18. nợ [ end ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ngủ một giấc thức thì thấy anh đang nói chuyện với ai đó qua điện thoại, tay bận rộn mà mặc cái áo khoát vào, dường như là đi luôn ngay bây giờ, cậu không khỏi tò mò mà hỏi.

- anh đi đâu thế?

Nghe tiếng người thương, bất giác quay đầu lại, anh cười cười rồi bảo

- em ngủ tiếp đi anh bận việc..

- à..

Đình Trọng không muốn mình phiền anh, công việc anh cũng nhiều, cậu lại nằm xuống mà kéo chăn qua đầu mặc kệ anh đứng đó.

Anh thấy hành động đáng yêu đấy liền đi lại, kéo cái chăn ra hôn lên mắt rồi tới môi.

- đợi anh nhé, sẽ có quà cho em.

- thật ạ?

Anh đã rời khỏi nhà, cậu lại nhận được dòng tin dài từ bố mẹ.

Mẹ yêu:
Trọng, mẹ và bố con sẽ không về Việt Nam nữa, căn nhà mẹ để lại cho con, đừng lo mẹ sẽ nói với bố con giảm bớt công việc để về thăm. Con của bố mẹ cũng được anh Dũng chăm sóc rồi nên mẹ cũng đỡ lo. Con Ỉn lười của mẹ.

Mẹ yêu đã offline

Cậu khóc không nên lời, ơ kìa sao mẹ lại bỏ Ỉn thế kia!!!

Đình Trọng vứt điện thoại đi dọn dẹp nhà, tự dưng lại siêng năng hihi, đợi anh Dũng về khen Trọng thôii

Đình Trọng lật đật từ 12 giờ trưa đến 7 giờ tối vẫn chưa thấy anh về, bàn ăn đầy ấp đồ ăn đã làm xong từ 15 phút trước, vẫn còn ấm nóng.

Ngồi chống cầm nhìn, cố đợi anh, ngủ gật, bỗng có tiếng nhạc chuông điện thoại khiến cậu giật mình tỉnh giấc. Số của anh.

- anh ởi ời ơiiii

Cậu dài dòng qua điện thoại nhưng nhận lại tiếng ồn bên đầu dây kia, có tiếng xe cảnh sát nữa.

- anh ở chỗ nào ồn vậy?

Bên đầu dây im lặng một tí rồi mới nói với cậu.

- cậu là vợ của Tiến Dũng đúng không ạ?

Cô gái bên đó nói qua với cậu, cậu mới sực nhớ là Tiến Dũng mới chỉnh lại biệt danh trong danh bạ.

- đúng rồi ạ, anh Dũng đâu rồi cô?

[ cậu tới bệnh viện *** đường *** phòng 421 nhé. ]

Đình Trọng lo lắng tột cùng, lấy chiếc xe mà lái nhanh tới bệnh viện cô gái đó nói.

- chị ơi, chị, phòng 421 ở đâu ạ?!

- cậu lên thang máy bấm tầng 4 cách 2 phòng là tới nhé.

Gấp gáp chạy nhanh về cái thang máy đang trống kia, tim loạn nhịp, vừa đau vừa lo.

Mở cửa nhẹ ra thấy anh nằm trên đó, tay chân xay xát, máu vẫn còn động trên đầu.

- anh ơi, em xin lỗi, anh.. hức..

Lay lay nhẹ Tiến Dũng, cậu cố kìm nước mắt, anh của cậu sẽ không sao.

- cậu là Đình Trọng nhỉ?

- vâng

- đây là cặp nhẫn tôi tìm thấy trong tay nạn nhân, tôi nghĩ nó là dành cho cậu, bởi nó có khắc tên cậu và nạn nhân, tôi xin lỗi.

Bác sĩ cúi đầu xin lỗi cậu rồi đi ra ngoài.

Nắm chặt cặp nhẫn trong tay, tim đau đến nhức nhối.

- haha, sao bác sĩ lại xin lỗi vậy, anh ơi anh tỉnh đi, em mới nấu đồ ăn xong này, dậy ăn với em nào

Cậu im lặng nhìn người trên giường bệnh nấc lên tường tiếng.

- anh..anh dậy đi mà..hức..

Đình Trọng khụy chân xuống, không còn sức đứng nữa, gào khóc lên trong vô vọng. Ở phía ngoài cửa mọi người đều có mặt, cả gia đình cậu và anh, ngay trong đêm.

...

- Trọng...ăn tí gì đi

- không

- tao xin mày, ba ngày nay không ăn gì, muốn chết à?!

- vâng ạ

Cậu cười khổ nhìn Công Phượng đang quát mình, Văn Thanh lắc đầu ngán ngẩm.

- Trọng

Đức Chinh đi tới cầm tô cơm đứng trước mặt cậu.

- gì?

- sống cho tốt vào! Sống thay ảnh đi!

Đức Chinh bực bội mà đúc thẳng vào miệng Đình Trọng, câu nói khiến cậu ngộ ra.

Đình Trọng sặc một cái, Đức Chinh cũng ngừng bón cơm.

- sống dở chết dở, mau ăn hết tô cơm cho tao!

- hahah, đúng rồi

Cậu cúi đầu xuống cười lên.

- đúng mẹ gì?

Công Phượng liếc nhìn tỏ vẻ không hiểu, Văn Thanh im lặng nảy giờ, Tiến Dũng đang dỗ Đức Chinh của mình, Đức Chinh nhìn cậu mà nóng!

- em phải sống thay anh..hức..anh, em nhớ anh...hức..

- chuyện qua để nó qua, mày nói đúng đấy phải sống tốt lên, anh Dũng luôn bên mày cơ mà?

Văn Thanh chọt miệng.

- vâng, anh Thanh nói đúng.

Đình Trọng ăn từng miếng trong tô cơm đến khi tô không còn gì. Mọi người thở dài. Đợi cậu ngủ sâu giấc trong phòng, Văn Thanh, Công Phượng, Đức Chinh, Tiến Dũng ra ngoài nói chuyện.

- đáng nhẽ em không nên bày ra kế hoạch như vậy.

Văn Thanh dùng đôi mắt nặng trĩu mà nhìn 3 người.

- tao đã bảo là không phải lỗi của mày!

- ừ anh Phượng nói đúng đó

Đức Chinh nhìn 3 người độ tò mò lên đỉnh, chuyện gì nhỉ? Lỗi gì cơ? Kế hoạch gì?

- chuyện gì vậy?

Chinh nhìn qua nhìn lại không ai trả lời, phải đợi đến vài phút sau Công Phượng mới lên tiếng.

- hôm đó bọn tao có hẹn với thằng Dũng, thằng Dũng bảo muốn cưới thằng Trọng mà nó lại muốn Trọng bất ngờ nên không cầu hôn ngay, Văn Thanh mới bày ra kế hoạch là không quan tâm Trọng đến tối, tối cầu hôn luôn là tuyệt. Ai nhè tối đó Tiến Dũng bị một đám côn đồ lái xe đụng, nên thành ra..

- tại em tại em!

Văn Thanh vò cái đầu của mình.

Chát.

- câm mồm, tao đã bảo không phải tại mày!

Công Phượng tát Văn Thanh một cái, từ khi nào mà gã của anh đã bướng như thế này rồi?

- em xin lỗi.

- haiz.. chuyện gì đến không ai lường trước được, anh Thanh đừng tự trách mình.

Tiến Dũng vỗ vai Văn Thanh.

- tao mệt rồi, muốn ngủ.

Công Phượng chọt Văn Thanh, Đức Chinh nhìn Tiến Dũng rồi ôm anh.

- sao thế?

Tiến Dũng để cho cậu ôm.

- mượn vai tí.

- hahha, Chinh.

- gì?

- mai đi lựa nhẫn nhé?

- ừ.

Tiến Dũng bế Đức Chinh vào lòng cho cậu ôm, tay lướt facebook.

- Dũng đừng bỏ tao nhé..

Đức Chinh nói ra khiến anh cũng hoang mang, Chinh Đen của anh đang nói gì vậy?

- tất nhiên, làm sao có thể bỏ mày.

- thương Dũng nhất

- ừ tao cũng thương mày.

......
....
..

- ba năm.

Đình Trọng cầm một hộp bánh kem.

- anh đã bỏ em ba năm rồi đó! Về với em đi mà..

Cậu tự đọc thoại, Công Phượng, Văn Thanh, Tiến Dũng Đức Chinh đứng đó mà đau cả lòng.

- anh sinh nhật vui vẻ nhé! Nhanh ghê.

- được rồi về thôi.

Công Phượng lôi kéo cả bọn đi về, đúng như lời cậu nói, ba năm qua cậu sống tốt hơn, tự lập hơn, gia đình anh đều qua thăm cậu thường xuyên, cậu càng lớn càng giỏi nhưng vẫn mãi là bé Ỉn của người nào đó thôi.

- em về nhé, thương anh nhiều lắm.

Cậu quay đầu đi về phía trước, ngước nhìn lên bầu trời xanh như có bóng anh trong đó.

- chặn đường còn dài, Ỉn sẽ sống tốt!

Cậu cười rồi quay đầu lại nhìn 4 người đang đứng đó.

- Anh Thanh ơi nay em muốn ăn bún đậu mắm tôm!

Văn Thanh cười mỉm rồi nói:

- ừ làm cho mày, đi về nhanh nắng, anh Phượng mỏi chân không em cõng anh

- không..

Cả bọn lại cười lên vì khuôn mặt đỏ ửng lên của Công Phượng, con đường hôm nay vui vẻ rồi.

Có bóng trắng kế bên phần mộ nhìn theo cậu.

- Ỉn của anh, xin lỗi em, kiếp sau hãy để anh trả lại nợ này!

- ta đi được rồi.

Tiếng của Hắc Bạch Vô Thường, khẽ kéo anh rời khỏi thế giới này, anh không nói gì mà để họ kéo đi.

Kiếp này nợ em một cái đám cưới, một tình yêu mỹ mãn, xin lỗi em.

end.

____

Và thế là hết...

Lúc đầu tui không nghĩ tui có thể lấp=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro