5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về nhà cậu bỏ mặt anh, quên chào bố mẹ mà đã chạy lên phòng khóc sướt mướt rồi..

Dũng à, Trọng bị sao thế con? Ta thấy có vết bầm

Vâng.. Con không biết

Con lên xem Trọng sao rồi, xíu ta sẽ lên phòng Trọng

Vâng

Anh cúi mặt bước lên phòng, định qua gõ cửa phòng cậu.. Nhưng không anh về phòng mình cất đống tập sách, nằm xuống giường mà nghĩ..

***
Cốc cốc

Trọng, mở cửa cho mẹ

...

Trọng à con nghe mẹ nói không?

...

Không nghe tiếng gì trong phòng Mẹ Cậu nhanh chân lấy chia khóa dự phòng mà mở phòng cậu, bước vào Mẹ cậu thở nhẹ ra một cái. Ra là cậu khóc hơi nhiều nên giờ ngủ mất rồi, chưa kịp tắm rửa nữa.

Tay chân sao lại có vết bầm đây? Dũng à !

Mẹ cậu kêu anh, anh ở phòng đối diện nghe Mẹ kêu thì cũng chạy qua xem sao. Trước mắt anh, một con Ỉn đang ngủ người thì đầy vết bầm tím, trong lòng anh bây giờ mới hiện lên nỗi xót xa.

Mẹ kêu con..

Sao tay chân Trọng có vết thương thế con?

Em ấy đánh nhau ạ

Lại đánh nhau, không biết bao giờ mới lớn nỗi

Mẹ về phòng nghỉ đi ạ, để con bôi thuốc cho Trọng là được rồi

Khi nào Trọng thức, kêu Trọng qua phòng ta nói một số việc nhé

Dạ..

Mẹ cậu về phòng của mình, giờ chỉ còn mỗi anh và cậu trong phòng

Đánh nhau dữ vậy sao? Bầm hết tay chân, Trọng à, em không thương bản thân mình sao?

Anh khòm xuống gỡ tay cậu ra, đôi mắt khóc sưng cả lên rồi.

Hôm nay em của anh mệt rồi nhỉ? Anh xin lỗi.. Anh lỡ thích em mất rồi.

Không mất thời gian nữa, anh lật đật lấy đồ tắm cho cậu đã, sau đó sẽ bôi thuốc và để cậu ngủ, anh thì về phòng của mình tắm rửa rồi ngủ luôn, hôm nay anh chả muốn ăn gì cả..

***
Ưmmm... Ngủ ngon thật, đã 9 giờ tối? Nhanh dữ vậy

Cậu mở mắt ra, đôi mắt vẫn còn sưng giờ thì vết thương của cậu cũng đỡ đau hơn, đồ thì đã được thay tươm tất.

Ủa mình tắm lúc nào mình không nhớ nhỉ? À mà thôi, MẸ ƠIII CON ĐÓIIIII

Cậu chạy nhanh xuống nhà, cả nhà đã dùng bữa chỉ thiếu anh mà thôi, cậu cũng không quan tâm anh ta nữa, người gì mà lạnh lùng thấy sợ...

Mẹ anh Dũng không xuống ăn ạ?

Ừm, nó hơi mệt nên mẹ bảo cô giúp việc nấu cháo

Anh ấy bị gì vậy mẹ?

Sao mẹ biết được, ăn xong con có thể lên xem

Vâng

Trọng này, sao con lại đánh nhau?

Vâng... Con xin lỗi

Haizzz.. Chịu con thật đấy

Con no rồi, thưa bố mẹ con lên phòng

Khoan đã Trọng

Bố kêu cậu lại.

Bố kêu con ạ

Ngồi xuống đi bố có chuyện muốn nói

Vâng?

Con nêu hiểu điều này, Dũng là anh trai nuôi của con, không có máu mủ ruột thịt gì cả, cuối tháng sau bố mẹ của Dũng sẽ đưa Dũng đi.

Anh Dũng đi đâu ạ?

Đi theo gia đình, Dũng sẽ rời khỏi nhà của mình.

Anh ấy vẫn học ở đây ạ?

Vẫn có thể, dù gì cũng phải để Dũng học xong.

Vâng

" vậy là chỉ còn một tháng bên anh sao?... "

Tự nhiên Đình Trọng cảm giác buồn, cậu cũng không hiểu, nếu anh đi rồi anh có quên cậu không.. Anh đi rồi ai sẽ mắng cậu lúc lúc quậy đây... Anh đi bỏ lại cậu..

Đình Trọng thích anh mất rồi... Làm sao đây, làm sao để nói cho anh rằng :

" anh ơi, em thích anh đừng bỏ em đi được không "

Không, không.. Anh sẽ đi, cảm giác mất mát lại nỗi lên khiến cậu không trụ được nữa, đành xin bố mẹ về phòng

...

Đình Trọng cảm thấy nếu không có anh cậu cũng chả nuốt vô được miếng nào cả.. Cậu đi về phòng trong đầu cứ mãi nghĩ đến ngày anh đi, nói là về phòng không phải về phòng cậu mà là phòng anh.

Cốc cốc

Vào đi ạ, phòng không khóa

Anh Dũng

Sao em lại qua đây, đã ăn gì chưa?

Em...

Sao?

Anh bị mệt ạ?

Ừm.. Anh cảm thấy mệt nên không xuống ăn cùng bố mẹ được

Vâng..

Em có người yêu chưa?

Chưa ạ..

Thật sao?

Thật mà, sao anh lại hỏi em thế?

Ừ, không có gì, vết thương còn đau không?

... Đỡ rồi ạ

Sao lại đánh nhau?

Vâng?

Anh hỏi em sao lại đánh nhau ?

Tại bọn nó trêu chọc em.., nói cả anh nữa nên em mới đấm bọn nó..

Anh xin lỗi..

Vâng ạ?

Anh nên xuống xem em ra sao mới phải..

À em không có gì đâu..

Nhưng mà anh lo cho em.

Vâng...

Trọng này...

Vâ- ưm...

Một nụ hôn sâu.., trời ơi nụ hôn đầu đời của cậu. Dứt nụ hôn ra thì anh ngã ngửa xuống giường mà ngủ..

" Mình cảm nhận có mùi rượu.. "

Đình Trọng đứng im thin thít, anh thì đã ngủ yên giấc trên giường rồi

Anh Dũng uống rượu?

Cậu đi lại chỗ bàn lúc nảy anh ngồi nói chuyện với cậu, nhìn sơ qua thì thấy 1 chai rượu vang đỏ Scuderia Italia Amarone Della Valpolicella ⁽*⁾ độ cồn khá cao.. Đã được anh uống hết sạch.

Không ngờ anh ấy cũng biết uống rượu..

Bỏ anh ở đó cậu chạy về phòng rửa mặt đã, quên mất hình như lúc nảy..

Aaaaaaaaaa

Cậu la lên nhìn vào trong gương lại nghĩ đến cảnh hồi nảy, ngượng đỏ hết cả mặt rồiiii

Không biết mai đối mặt ra sao đây

Cậu lại nghĩ đến tình cảm của mình dành cho anh.. Được không nhỉ? Cậu mong đó chỉ là tình cảm thoáng qua Vì một tháng nữa anh đi rồi. Dù vậy anh chỉ rời khỏi nhà cậu thôi, anh vẫn học cùng trường với cậu.. Vẫn ở bên cậu mà...

Đình Trọng ra khỏi phòng vệ sinh, đi lên giường mà ngủ.

Đêm nay mắt của Đình Trọng lại sưng rồi.
























⁽*⁾ rượu vang đỏ Scuderia Italia Amarone Della Valpolicella xuất xứ từ Ý và có nồng độ cồn lên tới 15.5%

peosayhi
p.ti0421

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro