3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm này là ngày chủ nhật, một ngày nghỉ của cậu, tối qua hình như cậu cảm nhận được có ai bế mình về giường nhỉ... Kệ đi, hôm nay Trần Đình Trọng sẽ đi chơi cả ngày luôn!

Nói là đi chơi chứ cậu vẫn còn ngồi ngẩn ngơ ở nhà này, chán chê cậu mới gọi điện cho Quang Hải

Alo Hải êy

[ gì thế tao nghe ]

Rảnh không?

[ Đang đi chơi với- ]

Tút tút..

Ủa chưa kịp nói mà ??

Ai điện em thế?

Thằng Trọng á anh

Bỏ đi, giờ em muốn đi đâu, anh đưa em đi

Đi đâu cũng được, miễn có anhh

Quang Hải cùng Xuân Trường rời quán cafe và đi chơiii.

Má, đúng là người có người yêu, khác hẳn

Đình Trọng vứt điện thoại thầm mắng Quang Hải vì đi chơi với bồ bỏ bạn.

Cầm lại chiếc điện thoại vừa nảy mới vứt tìm tên Công Phượng..

Hi, anh Phượnggg

[ điện tao chi đấy ? ]

Định rủ anh đi chơi nè

[ ừ, đi ]

Vângg, anh cứ ngồi đó em sẽ tới rước anh ngay

[ được rồi ]

Cậu cảm thấy nếu đi với anh Phượng thì ít quá ... Thế là điện thêm vài người nữa.

Trọng em định đi đâu?

Tiến Dũng ngó qua nhìn cậu loay hoay lấy đồ, tò mò mà hỏi

Đi chơi

Hôm qua anh nói gì em không nghe sao?

Tìm được cục sạc dự phòng rồi quay đầu đi, chưa kịp đi được bước nào thì cậu đã bị tên anh trai đó cóc đầu rồi

Aa! Đau! Anh phiền quá, tránh ra cho tôi đi

...

Tức giận quá nên cậu bỏ mặt anh ở phòng và cuộc hành trình đi chơi.

Tút tút..

Alo?

[ tới nhanh đi bọn tao đang đợi ]

Đợi tí qua liền

[ ok ]

Cúp máy cậu bảo bác quản gia chở cậu lại rước anh Phượng

Anh Phượng ơi ! Ở đây này !

Đình Trọng thấy Công Phượng đang ngồi lướt facebook liền gọi

Ui đi xe nhà à thằng kia?

Vâng

Thôi cho bác quản gia về đi, tao chở mày đi

Vâng đợi em ra bảo bác.

Cậu nghe anh nói vậy liền chạy ra ngỏ nói với bác quản gia, còn anh thì lấy chiếc xe moto của mình.

Uầy anh ngồi lên xe đúng là chân không tới đất thật.

Mày bớt nói, lên xe.

Vâng

Cả hai chạy nhanh đến quán cafe mà có đám bạn cậu ở đó nữa, có cả Văn Thanh...

Anh Phượng vào thôi.

Có cả Văn Thanh?

Tất nhiên, điều đó bình thường mà anh thằng Thanh lúc nào chả đi chơi, chỉ cần rủ là đi

Ừ tao biết mà.

Công Phượng cố gắng lấy lại bình tĩnh mà bước vào quán.

Văn Thanh ngồi ở trong liếc ra ngoài cũng thấy.. Ngại đó...

Trọng ở bên đây !!

Văn Toàn la lên, tay thì vẫy cậu lại

Cậu tay cầm một ly trà sữa size M ít đá đi lại
Phía sau là Công Phượng tay cầm ly cafe.

Uii, Chinh, tao tưởng mày chuyển lớp rồi bỏ tụi tao luôn chứ

Cậu khá bất ngờ vì Đức Chinh cũng xuất hiện, chỉ cần có Quang Hải thôi là đủ bộ ba quậy nhất trường rồi.

Tao đem theo người yêu nữa nè, không biết ai đó có người yêu chưa ta.

Đình Trọng, Công Phượng, Văn Thanh, Hồng Duy, Văn Toàn liền liếc qua Đức Chinh.. Ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Chinh vậy..

Thôi các anh tha cho nó đi, nó hơi khùng tí

À mày đi tên gì?

Công Phượng hỏi người ngồi trước mặt mình

Em tên Bùi Tiến Dũng,1997

Công Phượng cũng không bất ngờ gì mấy, chỉ có Đình Trọng thôi =))

Đù, tên mày giống tên anh trai tao đấy

Bất ngờ ghê.. - Văn Toàn

Anh Toàn, em bất ngờ kệ em :))

Ai làm gì mày - Văn Toàn

Thôi - Văn Thanh

Anh Thanh ra ngoài em nói cho mày cái này

Ừ - Văn Thanh

Văn Thanh để Trọng đi trước rồi cậu mới đi, phía bàn lúc này chỉ có một ánh mắt của ai đó nhìn bóng lưng của Thanh khuất dần..

Anh Thanh, em nghi anh Phượng thích anh đấy

Sao mày lại nghi vậy?

Ừm... em để ý là anh Phượng nhìn anh quài thôi, đến cả hỏi thằng Dũng anh Phượng cũng nhìn anh đó

Nếu anh ấy thích tao thì cũng tốt thôi

Anh nên tỏ tình đi chứ, để lâu anh Phượng lại mê người khác

Anh ấy mê người khác sao?

Không... Ý em là anh không nhanh chân thì mất anh Phượng đấy

Ừ, để xem...

Để xem gì nữa, em cho anh kế hoạch tỏ tình anh Phượng này

Nói đi

......

Sau khi bàn kết hoạch, thì hai người nắm tay bước vào, Công Phượng nghe tiếng cười nói của Văn Thanh và cậu, tay người này nắm tay người kia... Khiến cho Công Phượng hụt hẫng nhiều tí...

" thành đôi nhanh vậy sao..? Vậy là mình bước chậm một bước à.. "

Ý nghĩ vụt qua trong đầu khiến Công Phượng đấm chìm vào suy nghĩ đó.

Sau khi rời quán cafe thì cậu cùng mọi người đi chơi khắp nơi...

***

Trong khi Trọng đi chơi thì anh lại ở nhà với những bài tập dù bạn bè có rủ anh đi chơi này nọ, anh không thích đi chơi cho lắm.. Thật nhạt nhẽo.

Nói là làm bài tập chứ anh cũng không tập trung nỗi, hôm nay lạ nhỉ? Anh bỗng dưng thấy nhớ cậu...

Bốp bốp

Anh tự tát mình để lấy lại sự tập trung, vô vọng! Vô vọng !!! Không thể tập trung được !!

TRẦN ĐÌNH TRỌNGGGG !!!

Tiếng la thất thanh làm bố mẹ của cậu giật mình, các cô giúp việc chạy lên nhanh vào phòng anh...

Nhiều con mắt đang nhìn anh.. Anh ngơ ngác nhìn lại họ..

Con bị sao à? Ta nghe tiếng con la

Mẹ nuôi của anh lo lắng hỏi anh

À dạ.. Con bình thường ạ, không sao, con xin lỗi mọi người

Vậy học tiếp đi nhé

Vâng, xin lỗi mọi người nhiều ạ

Tất cả mọi người đi xuống làm việc như bình thường.

***

Mười giờ đêm, mười giờ đêm, mười giờ đêm..

Hiện anh đang ngồi trên phòng của cậu, không biết từ khi nào anh để ý tới cậu đến vậy?

Ngồi nhìn đồng hồ lẩm bẩm một mình...

Bố, Mẹ con mới đi chơi về.

Vào tắm rửa ăn cơm đi, lần sau về trễ là không có cơm.

Huhu, con xin lỗi mà Mẹeeeee

Không nói nhiều

Đình Trọng thấy Mẹ về phòng rồi thì cậu cũng lên phòng của mình mà tắm rửa ăn cơm

Trọng, em mới về à

Tiến Dũng nghe tiếng cậu liền hỏi

Ủa?

..

Ủa?

..

Sao anh ở phòng em :)?

À ờ...

à ờ?!

Anh qua lấy máy tính

Vậy thì giờ anh có thể về phòng mình rồi

Tiến Dũng nghe vậy thì liền bỏ đi, lòng vẫn có chút gì đó tức giận.

Đã vậy thì thôi, không quan tâm nữa.

Anh về phòng bật máy tính lên tập trung làm bài, lần này tập trung được rồi, anh chắc chắn sẽ bỏ Trần Đình Trọng ra khỏi đầu mình.

Tối đó có một người chăm chú làm bài tập

Một người nằm ngủ như con Ỉn
















peosayhi
p.ti0421

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro