chapter 13: mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa cơm chiều
Trúc: em thay đồ đi...

Chi viết ra giấy: ở nhà cũng được ...không nhất thiết phải ra ngoài...

Trúc để quyển truyện xuống bàn: hiếm có dịp lên đây chơi...em đừng lo

Thật nha cô không đủ tự tin để đi cùng anh ra ngoài

Chi lại giường ngồi lắc đầu, Trúc liền đi lại ngồi gần cô: không đi thật?

Chi gật đầu, Trúc liền đi lại đóng cửa, Chi ra dấu, nhưng Trúc không hiểu

Trúc: không đi cũng tốt ...

Anh nhìn sang Chi rồi nghiên người qua hôn cô xong buông ra : vậy em sẵn sàng chưa?

Chi viết lên tay anh: săn sàn gì?

Trúc cười tươi đẩy cô xuống giường: làm chuyện đại sự chứ gì nữa

Chi hoảng hốt đẩy người anh lên , rồi đứng dậy đi lại mở cửa

Trúc nhìn cô mà cười không ngớt: anh giỡn thôi...có làm cũng phải sau khi đi chơi về kìa...

Chi nghe mà ngượng chín cả người, Trúc vội đi lại đóng cửa, nhưng cô nhất quyết kéo ra

Trúc: thôi mà...bỏ ra đi...

Chi nắm chặt lấy cửa liên tục lắc đầu, mót đi ngang nên hỏi: cậu với cô làm gì dạ?

Chi vội kéo tay mót vào phòng, ra dấu: em vào đây cô nhờ chút

Trúc: mót con đi lấy cho cậu ly nước đi

Mót : dạ

Chi vội kéo người mót lại: em đừng đi...để cô đi cho...

Trúc : nếu em đi thì anh sẽ đuổi mót đi

Chi nhìn anh mà ức, mót: dạ để em đi cho

Trúc đóng cửa lại nhìn cái mặt nhăn nhó hầm hầm của Cô mà cười

- đi thay đồ đi nhanh lên

Chi đành phải nghe lời đi lại tủ nhìn tới nhìn lui chỉ có mấy bộ bà ba thôi

Trúc lại ôm cô từ sau lưng: nhanh lên đi...anh sắp điên lên rồi đây...

Anh vừa nói vừa vừa mở nút áo của cô ra, Chi bị đôi môi ma mảnh của anh xâm chiếm bờ vai trần và vành tai.

Mót đẩy cửa vào, Trúc vội giữ người cô: đừng quay người lại.

Mót: dạ nước đây thưa cô

Trúc quay lại: để trên bàn đi...à em nói với Hải kiếm tra xe còn xăng không để lát nữa cô cậu ra ngoài

Mót: dạ

Chi nghe tiếng đóng cửa, vội lấy bộ đồ chạy nhanh vào nhà tắm vì sợ Trúc lại ôm mình nữa

Trúc nhìn cô chạy mà mắc cười: em cần anh giúp không...nếu cần gõ hai cái không cần thì một cái

Chi liền gõ mạnh một cái, Trúc nghe mà cười : được rồi...

Một lát thì Chi đi ra với bộ bà ba xám tro, Trúc nhìn cô làm cô ngượng

Trúc: em qua chọn cho tôi cái áo

Chi nghe lời đi lại tủ lấy cái áo màu xám, khi quay lưng lại thì giật mình vì anh đứng ngay sau lưng

Trúc: cởi áo ra cho anh đi

Chi ra dấu, chỉ vào tay anh: sao không tự làm

Trúc: em cởi áo cho anh đi...nhanh lên

Chi buộc lòng phải làm, cô đưa tay tháo dãy nút áo đồng thời nhìn vào người anh mà hai má đỏ ứng

Cái nút áo cuối cùng cũng đã được tháo ra , cô nới người tới để cởi nó ra khỏi người anh

Mót lại đẩy cửa vào , nhìn thấy Chi đang cởi áo cho anh ngay lập tức che mắt lại : em không thấy gì hết...không thấy gì hết...

Chi thì xấu hổ đến đỏ cả mặt : em đừng hiểu lầm...Cô chỉ ...cởi áo cho cậu thôi...

Do mót bịt mắt lại nên không thấy , không biết là cô đang thanh minh giải thích

Trúc: cô em bảo muốn xem cơ thể của cậu thôi

Hải cũng đi vào thấy vội bịt mắt lại y như mót: dạ, con xin lỗi...xin lỗi...

Chi ra dấu giải thích, Trúc : hai đứa ra ngoài đi

Cả hai vừa nghe liền chạy ra ngoài thì va phải dì Tư: hai đứa bây bị gì vậy hả?

Cả hai chỉ vào phòng : cậu mợ...

Dì tư: cậu mợ sao?

Cả hai nhìn bà một cái rồi đi nước một, dì Tư: bị ma nhập ha?

Chi xấu hổ chết đi được đánh vào lòng ngực anh

Trúc cười khoái trá: được rồi ...có gì mà ngại....mau mặc vào cho anh đi

Chi nhìn rồi đẩy cái áo vào người anh, ra dấu gì đấy, rồi đi ra phía cửa nhưng được vài bước thì bị Trúc kéo lại ghì chặt xuống bàn,

Chi theo hoán tính ngốc dậy khi bị ghì xuống nên ôm lấy người trần của anh

Thật không may khi dì Tư lại đẩy vào mà hoảng hốt che mắt lại: mô phật...

Chi vừa thấy bà là che mặt mình lại, Trúc vội bỏ cô ra

Trúc: dì đừng hiểu lầm, tôi với cô ấy làm có làm gì hết..

Anh vừa nói vừa mặc áo vào,

Dì tư : dạ tại tôi vô ý quá

Trúc: anh ra xe trước ...em ra ngay nha

Anh bước đi ra cửa, Chi vẫn chưa bỏ tay xuống, dì Tư đi lại nhắc nhở: mợ muốn làm gì cũng phải giữ ý giữ tứ chứ...

Chi ra dấu: không phải đâu...

Dì tư: mợ đó ...Nên khóa trái cửa trước khi ngủ với cậu chứ

Chi luôn cuốn ra dấu: gì? Không phải...Dì tin tôi đi...

Dì tư: mợ mau ra xe đi...cậu đợi không hay đâu

Nói xong bà đi ra ngoài, Chi như phát điên lên đi ra ngoài vào xe

Trúc lái đi: em không sao chứ?

Chi quay mặt ra ngoài, không thèm trả lời

Trúc cười rồi nắm lấy tay cô đưa lên hôn: em đẹp quá...

Chi vẫn không chịu quay lại, Trúc : còn giận hả?

Chi vẫn không chịu quay lại, xe dừng lại ở một vũ trường bật nhất lớn nhất do người pháp xây dựng

Nơi mà chỉ có giới thương lưu mới dám đặt chân đến

Trúc xuống xe qua mở cửa: nào xuống đi

Anh đưa tay cho cô nắm, Chi vô cùng bất ngờ trước sự rộng lớn và hoành tráng của nơi đây

Cô nhìn xung quanh thấy những người ngồi uống rượu, nhưng họ đang ôm ấp nhảy nhất với các cô gái ăn mặc hở hang

Rồi nhìn mình,mà bị quê nên kéo tay anh ra ngoài

Trúc nắm chặt lấy tay cô kéo vào đẩy ngồi xuống ghế

Chi ra dấu lắc đầu lia lịa: mình về đi anh

Trúc : em đừng sợ không có gì đâu?

Xong kêu người phục vụ bàn đến: một chai rượu vang thượng hạng

Chi cứ nhìn xung quanh, Trúc: em nhìn đi...ở đây là nơi ăn chơi bật nhất sài gòn đó

Một vài người pháp to con đi ngang thấy Trúc liền bắt tay nói gì đó rồi cười ầm ĩ

Chi chỉ biết ngồi nhìn, Trúc kéo cô dậy rồi nói một tràng tiếng pháp

Chi tuy không biết anh nói gì nhưng những người đó cứ nhìn cô rồi cười và nói gì đó với anh

Trúc cười tít mắt hôn lên má cô trước mặt họ rồi nâng ly uống cạn hết

Cuối cùng họ cũng chịu đứng dậy đi ra nhảy với những cô gái hở hang kia

Trúc: em có muốn ra nhảy không?

Chi lắc đầu, Trúc: uống thử đi

Chi lắc đầu, một người khác đi lại rủ anh qua bàn bên cạnh

Trúc: em ngồi đây đợi anh nha...đừng đi đâu có biết không?

Chi gật đầu, cô đưa mắt nhìn xung quanh nhưng cứ nhìn sang hướng có trúc

Cô nhìn anh cười nói vui vẻ với những người kia , và khó chịu khi một cô đứng cạnh người đàn ông khi nảy

Đang lại gần vuốt ve bờ vai , đã vậy cô ta cứ kê sát vào tai chồng mình mà cười nói

Đáng nói là Trúc lại không tránh ra mà đứng yên nói cười với cô ta

Cô định đứng dậy đi lại chỗ chồng mình, thì bị ba tên đứng chặn lại

N1: em có muốn ra nhảy cùng anh không ?

N2: áo bà ba dễ thương thiệt nha tụi bây

Chi ra dấu, thì cả đám đụng , sờ vào mặt cô

N3: không nói chuyện được hả? Vậy ngồi xuống anh nói cho nghe

Trúc thấy vội đi lại: tránh ra

Chi vội đi qua đứng sau lưng anh,

N1: tưởng ai thì ra là mày...

N2: sao hôm nay đổi khẩu vị rồi hả?

N3: nhìn nó đi...sài gòn này hết gái rồi sao mà thèm con nhỏ câm này...

Cả đám bật cười, Trúc ngay lập tức đấm thẳng vào mặt N3: có gan thì nói lại đi...

Người pháp nhanh chóng có mặt , rồi anh và mấy người kia nói qua lại muốn đánh nhau

Nhưng cũng may có người tây nên cả đám ra về trong bực tức

Trúc ngồi xuống ghế uống hết ly rượu: khốn kiếp

Chi dùng tay thấm vào ly rượu viết lên bàn: mình về đi

Trúc nhìn cô : xin lỗi...làm em sợ rồi

Chi nắm lấy tay anh, Trúc: được rồi về thôi

Cả hai lên xe, Trúc: em đừng để ý lời của mấy tên đó...bọn chúng cùng học chung với anh nhưng kém cõi nên thường gây chuyện thôi không có gì hết

Chi lấy khăn nới người sang lau mồ hôi trên trán cho anh, Trúc vừa lái xe vừa nhìn cô xong kéo người cô lại hôn lên môi một cái: cám ơn em

Chi ngồi lại ghế, Trúc : mai anh phải trở vào trường rồi

Chi gật đầu, Trúc: giờ tôi ước gì mình đã thi xong có thể về nhà với em

Chi nhìn anh, cô viết lên kính xe: cuối tháng em sẽ xin má cho lên thăm anh

Trúc cười tươi: thật không?

Chi gật đầu mà không dám nhìn anh, Trúc vội nhìn đường thấy đường khá vắng nên chạy chậm lại

Để nắm tay cô: vậy anh sẽ đợi...(cười) mình giống ngưu lang chức nữ lắm luôn á đa...

Chi nhìn anh mà cười tươi , bất ngờ cô thấy một chiếc xe hơi khác đang lau thẳng vào xe mình, cô ra dấu : coi chừng

Nhưng trúc không hiểu: em sao vậy?

Biết không còn thời gian để giải thích nữa , cô vội chòm người ôm lấy đầu anh vì chiếc xe đó chắc chắn sẽ tông mạnh vào phía anh

Đúng vậy một cú tông cực mạnh làm xe cả hai bật mạnh người sang cửa xe phía sau Chi

Xong chiếc xe đó lùi lại , có khoảng bốn người đi lại, Chi thoáng thấy nên cố kéo người anh dậy

Trúc bị chảy máu rất nhiều, nên gần như bất tỉnh...Cô cố gắng vuốt những dòng máu đỏ thẩm đang chảy từ đầu xuống mặt của Trúc

Chi cố gắng : Trúc....Trúc...

Trúc vẫn không nghe, bốn tên đó lại mở cửa xe nắm chặt lấy người anh rời khỏi tay cô lôi xuống mặt đường

Một tên đi lại đá rất mạnh vào người anh, Chi cũng bị thương nên không thể ra khỏi xe được cô mơ màng nhìn ra phía trúc

Trúc bị lôi ra khỏi xe ,một tên trong bốn tên nói lớn: mày là cái thá gì...chết đi...chết đi....(đá liên tiếp vào người anh)

Xong hắn đá tới tấp vào người , Trúc liên tiếp chịu đòn , nằm lăng dưới đất, anh cố mở mắt ra nhìn thấy họ

Xong dùng sức bắt lấy chân tên đang đá thẳng vào người mình rồi đạp mạnh vào chân trụ của hắn

Làm hắn bật ngã mạnh xuống đất, mà ôm cái chân, ba tên còn lại vội đi lại đánh
Và cái tên vừa bị Trúc đánh đó vô cùng tất giận , lấy con dao từ sau lưng đi lại đâm thẳng vào người Trúc

Chi nhìn thấy chồng mình gục xuống đất nằm trên vũng máu mà giật mình tỉnh dậy

Mót: cô tỉnh rồi...Dì tư...

Chi mở mắt nhìn xung quanh mới biết là mình đang ở nhà

Dì tư chạy vào : mợ tỉnh rồi mô phật

Chi ra dấu: cậu đâu rồi?

Mót: em không biết, mọi người đang tìm cậu ấy

Dì tư : mợ mau nói đi , cậu đâu?

Chi bước xuống giường nhưng không thể vì đầu vẫn còn đau và choáng

Mót: cô đừng xuống giường

Chi ra dấu với tâm trạng hoảng loạn, dì Tư mẹ bình tĩnh lại nói cho tôi biết tối qua xảy ra chuyện gì

Chi ra dấu: tối qua trên đường về có một chiếc xe khác đã tông rất mạnh vào xe của tôi....anh Trúc bị thương rất nặng...máu....

Mót: cô đừng sợ....

Chi: máu nhiều lắm...tôi cố gọi anh ấy nhưng không được...anh ấy có sao không?

Ông trung chạy vào: mợ tỉnh rồi...ông cò tây muốn gặp mợ

Dì tư : mời ông ấy vào đây

Cò tây : mợ không sao chứ?

Chi ra dấu: chồng tôi anh ấy có sao không?

Cò tây: sau khi có người báo có tai nạn nghiêm trọng....tôi đã đích thân đến nơi xảy ra tai nạn...lúc đó tôi chỉ thấy có mợ thôi...không còn ai nữa hết

Dì tư: chính ông ấy đã cho người đưa mợ về đây...

Chi ra dấu: không phải là tai nạn ...họ muốn giết anh ấy (hoảng ,khóc)

Cò tây: thật không?

Chi ra dấu mót dịch: chính tôi thấy , bọn chúng đã lôi anh ấy ra khỏi xe và không ngừng....tôi đúng là vô dụng mà

Mót lại ôm cô: cô ,cậu nhất định không sao đâu

Mọi người nhìn thấy bộ dạng của cô, ai cũng muốn khóc theo

Ông trung: nhưng mà sao không tìm thấy cậu ấy....?

Cò tây: chúng tôi đã kiểm tra hiện trường, đúng là có nhiều vết máu dưới mặt đường....có hai khả năng

Dì tư: hai khả gì?

Cò tây: một là cậu ấy đã bị họ bắt cốc để tống tiền hai là trường hợp không ai muốn nó xảy ra

Dì tư: ý ông là....a di đà phật...

Chi nghe và cố xuống giường chạy ra ngoài: không, tôi phải tìm anh ấy...Anh ấy chắc chắn không sao đâu?

Mót kéo người cô lại: cô đừng như vậy...có biết cậu ở đâu mà tìm

Chi nghe rồi qua níu kéo người ông cò tây , vừa khóc vừa van xin: xin hãy cứu anh ấy...

Cò tây tuy không hiểu cô nói gì nhưng cũng cố gắng chấn an: mợ hãy bình tĩnh đi ...tới giờ chúng tôi vẫn chưa tìm thấy thi thể của cậu ấy...Nên chưa có gì chắc chắn hết...đó chỉ là giả thuyết thôi...

Dì tư: xin ông gắng hết sức tìm kiếm, ông hội đồng chỉ có một người con trai là cậu ấy thôi...chắc chắn sẽ hậu tạ xứng đáng...xin ông tiếp tục cho người tìm kiếm....đưa cậu ấy về....

Chi ngã khuy xuống đất, mót ôm cô: cô đừng lo ...cậu sẽ không sao đâu (khóc)

Cò tây: chúng tôi sẽ cho người tìm kiếm xung quanh đây....nếu có ai khả nghi ....như cậu ấy có thù hiềm gì với ai không? hay có bị gửi thư tống tiền thì phải cho tôi hay có biết không?

Chi đẩy mót ra, mót dịch: tối qua anh ấy có đánh nhau với vài người...

Cò tây: mợ biết họ là ai không?

Chi lắc đầu rồi ra dấu , mót dịch: trên đường về anh ấy có nói họ là bạn học

Cò tây: tên của họ

Chi lắc đầu, ra dấu ,mót dịch: xin ông nhanh chóng đưa anh ấy về có được không? (Khóc)

Cò tây: được rồi...có tin gì tôi sẽ báo cho gia đình hay...tôi xin phép đi trước

Ông trung: giờ mình phải làm sao đây dì? Ông hội đồng không bao lâu nữa sẽ lên đây lúc đó thì ....

Chi nghe đến ông hanh cũng sợ vô cùng

Mót: phải đó nếu cậu mà bị gì thì chúng ta sẽ không sống nổi đâu

Dì tư: giờ còn lo chuyện đó (quát lớn) cậu không biết sống chết ra sao? Cầu trời cho cậu tai qua nạn khỏi

Ông trung: tôi sẽ đi tìm thử xem sao

Dì tư: vậy đi mau đi...nhớ không thấy cậu thì đừng về đây nữa....

Chi đứng dậy chạy theo keo người ông ý muốn đi theo

Dì tư: mợ ...hãy thôi đi....bây giờ mọi người đang rối lắm rồi...nếu không có gì thì mở hãy ở yên trong nhà....đừng làm gì cả...Mót đứa mợ về phòng...không có sự đồng ý của tôi....thì không để mở ra khỏi nhà, cho tới khi Hải đưa ông bà hội đồng lên đây....có biết không?

Mót kéo người Chi: cô nghe con vào phòng nằm nghỉ đi....mọi người sẽ dóc hết lòng đi tìm cậu về nhà....

Chi ra dấu, mà khóc tự đấm vào lòng ngực: đáng lẽ, tôi không nên để anh đi đến những chỗ đó...nếu tôi kiên quyết không đi thì có thể anh ấy đã không sao rồi....

Mót ôm cô : cô đừng tự trách mình như vậy

Dì tư nhìn cô mà khóc rồi bỏ đi, một ngôi nhà bỏ hoang trên núi cách sài gòn khoảng hơn một giờ xe

Hồ là một trong bốn kẻ đã bắt Trúc sau khi tông xe, bọn họ đã bắt Trúc về đây

Trúc đang bị trói hai tay treo cao lên trần nhà khắp cả người bầm dập đầu đã được bọn chúng băng bó lại vì không muốn anh chết

Cả bọn đều bịt mặt lại vì sợ Trúc nhận ra, Hồ vốn tính không xấu nhưng vì muốn có tiền thuốc thang cho vợ và mấy đứa con nhỏ đói khát nên mới nghe lời mấy tên còn lại

Chính y là người hồi tối đã cản tên cằm dao lại nếu không thì Trúc thật sự đã bị giết chết rồi

Hồ nói chuyện với hai tên kia (Tạm gọi là K1, k2)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro