó...

Trúc xô mạnh cô ra cố gượng dậy nhưng bất lực : không... Không.. Không... (hét lớn)

Chi giữ chặt người anh : là quả báo... Cha làm thì con chịu... Anh đã giết rất nhiều người... Con của chúng ta cho dù còn sống đi nữa thì cả cuộc đời của nó cũng sống trong sợ hãi ô nhục mà thôi

Trúc không ngừng nôn ra máu nắm chặt lấy tay cô nước mắt không ngừng tuông xuống

Chi giữ người anh : anh đừng sợ... Cả nhà chúng ta sẽ đoàn tụ... Gia đình ba người anh, em và con sẽ gặp lại nhau... Nếu có kiếp sau em nhất định sẽ lại lấy anh...

Trúc nhìn cô mà cười không ngừng nụ cười không phải để nói lên niềm vui nào hết mà là cái cười đau cùng cực quá sức chịu đựng của một con người mạnh mẽ như anh

Cô cuối sớm ôm lấy anh ,những người chứng kiến đã khóc họ thật sự rất cảm động đau xót cho cả hai người họ

Đến cả hương quản cũng đã phải đỏ ngầu cả hai mắt hắn sợ mình cảm động sẽ trở nên yếu đuối nên vội quay lưng lại

Trúc nằm gục xuống cố dành những hơi thở yếu ớt sao cùng : con... Con.. Con à... Cha... Xin.. Lỗi... Xin lỗi...

Chi nhìn anh mà khóc không ngừng : nó sẽ không chết nếu anh đến... Trong khi nó cần anh nhất thì anh đã ở đâu?
Trúc bật cười một cách đau đớn và chua chát nhất anh tự trách bản thân mình sao : cha... Xin lỗi...

Chi cuối xuống áp sát mặt mình vào mặt trúc như muốn cứu rỗi linh hồn tội lỗi trong anh

Tiếng gào khóc chửi mắng của những con người đứng ở dưới hai đầu cầu bỗng nhiên im bặt đi

Họ không thể nói gì không thể chửi mắng được gì không thể oán trách gì khi tận mắt chứng kiến

Nỗi đau đớn tột cùng của một người vợ buộc lòng phải tự tay bắn chết người đàn ông người chồng mà cô ta yêu thương hết mực

Họ căm ghét Trúc bao nhiêu thì thấy thương thấy tội cho Chi bấy nhiêu, càng khâm phục sự mạnh mẽ gan dạ của cô

Vì cô đã đại nghĩa diệt thân, giết chết một tên ác ma một tên tay say khác máu của bọn giặc pháp cũng chính là chồng của cô ta

Họ nhìn thấy nỗi đau đớn xé tim gan đó từ đôi mắt của cô, họ im lặng họ khóc vì thương cho một chuyện tình đẹp nhưng lại có một kết thúc quá thảm sầu.

Kha chạy nhanh lên thấy vậy vội chạy lại nắm chặt lấy tay trúc: ngài bị sao thế này? ... Sao ra nông nổi này hả?

Kha vội đứng dậy lấy súng chỉ vào từng người có mặt trên cầu : nói ai trong số các người đã bắn ngài ấy hả? (hét lớn)

Minh chỉ vào chi: chính cô ta đã bắn ngài ấy

Kha nghe liền xô mạnh người Chi ra: cô bị điên hả? Ngài ấy liều cả mạng mình để bảo vệ cô đó... Sao có thể làm được vậy hả?

Anh lấy súng ra chỉ thẳng vào người cô, Trúc cố nắm lấy chân anh lắc đầu

Kha nhìn anh mà khóc, không ai có thể ngờ một người lính như anh lại bật khóc như vậy

- ngài nhìn rõ chưa hả? Ngài bất chấp tất cả kể cả mạng mình thà mang tiếng ác nhân mất hết tính người để cứu cô ta cho bằng được... Kết quả thì ngài được gì hả?

Trúc cố nắm chặt lấy chân anh lắc đầu ý muốn anh đừng bắn vào người vợ mình

Chi đứng nhìn , thấy Trúc đang cố bảo vệ mình cho tới lúc sắp chết cũng vẫn thế, mà lòng đau đớn khôn cùng

-nếu chỉ vì bảo vệ em mà anh giết nhiều người như vậy thì em chính là tội nhân lớn nhất... Vậy em càng phải thay anh ta tội với những người đã chết oan ở dưới đó...

Trúc vẫn đang nhìn cô mà lắc đầu liên tục, Kha bỏ súng xuống, Chi nhìn anh mà cười nụ cười hiền lành trong sáng ngày nào giờ đã tràn ngập nước mắt thương đau

Chi: em và con sẽ đợi anh...

Cô vừa nói vừa đi lùi bước lại sau tới mép cầu và nụ cười xuất hiện trên gương mặt thương đau đó
-em yêu anh... (mỉm cười)... Em và con sẽ đợi anh (mỉm cười) ...

Chi cố ngã người ra sau để rơi xuống lòng sông sâu lạnh buốt phía dưới

Trúc cố với tay như muốn nắm người Chi lại nhưng không được, anh nhìn cô rơi xuống sông mà đau đớn ngất đi

Một tên lính hốt hoảng chạy lại xe nói với Frankxe: không xong rồi việt minh đã đến đồn của mình bắn phá cướp tù rồi

Frankxe vừa nghe vô cùng tức giận : lập tức trở về giết sạch bọn chúng cho tao

Hương quản thấy lính và xe Frankxe chạy đi liền chạy đuổi theo

Kha ngay lập tức cổng anh chạy đi xuống xe, lái như tên bay về khu trạm xá quân y của người pháp

Cả người anh dính đầy máu của trúc hối hả cổng trúc chạy vào tìm doctor: nhanh lên... Làm ơn.. Mau cứu người đi... Nhanh lên...

Một vài người y tá lề mề càng làm anh nôn nóng vội tùm áo chỉ súng vào doctor: mau phẫu thuật đi còn chờ gì nữa hả?

Doctor sợ đến toát mồ hôi : được được chúng tôi làm ngay

Doctor và y tá vội cắt bỏ áo trúc đi, họ gấp gáp lau chùi vết thương

Y tá : bệnh nhân bị mất máu quá nhiều cần tiếp máu gấp

Kha liền đi lại : lấy máu tôi đi ,tôi cùng nhóm máu

Doctor: được rồi

Kha nằm giường bệnh sát bên truyền máu trực tiếp cho Trúc

Doctor: rất may là viên đạn ở lòng ngực cách tim 2 milimet, lệch một chút nữa thì trúng tim rồi

Kha: nói vậy là ngài ấy không sao?

Doctor: ngài ấy mất quá nhiều máu thêm viên đạn ở dưới bụng đã xuyên thủng lá lách tuy máu đã cằm lại được mạng sống cũng có thể xem như là an toàn nhưng không được cử động mạnh phải theo dõi chăm sóc đặc biệt nếu không thì thần chết cũng đến tìm ngài ấy thôi

Kha: xin ông hãy giúp ngài ấy

Doctor: tôi sẽ cố hết sức... Tạm thời cậu ấy phải nằm phòng chăm sóc đặc biệt cách ly để tránh bị nhiễm trùng

Kha: tôi biết rồi

Liễu từ đồn frankxe trở về nhà thì thấy vắng que không một bóng người : đi đâu cả rồi?

Mận chạy vòng vòng trong nhà rồi đi ra: cô ơi không thấy ai hết

Liễu : sao kỳ vậy...

Mận : có khi nào cả nhà bỏ chốn hết rồi không?

Liễu liền đi ngay vào phòng ông hanh lục kiếm tùm lum

Mận : trong phòng không có gì hết chỉ còn vài bộ đồ cũ thôi

Liễu tức tối : đúng là khốn kiếp mà... Dám bỏ chốn...đã vậy không để lại một chút gì có giá trị cho mình nữa

Mận : em thấy bọn họ sợ ở lại đây sẽ chết nên mới chuồn sớm như vậy

Liễu quơ đỗ cả khay trà trên bàn xuống đất : được để xem các người chốn được bao lâu...

Mận : giờ tính sao

Liễu : còn tính sao trăng gì nữa... Mau về phòng gôm đồ đi về nhà

Mận : nhà nào?

Liễu đánh vào đầu cô: nhà cha má tôi chứ nhà ai... Còn không mau đi...

Mận vội chạy theo, cả hai chủ tớ dọn sạch những gì có thể bán được đem về nhà cha má ruột của mình

Frankxe và hương quản há hốc mồm khi thấy đồn chỉ huy của mình bị đập phá

Lính nằm la liệt vội lấy súng đi vào : bao vây chúng cho tao

Một tên lính chạy lại : dạ, không có ai hết

Frankxe tức tối : con mẹ nó...

Hương quản : còn đứng đó làm gì mau dẫn người đuổi theo bọn chúng đi... Nhanh lên...

Hai toán lính liền chạy đi, hương quản nghi ngờ : rõ là kế điệu hổ ly sơn

Frankxe: ý ông là sao?

Hương quản : ngài nghỉ lại đi... Chúng ta vừa đi khỏi thì việt minh liền đánh vào đồn cướp người

Frankxe : nói vậy chuyện này là do Châu Thừa Trúc làm? Nhưng mà khi nãy chính mắt ông cũng thấy hắn giết bọn tù việt minh một cách tàn bạo mà
Hương quản : thì đúng là tôi có thấy, nhưng có thể hắn vì muốn cứu vợ nên mới dùng hạ huyết sách đó

Frankxe cười : nếu thật như ông nói thì hắn đúng thật bị hủy diệt trong tay đàn bà rồi

Hương quản cười ăn theo : thì anh hùng từ xưa tới giờ có được mấy người qua được ải mỹ nhân

Frankxe cười lớn : người việt mấy ông trả phải có câu chết vì gái là cái chết tê tái hay sao

Cả hai nhìn nhau mà cười lớn hả hê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro