Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Bảo Anh ngủ dậy với đôi mắt sưng húp lên. Cô đã bị mất ngủ nguyên đêm, ngồi yên trên bàn làm việc mà Bảo Anh không thể nào có một câu chữ gì trong đầu hết. Cô suy nghĩ rất nhiều về lời nói lúc say sỉn của Đặng Huy.

Phòng ngủ của Bảo Anh toàn là những món đồ khi xưa Đặng Huy tặng. Dù nó không có giá trị nhưng cô lại rất xem trọng nó. Suy nghĩ thông suốt nguyên đêm, Bảo Anh quyết định bước vào phòng.

Từng tấm hình đang được trưng bày trên bàn được bỏ vào thùng giấy. Bảo Anh kéo hộp tủ dưới bàn ra, bên trong có thể thấy nó đang chứa đựng cuốn nhật ký và một quyển album ảnh. Cô lật cuốn album ra, bên trong tất cả hoàn toàn là các hình ảnh hồi hai người còn yêu nhau. Bảo Anh vô thức lấy tay sờ lên tấm ảnh của một chàng trai đang cười. Nước mắt cô rơi xuống từng giọt đọng vào tấm ảnh ấy...

***

Đứng trước công ty của Đặng Huy, Bảo Anh tay đang ôm chiếc thùng bước vào. Đi đến quầy lễ tân và nói: "Tôi muốn gặp Đặng Huy"

Cô lễ tân nhìn Bảo Anh với vẻ mặt khó tin: "Ý cô là phó giám đốc Đặng Huy"

Bảo Anh không hiểu gì hết, sau lần hẹn phỏng vấn lần trước, rõ là những câu hỏi chuyên ngành liên quan đến nghề luật sư. Tại sao cô lễ tân lại nói là phó giám đốc?

"Xin hỏi tên của cô đây là...?"

"Bảo Anh"

Cô lễ tân cầm điện thoại bàn lên nối máy đến thư kí của Đặng Huy, sau vài phút nói chuyện rồi cúp máy. Cô lễ tân ấy nhìn Bảo Anh rồi lên tiếng: "Thưa cô, cô có thể lên rồi ạ! Phòng phó chủ tịch ở tầng năm"

Bảo Anh hốt hoảng, vốn dĩ đến đây chỉ để trả lại đồ cũ. Sao bây giờ lại để cô tự đi. Cứ tưởng sẽ không cho người lạ lên văn phòng làm việc chứ. Đang suy nghĩ không biết làm sao thì có cô gái xinh đẹp bước đến. Bảo Anh ngẫng đầu lên thì thấy Linh Lan đang đứng trước mặt mình.

"Linh Lan, cậu..."

"Đi thôi, phó giám đốc đang đợi cô Bảo Anh trên văn phòng"

Linh Lan tỏ vẻ xa cách với Bảo Anh, cô lễ tân cũng cúi đầu chào Linh Lan

"Thư kí Lan"

Linh Lan xoay mặt nhìn cô lễ tân rồi gật đầu. Linh Lan đưa tay ra mời Bảo Anh đi theo mình. Bảo Anh lập tức đi theo Linh Lan với hàng ngàn câu hỏi 'Vì sao'

Khi gặp ở tiệc họp lớp, Linh Lan có nhắc đến việc Đặng Huy đã từ Mỹ về. Thì ra cô ấy chính là thư kí của Đặng Huy.

Cửa thang máy mở ra, chớp mắt đã tới tầng năm. Bảo Anh còn chưa chuẩn bị xong tâm lý thì đã bị Linh Lan gọi: "Bảo Anh! Cậu ra đi"

Bảo Anh tĩnh người, nhìn Linh Lan rồi gật đầu bước ra.

"Cậu lúc nào cũng như vậy! Cứ như người mất hồn ấy. Bao lâu rồi vẫn không hết được"

Linh Lan bỏ xuống gương mặt nghiêm túc lúc nảy ở dưới sảnh, liền cười nói với Bảo Anh.

"Đặng Huy ở trong phòng đó, cậu tự mà vào đi nhé!"

Bảo Anh nhìn theo hướng tay Linh Lan chỉ, tầm mắt cô xuất hiện một căn phòng đã được đóng cửa, Linh Lan trêu cô: "Này này, đừng có nhìn như thể cậu muốn chạy ngay vào trong đó. Còn cái thùng này là gì đây? Cần tớ cầm hộ không?"

Bảo Anh từ chối: "Không cần, tự tớ đem"

Linh Lan gật đầu rồi quay về bàn làm việc của mình.

Bảo Anh lấy hết can đảm bước chân đến phòng đó. Càng đến gần cô lại càng thấy tim mình rất đau. Khi bước vào căn phòng này cũng đồng nghĩa với việc cô phải từ bỏ tình yêu của mình. Cứ ôm nó trong lòng làm cô rất khó thở.

"Vào đi" Bảo Anh đến gần rồi gõ cửa, sau một lúc mới có giọng nói phát lên.

Lúc này Đặng Huy ngước mặt lên liền lập tức đờ người, Bảo Anh hôm nay ăn mặc rất năng động. Chiếc quần jean dài ôm trọn đôi chân nhỏ, người cô cũng khoác một chiếc áo jean cùng màu.

Trên tay Bảo Anh đang bê chiếc thùng giấy to, Đặng Huy nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu.

Bảo Anh bước đến bàn làm việc, đứng yên một lúc rồi đặt chiếc thùng lên bàn, nói: "Tôi muốn gửi lại anh những thứ này"

Đặng Huy đứng dậy mở chiếc thùng trước mặt ra. Tay anh cầm lên chiếc khung ảnh bên trong. Đó đúng là ảnh của hai người, Đặng Huy đau khổ nhìn cô, Bảo Anh lại nói tiếp: "Anh cũng có hạnh phúc mới rồi, vậy thì tôi xin trả lại mấy món đồ này. Anh có thể vứt đi hay xử lý như thế nào cũng được!"

Đặng Huy bước lại phía Bảo Anh, tay nắm lấy càm cô nâng lên và hôn. Đây chính là nụ hôn trừng phạt. Nụ hôn mà anh nhẫn nhịn bảy năm. Anh yêu cô đến mức hận cả bản thân mình, cho dù lúc đó Bảo Anh đã tàn nhẫn làm tổn thương anh rất nhiều. Tim anh lúc này rất đau, cô như con dao cùn rỉ sét. Từ từ khứa vào tim anh, vết cắt rất xấu.

"Bảo Anh! Em cho rằng tôi vẫn hạnh phúc khi bị chính người con gái mình yêu tổn thương sao? Em không hề biết tôi rất hận em, hận cả bản thân mình vì vẫn yêu em dù em đã làm tan nát tim tôi bảy năm qua..!"

Đặng Huy khổ sở nhìn cô mà nói. Lúc này Bảo Anh nghẹn ngào muốn bật khóc lên. Cô nhìn thẳng vô mắt anh.Lúc này mắt Đặng Huy cũng đã ẩn đỏ lên, trong mắt còn hiện những tia máu nhỏ lên. Có lẽ đêm qua anh cũng mất ngủ.

"Em xin lỗi, khi đó cũng vì muốn tốt cho anh. Em không muốn anh phải đi làm thêm quá nhiều để chiều chuộng em..."

Đặng Huy lại kề môi hôn cô thêm lần nữa, cắt ngang lời Bảo Anh. Nước mắt cô cũng đã rơi.  Bảo Anh bỗng nhiên đẩy Đặng Huy ra, cô lấy tay lau sạch nước mắt

"Xin lỗi, em còn có việc đi trước!"

Bảo Anh chạy nhanh ra khỏi phòng, Đặng Huy cũng nhanh chóng đuổi theo.

Nhưng hai người không biết được, đã có một người đang đứng trong góc một mình tổn thương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro