2Won thành đôi - Minkyung bỏ nhà ngủ bụi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm sau, ngày Yewon trả lời, có chịu trở thành nửa kia của Kyungwon không. Dù vô cùng hồi hộp nhưng Kyungwon rất tự tin.. Kyungwon bẩm sinh đã giỏi trong chuyện tình cảm, ví dụ như chuyện tác thành Minkyung và Yaebin.. Sau trận bóng, Kyungwon đã hỏi chuyện Minkyung, dù Yaebin bỏ đi không đáp lại lời nào nhưng Kyungwon chắc mẩm mọi chuyện sẽ tốt.. Cô biết Yaebin không phải không thích Minkyung ngược lại  rất quan tâm là đằng khác...
Kyungwon chỉnh sửa quần áo, đứng huýt sáo trước gương. Ngày hẹn hò đầu tiên, Kyungwon sẽ biến nó thành ngày hạnh phúc nhất, nhớ tới Yewon- nàng tiên mặt trời của cô, Kyungwon lại đỏ mặt. Em ấy cực kì dễ thương, đáng để Kyungwon này nhung nhớ lắm..

Chuẩn bị xong xuôi, Kyungwon bún tay "hoàn hảo" rồi vui vẻ bước xuống lầu, miệng vẫn ngân nga huýt sáo. Kang phu nhân ở dưới nhà xem ti vi cùng con gái lớn - Kang Yuha. Cả hai đều hướng mắt nhìn về phía Kyungwon đang rất hạnh phúc.. ông Kang đã mất 3 năm trước, để lại mọi thứ cho mẹ con Kyungwon.. Yuha là chị lớn, tính tình rất nghiêm túc, ngoài lúc ở công ty cũng chỉ về nhà, chăm lo, ở cạnh gia đình.. Sống khá khép kín với bên ngoài. Yuha có ước mơ riêng nhưng khi cha mất, cô đã bỏ ý định đó sang một bên, chú tâm vào việc phát triển công ty, nối nghiệp cha, thay cha chăm nom gia đình. Chỉ mới bước sang tuổi 25, Yuha đã trở thành doanh nhân trẻ xuất sắc đáng ngưỡng mộ... Bà Kang sau khi chồng mất, khá khó khăn trong việc quản lí gia đình nhưng may mắn, hai bảo bối của bà rất ngoan, có thêm Yuha đỡ đần, bà yên tâm về tuổi già sắp đến. Kyungwon - đứa con gái út của bà lại khác chị mình. Con bé rất quyết đoán và không bao giờ chịu bỏ ý định của bản thân.. Cũng vì thế nên Yuha đã lùi lại phía sau, làm hậu phương cho Kyungwon toàn tâm toàn ý theo đuổi ước mơ..

- Trông con hôm nay vui vẻ nhỉ?? 

- Umma, hôm nay là một trong những ngày quan trọng của con đấy. Thế nên con phải đầy tự tin và thật ngầu mới được - Kyungwon ngồi xuống tay ghế sofa, ôm umma kính yêu vào lòng. 

- Ngày quan trọng?? 

- Yewon đấy ạ. Người con đã kể với umma. Hôm nay em ấy sẽ đáp lại lời tỏ tình của con.. À không, con tin hôm nay phải là ngày đầu tiên tụi con hẹn hò cơ.. Vì con gái mẹ không thể bị từ chối được.. - Kyungwon đắc chí chắc như bắp. Yewon sẽ đồng ý cô thôi, chắc chắn như vậy. 

- Em có tự tin quá mức không, Wonnie.. - Yuha đang chăm chú với sấp báo trên tay nhưng tai vẫn lắng nghe đứa em gái nhỏ nghịch ngợm này hoang tưởng. Yuha vốn tính khiêm tốn cẩn trọng, có tự tin đến mấy nhưng không vượt mức như Kyungwon.. Dù chưa có người yêu nhưng Yuha hiểu thương trường tình trường không khác gì nhau. Không nên chủ quan quá nhiều về kết quả như vậy, chuốc lấy thất vọng sẽ rất phiền.. Không phải cô không tin em gái, cô là đang lo lắng mà thôi.. 

- Đương nhiên là không.. Thôi, chào mẹ và chị con đi. Hai người ăn cơm ngon miệng nhé.. - Kyungwon bên ngoài huyên thuyên chọc phá Minkyung nhưng lúc bên cạnh gia đình lại rất nề nếp và lễ phép.. 

Kyungwon đi khuất sau cửa chính rồi bà Kang mới qua sang đứa con gái đã ngoài 26 tuổi này.. Bà lắc đầu, đến từng tuổi này chưa có mối tình vắt vai, nhiều lần bà cố gắng gán ghép, xem mắt nhiều cô gái chàng trai nhưng đều thất bại.. Tài giỏi, xinh đẹp nhưng lại ế.. Vốn cũng do tính cách kỉ luật phát hờn của Kang Yuha.. 

- Con xem em kìa.. Nó đã có người yêu rồi đấy.. Con không mau tìm ai đó, còn có cháu cho umma bồng bế.. - bà phàn nàn với Yuha, bà cũng già rồi, cái gì cũng hưởng đủ chỉ cái phúc được bế cháu vẫn chưa hưởng được.. 

- Mình ăn cơm thôi Umma. Con đói rồi.. - nghe tới chuyện này, Kang Yuha đành kiếm chổ chuồn, còn ngồi lâu cô sẽ bị umma nói cho ù cả tai mất.. 

- Chỉ giỏi đánh trống lãng.. - bà thở dài cho cái số thèm đứa cháu mãi không được.. chắc bà phải cố sống khoảng 5 6 năm nữa để Kyungwon cưới bé Yewon về cùng sinh cho bà một đứa thôi. Chả còn trông đợi gì cái đứa ế xế chiều kia rồi.. 

Kyungwon tươm tất trịnh trọng đứng đợi Yewon trước cửa nhà em, trên tay cầm bó hoa hồng to đùng, những cánh hoa đỏ thắm cộng với tình yêu của Kyungwon, nhìn thôi cũng đủ biết lãng mãn đến nhường nào.. 
Yewon hơi hướng thời trang đáng yêu gọn gàng. Ít khi em mặc váy, hôm nay cũng thế, em vẫn năng động, đáng yêu như mọi ngày.. Kyungwon yêu em cũng vì vẻ tươi tắn không thay đổi này.. 

- Đợi em có lâu không?? 

Yewon lên tiếng hỏi nhưng mãi không thấy trả lời, con người kia đang nhìn em chầm chầm không chớp nổi mắt.. Làm em thêm ngại ngùng.. 

- Kyungwon ahhh.. 

- Aa, hả?? đẹp, đẹp lắm.. - Kyungwon giật mình, không biết Yewon hỏi gì đành trả lời theo cảm tính.. 

- .. 

- Tặng em. - Kyungwon nắm lấy tay em, đặt bó hoa lên đó. tay em mềm mại, mùi hương thoang thoảng từ người em lẫn mùi hoa hồng, rất khó cưỡng với sự kết hợp ngẫu nhiên này.. 

Kyungwon và em lên chiếc xe taxi đậu sẵn. Cô muốn tự mình đưa em đi nhưng cô vẫn chưa đủ tuổi trưởng thành để điều khiển xe. Nhất định hai năm nữa, cô sẽ đưa Yewon đi trên chiếc xe cô cầm lái. Đưa em đi khắp thế gian, chỉ có cô và em. 

Ngồi trên xe Kyungwon không nói lời nào, chỉ một lòng ngắm nhìn em như chưa từng thấy bao giờ. Yewon chỉ mỉm cười nhìn vào đôi mắt chị, em chủ động nắm tay chị trước, xiết thật chặt như thay cho lời chấp nhận làm nửa kia của chị. Như cảm ơn vì chị đã yêu em nhiều đến thế. Khoảng khắc ở cạnh chị, Yewon cảm thấy như được bảo vệ một cách rất an toàn. Em sẽ chẳng ngại điều gì ngoài kia khi có Kyungwon bên cạnh em. 

Đến nhà hàng Pháp sang trọng, Kyungwon đưa em đến căn phòng từ khi nào đã chuẩn bị từ trước. Nhìn chu đáo đến thế đủ hiểu người chuẩn bị đã toàn tâm toàn ý như thế nào.. 
Cả hai vừa ngồi vào bàn, thức ăn đã được dọn lên. Vì cả hai đều còn ở tuổi học sinh nên chỉ gọi hai ly nước ép loại có cồn thôi. 

- Em thích không?? 

- Em thích lắm nhưng chị không cần phải trang trọng đến thế đâu.. 

- Cần chứ. - Kyungwon đứng dậy tiến đến cạnh em, nắm đôi tay nhỏ bé ấy, tựa trán cô lên trán em. - Sẽ chỉ có một lần trong đời chị tỏ tình với một người con gái. Một lần trong đời yêu duy nhất một người. Lần đầu cũng như lần cuối, chị phải làm sao cho hoàn hảo nhất chứ. Mọi thứ chỉ dành cho người Kang Kyungwon yêu thương. 

.. 
- Thôi, ngồi xuống ăn nào.. - Kyungwon cảm thấy đã qua giờ tối, cô sợ bảo bối của cô sẽ đói mất, cô đỡ Yewon ngồi xuống ghế nhưng em khựng lại, nghiêm túc nhìn Kyungwon.. 

- Chị không muốn nghe câu trả lời của em sao?? - từ nãy đến giờ, Kyungwon không hỏi về chuyện này, em luôn thấy bất cứ ai chờ đợi đến ngày như thế này đều hồi hộp và muốn nghe lời đáp trả trước tiên. Còn Kyungwon thì không, vẫn cư xử như ngày thường... 

Kyungwon không nói gì chỉ cười rồi ôm trọn em vào lòng thật lâu thật lâu Kyungwon mới nói: 
" chị biết Yewon đã đồng ý rồi" 

__________ 

Sau trận bóng chỉ một ngày, Minkyung đã muốn cho Yaebin thời gian một mình yên tĩnh. Nhưng một ngày với cô quá dài, không được nhìn thấy Yaebin, Minkyung ngứa ngáy tăng động, không thể ngồi yên một chỗ. Hết mang đàn guitar ra vừa gãy vừa hát tình ca, lại mang hoa vặt từng cánh tương tư nói nhảm. Minkyung quyết định hôm nay sẽ giả vờ vô tình đến nơi làm việc của nàng, chỉ muốn được gặp nàng một chút thôi.. 

7h tối, Minkyung khoác áo định ra ngoài nhưng bị ông bà Kim gọi lại, hai người đang thư giản đợi bữa tối ở phòng khách.. Thấy Minkyung ra ngoài không báo trước lại không tính ăn cơm với mình, ông Kim hỏi: 
- Con đi đâu vậy?? 

- Appa, umma. Hai người ăn tối đi đừng đợi con. Minky có việc ra ngoài, hứa về sớm ạ.. 

- Có gấp không, ta muốn nói chuyện với con một chút.. 

- Dạ?? _ Minkyung đưa mắt về phía bà Kim kiểu cô đang hỏi bà biết chuyện gì không, cô khó hiểu vì hôm nay cha không thẳng thắn với mình, lại nói chuyện khách sáo. Minkyung ngồi xuống với dự cảm có chuyện chẳng lành.. 

Ông Kim đặt bộ hồ sơ lên bàn đẩy về phía Minkyung... Ông không nói gì chỉ ra hiệu cho cô xem nó.. Minkyung cầm lên nghiêm trọng đọc, bên trong hồ sơ có cả vé máy bay nhưng thời hạn vé là 4 tháng nữa... Còn bộ hồ sơ chính là hồ sơ du học ông Kim chuẩn bị cho Minkyung... 

"Du học Mỹ, Quản lí kinh doanh"????? - Minkyung không thể tin vào mắt mình, cô dường như đã hiểu ra ý định của cha.. Mà ý định này cô không muốn thuận theo chút nào... 

- Appa... Cái này... 

- Con thấy rồi đấy, sau khi tốt nghiệp ở đây. Con phải sang Mỹ du học, 5 năm sau lại về thừa kế sự nghiệp của ta.. con là đứa con duy nhất ta có và yêu thương.. Không con thì còn ai.. 

- Nhưng Appa à, con không muốn.. Con đã có vạch ra con đường riêng cho bản thân từ lúc con còn nhỏ, chính là trở thành một cảnh sát đặc nhiệm.. Con không muốn chui vào tòa cao ốc  kia ngồi một chỗ chỉ để kí kết, họp hành đâu... 

- KIM MINKYUNG, CON CÓ BIẾT MÌNH ĐANG NÓI GÌ KHÔNG??? - Ông Kim quát tháo, đứa con này hôm nay không nghe lời ông. Lại còn không quan tâm đến sự nghiệp công ty, dòng họ ít ỏi, con cái lại có duy nhất Minkyung có thể thừa kế sự nghiệp.. sao nói bỏ là bỏ.. 

- Appa.. - Ông Kim từ xưa đến giờ dù rất nghiêm khắc nhưng chưa bao giờ ông giận đến thế... Làm Minkyung đang nổi dậy cũng phải "hạ sóng" 

- Sự nghiệp của gia tộc, ta và mẹ con đã thay nhau duy trì công ty của ông Ngoại con.. Công ty phát triển thịnh vượng suốt bao năm nay,, đến khi hai ta già và chết đi thì công ty ai trông coi??? Nhìn xem bản thân con đi, không lẽ con không cảm nhận được trách nhiệm con phải gánh vác công ty sao.. Dù con không muốn cũng phải chấp nhận.... Cả đời con từ khi sinh ra đã buộc phải nhận trọng trách này... Không được cãi lời ta... - Ông Kim quả quyết... 

- VÔ LÝ. CON KHÔNG ĐỒNG Ý.. TỪ NHỎ CHA MẸ ĐÃ ÁP ĐẶT MỌI THỨ LÊN NGƯỜI CON. CON ĐÃ NGHE MỌI THỨ KHÔNG DÁM CÃI MỘT LỜI... NHƯNG CHUYỆN NÀY THÌ KHÔNG THỂ, CON GÁI ĐÃ LỚN, LÀM ƠN CHO CON TỰ QUYẾT ĐỊNH TƯƠNG LAI VÀ SỐ PHẬN CỦA MÌNH,. ĐỪNG ÉP CON NHỮNG ĐIỀU CON KHÔNG THÍCH.. DÙ APPA CÓ NÓI THẾ NÀO CON CŨNG KHÔNG NGHE... 

"CHÁT"

Ông Kim thực sự tức giận, vung tay tác tai Minkyung tiếng vang lên vô cùng chói tai.. Một bên má của cô đỏ ửng, khóe môi rơm rớm chút máu nhỏ.. mùi tanh thêm vị đắng và mặn của nước mắt. Minkyung chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày cô sẽ bị cha đánh đau đến như vậy.. Từ rất nhỏ, Minkyung đã phải học tập gia giáo rất nghiêm khắc, bị phạt rất nghiêm nhưng cha chưa bao giờ đánh cô.. Tuổi thơ cô gắn liền với gia tộc, bạn bè góp lại một bàn tay năm ngón chỉ đủ 5.. Không có thêm ai để chuyển sang bàn tay thứ hai.. Cùng với Kyungwon, và chị Nayoung.. Cả ba đều nghéo tay với nhau thề sẽ cùng nhau đậu vào trường cảnh sát, làm chung một đội đặc nhiệm vào triệt hạ hết những tên tội phạm xấu xa... 
Cô nghĩ con đường này rất vĩ đại và chắc chắc gia đình có cả cha sẽ ủng hộ cô hết mình, nhưng hình như không phải rồi... 
Bà Kim thấy chồng tức giận đánh con, bà xót xa ngăn cản.. 

- Này mình, có gì từ từ nói.. Đừng đánh con.. - can ngăn chồng, bà Kim kéo Minkyung ra xa hơn một chút tránh ông Kim nóng giận lại đánh con gái, bà hai tay ôm má đứa con bà rứt ruột sinh ra. Đau đớn làm sao nổi lòng người vừa làm vợ, vừa làm mẹ, ai cũng có lý của ai, bà không thể đứng về phía ai hoàn toàn.. Má Minkyung rát cháy, tim bà như bị thiêu đốt..  - "Con tôi"

Ngoài trời bỗng dưng đổ mưa sau cái tát ông Kim ban cho Minkyung. Không chần chừ, Minkyung vụt chạy khỏi nhà trong đêm đen mù mịt, mưa lại cứ nặng hạt mà trút xuống..  Bà Kim với theo gọi tên con nhưng không kịp, bà nhắc nhở bác Han đi theo đưa Minkyung về, nhưng bị ông Kim ngăn lại.

- Không được đi. Nuông chiều riết rồi hư hỏng.  Cứ để mưa lạnh rửa sạch ý nghĩ hồ đồ của nó đi. 

- Nhưng mà mình à...  - Bà Kim xót con, trời mưa to thế.  Ngộ nhỡ con gái có chuyện gì,  bà làm sao sống được.. 

- Tôi nói không là không!!  Ai dám đi.  Thì nộp đơn thôi việc lên đây - Ông Kim quả quyết, một lời nói ra, ông không cho phép ai làm trái.  Nói xong, ông bỏ đi lên phòng làm việc. 

Bà Kim dù thương con, nhưng cũng không muốn làm khó bác Han.  Thuận bà thì nghịch ông.  Rốt cuộc lại liên lụy đến bác.  Bà Kim bấm ruột bấm gan mà về phòng. 

Minkyung đã đi khá xa nhà rồi. Lạnh lắm nhưng cái lạnh còn dễ chịu hơn sự ép buộc của cha.  Ngay lúc này, Minkyung muốn có một người bên cạnh, một người đáng tin cậy để bầu bạn, tâm sự.  Thậm chí uống say bét nhè để quên hết..  Cô lánh vào một trạm xe buýt nhỏ, lôi điện thoại ra, muốn gọi cho Kyungwon nhưng rồi khựng lại. 
"Đúng rồi, cậu ấy hôm nay có hẹn với Yewonie, không được quấy rầy họ"

Không có Kyungwon thì biết gọi cho ai lúc này chứ. Minkyung thực sự chán nản.  Không lẽ, lại phải đến quán bar, quẩy cho bay sạch hết sự đời. Nhưng làm sao, đến bar với bộ đồ ướt nhẹp như chuột lột thế này được. Nhớ lại mục đích ban đầu, vốn ra ngoài muốn đến gặp Yaebin, bây giờ hẳn đến đấy vậy, dù sao cũng không có chổ để đi. 

Minkyung vẫn là cuốc bộ, trời vẫn đổ mưa không ngớt, đường lại xa, đôi chân cô vừa mỏi vừa run vì lạnh.  Nhưng vẫn không chịu đón taxi hay xe buýt. 
một lúc cũng đã đến được quán cafe Yaebin làm, vừa hay Yaebin vừa chuẩn bị về. 

Yaebin đóng cửa quán.  Hôm nay ông chủ đã đi từ sớm. Giao quán cho cô và vài nhân viên khác. Cứ đúng giờ thì đóng cửa mà về.  Bật ô, Yaebin tính đi về nhà nhưng không hiểu có cảm giác gì đó lạ lẫm.  Sau lưng còn điều gì lưu luyến, nàng quay lại, quả nhiên, nhìn thấy Minkyung trơ trọi đứng đó.  Bị màu mưa xám xịt nuốt trọn.  Tức tốc chạy lại. Nàng thấy đôi mắt Minkyung đỏ hoe, hai gò má và môi tái nhạt đi.  Trông thật thảm hại. 

Sau khi Yaebin chạy lại, Minkyung xúc động mà ôm chầm Yaebin không kịp để nàng nói lời nào., cũng không có ý nghĩ sợ nàng ướt theo. Cô cứ nghĩ, nàng sẽ đi thẳng, không ngờ nàng quay lại còn lo lắng mà chạy về phía cô.  Cộng thêm nổi nhớ chực sẳn, bao nhiêu tâm tư, dồn hết vào cái ôm chặt này. 

Không cần nói chuyện, Yaebin chỉ cho Minkyung che cùng ô, nói một câu rồi cùng về nhà: "Về nhà tôi, cậu ướt hết rồi"

Đưa Minkyung về nhà mình, Yaebin lập tức chạy đến tủ đồ. Tìm đồ vừa vặn cỡ người để "con chuột" ướt kia thay.  Tìm mãi mới ra một chiếc áo phông size lớn.  Là chiếc áo nàng đặt mua online nhưng rồi vứt xó vì nàng chẳng mặc được. Còn quần, chắc phải để Minkyung chịu lạnh một chút mà mặc quần thể thao ngắn của nàng thôi.

Từ đầu đến cuối vẫn không nói gì, đưa đồ cho Minkyung, cũng tự lấy đồ cho bản thân thay.  Quả là có mang ô, lại bị tên kia liên lụy cho ướt hết cả. 
Minkyung cũng vậy, không nói gì.  Cô nhận quần áo Yaebin đưa rồi đi thay. mỗi người một phòng, không ai quấy rầy ai. 

Minkyung thay xong, đang ngồi trên sàn với chiếc bàn lớn.  Được gọi là "phòng khách" ở gian nhà này.  Yaebin đang pha trà nóng, có lẽ sẽ giúp cả hai ấm hơn. 

Đặt cốc trà trước mặt Minkyung, Yaebin mới bắt đầu mở lời. 
"Cậu uống đi, sẽ đỡ lạnh lắm.  Thật may vì đồ của tôi cậu mặc vừa"
Nàng ngồi đối diện với Minkyung. 
Bỗng Minkyung bật dậy, đi sang ngồi cạnh nàng.  Đầu đặt nằm lên vai nàng. Yaebin cũng không phản đối, chỉ mở mắt nhìn rồi ngán ngẫm. 
"Vẫn là không ai lì lợm qua cậu"

Họ cùng nhau ngồi trong một căn nhà nhỏ, một lần nữa khoảng cách của họ gần nhau đến vậy.  Gần mà không có sự ép buộc. 
Yaebin đã hỏi, vì sao Minkyung đứng dưới mưa như vậy, lại còn ở trước quán cafe nàng làm. 
Minkyung thì trả lời không thiếu một câu, nàng hỏi đến đâu trả lời đến đấy.  Đôi lúc giọng lại khổ lụy bi ai,  lòng Yaebin cũng có chút xót xa. 

Nhưng thật thần kỳ, vừa mới đau khổ là đấy. Hiện tại, lại đang ở cạnh nàng, đầu tựa vai, tâm sự với nàng.  Về phần cô gái này, lại đồng cảm từng chữ, lắng nghe không tỏ ra nhàm chán.  Lòng Minkyung lại bình yên, không còn buồn bã nữa. 

Tâm sự một lúc, vì cái lạnh đã thắm vào cả hai.  Minkyung cảm thấy đầu óc quay cuồng, mệt mỏi. 

Cô và nàng cùng nhau ngủ, trên cùng một chiếc giường.  Yaebin đêm nay bị chiếm một nữa không gian.  Vì người khách đặc biệt bất đắt dĩ.... 








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro