Chương 34: Những mở đầu không ngờ đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“A a a a…”
Trước kia, Thảo Ngân vốn cho rằng tiếng hét của em họ Bảo Nam đã đủ khiến người người run rẩy rồi. Sau khi gặp gỡ và quen biết bạn tốt Bảo Yến, cô mới biết  rằng tiếng hét của nhóc em nhà mình mới chỉ được tính vào mức độ sơ cấp mà thôi.
Cho đến hôm nay, tại giờ phút bị một tiếng hét kinh hoàng làm cho giật mình tỉnh giấc thì Thảo Ngân có thể khẳng định một điều.
Trên đời này, khó có người nào sở hữu tiếng hét rung động đất trời có thể so với Yến Cô Nương nhà cô.
Xông ra khỏi phòng, Thảo Ngân thấy Bảo Nam cùng Anh Quân hai người đang đứng trước cửa căn phòng nằm giữa hành lang, vẻ mặt kinh sợ trợn mắt há mồm.
“Anh Quân, Bảo Nam, xảy ra chuyện gì vậy?”
Nghe tiếng Thảo Ngân gọi, hai chàng thanh niên từ trạng thái ngây người chầm chậm quay người về phía cô.
“Tôi lên gọi mọi người xuống ăn sáng. Ai ngờ… Bọn họ… Trong phòng, họ, họ, họ…” Chỉ tay về phía cánh cửa, Bảo Nam lắp bắp mãi, tiếng nói càng lúc càng nhỏ, sau cùng không còn nghe thấy nữa.
Nhóc Quân thì chỉ nghiêng đầu nhìn cô một cái, ánh mắt lóe lên, sau đó nháy mắt mặt mày đỏ như tôm luộc, vội vã cúi đầu bặm môi lôi kéo Bảo Nam chạy về phía cầu thang xuống dưới nhà.
Dấu chấm hỏi nhảy loạn trong đầu, Thảo Ngân nghi hoặc nhìn chằm chằm cảnh cửa Bảo Nam vừa chỉ. Cô đưa tay tính gõ cửa, nhưng còn chưa chạm đến, thì từ trong phòng truyền ra từng đợt tiếng sụt sùi nho nhỏ xen lẫn với tiếng nức nở.
Lưỡng lự vài giây, mu bàn tay vẫn gõ lên cửa gỗ hai nhịp.
Ai ngờ tiếng gõ cửa vừa dứt, tiếng nức nở trong phòng đột nhiên phóng đại chuyển thành tiếng khóc hu hu ấm ức. Vì thế lần này Thảo Ngân không một chút do dự liền mở cửa đi vào.
Đập vào mắt cô là cảnh tượng khiến cô ngây dại.
Quần áo từng kiện từng kiện rải rác khắp nơi, kéo dài từ cửa phòng cho đến bên chân giường. Rõ ràng cô còn nhìn thấy quần lót màu đỏ có in hình siêu nhân Gao của Bảo Yến vắt ở cuối giường như đang trực rơi xuống đất.
Nhìn lên trên một chút, bạn tốt Bảo Yến của cô ngồi đó, trùm chăn kín mít chỉ lộ ra cái đầu. Tóc tai cô nàng rối loạn, sắc mặt nhợt nhạt, đôi mắt thỉnh thoảng chớp nhẹ vô hồn.
Bên chân giường, ông chủ của cô ngồi đó, trong lòng ôm một chiếc gối. Chiếc gối này vừa vặn che đi nửa người dưới của anh ta, nửa người trên vẫn ở trần. Xa xa, cô còn có thể nhìn thấy những dấu hôn xanh tím trải dài từ cổ anh ta xuống dưới, trước ngực ẩn hiện vết xước đỏ hồng kéo dài mờ mờ.
Quan trọng hơn là, lúc này, anh ta nhìn về phía người trên giường, sụt sùi hai tiếng, sau đó mang theo vẻ mặt ủy khuất, ngước đôi mắt đã sớm nhiễm hồng long lanh nhìn cô.
Đây là… Lẽ nào… Hai người đều không có mặc quần áo, cho nên đêm qua, bọn họ đã…
Này, này, này…
Năm đó khi cô cùng Bảo Yến chuẩn bị ra trường, bởi vì gặp phải một số chuyện, cho nên từ đó đến nay, cô không còn thấy Bảo Yến yêu đương gì nữa. Sau đó, cô nàng đùng một cái cắt tóc ngắn, phong cách thời trang cũng từ cô gái dịu dàng chuyển thành bất nam bất nữ như hiện tại.
Về phần anh già Gia Tuấn, anh ta nói với cô, anh ta mắc bệnh không có hứng thú với phụ nữ cơ mà. Hôm khai trương quán ăn vặt của Bảo Yến, cô có lôi kéo anh ta đến ủng hộ. Nhưng khi đó, rõ ràng thái độ của anh ta giống như chỉ mới gặp cô nàng lần đầu, hơn nữa sau đó cũng không thấy hai người này có gì lạ cả. Như vậy, bây giờ là chuyện gì xảy ra chứ hả?
Ấy mà, hôm qua, ông anh già có nói rằng theo Bảo Yến đến, cô đã nghi nghi rồi. Nhưng bởi vì Bảo Nam giận dỗi, cô còn chưa kịp hỏi. Vậy mà hôm nay… Hai người họ có loại quan hệ có thể cái kia cái kia từ lúc nào chứ hả? Tại sao cô một chút cũng không biết?
“Thảo Ngân… Hu hu…”
Tỏ vẻ đáng thương cái đầu anh ấy!
Nếu như không phải bị người nào đó giữ lại, cô đã xông đến một cước đá bay anh ta đi rồi.
“Gà Mái, đừng gây rối.”
“Nhưng mà...”
“Ngoan, xuống ăn sáng nào. Chuyện của họ để tự họ sẽ giải quyết. Bữa sáng có phở gà, còn có cả trứng non chiên tỏi.” Nếu như hiện tại anh không dùng đồ ăn để hấp dẫn sự chú ý của cô gái này, khẳng định không quá vài giây nữa nơi này sẽ xảy ra án mạng đấy.
“Vậy… Được rồi.” Cô nàng Thảo Ngân cứ như thế bị dụ dỗ rời đi.
Mà người đàn ông đang ngồi bên chân giường kia, bị ánh mắt cảnh cáo của người nào đó liếc một cái lạnh cả sống lưng.
Cửa vừa đóng, sau lưng Thảo Ngân liền nghe tiếng hét vang trời của bạn tốt lần nữa, sau đó… Chuyện sau đó thì cô không biết.
Về ngọn nguồn của sự việc, nói ra thật đúng là tự làm tự chịu. Ai kêu bọn họ đêm qua rủ rê nhau ý đồ rình cô với Hoàng Bách.
Tuy cô và anh ngủ chung, nhưng mà bọn cô rất trong sáng có được không. Cùng lắm là ôm ôm, sau đó thì hôn hôn. Trong nhà còn có đám người hóng chuyện như vậy, cô nào dám để người đàn ông nhà mình làm bậy.
Lại nói tiếp về mấy người rình coi. Bởi vì rình một lúc lâu cũng chưa thấy động tĩnh gì, Bảo Nam liền cầm đầu gọi một loạt đồ ăn cùng bia rượu về, ba kẻ rỗi hơi mỗi người một phần, ngồi ở hành lang trước cửa phòng người ta mà nghe ngóng.
Chuyện sẽ chẳng có gì nếu Yến cô nương nhà chúng ta không nổi hứng phân tửu lượng cao thấp với “Lão già gay biến thái” đã làm cô nàng khó chịu từ lúc bước vào nhà.
Rượu không nặng, nhưng Yến Cô Nương uống quá nhiều, tửu lượng của cô nàng vốn đã chẳng cao, cho nên trước khi đối thủ kịp say, cô nàng đã nghiêng ngả rồi. Bảo Nam phải cố gắng lắm mới bịt miệng cô nàng lại trước khi cô nàng ầm ĩ đánh động đến hai người trong phòng. Sau đó cậu chàng ném cô nàng cho anh già, dọn dẹp một chút liền thu quân về phòng đi ngủ.
Ai ngờ, cô nàng kia lần này say rượu không ngoan ngoãn đi ngủ, lại tiếp tục nổi hứng làm ra một màn khí thế nữ vương lôi kéo anh già vào phòng. Còn ông anh già, người đàn ông này làm gì có chút phản kháng nào với cô nàng kia chứ. Cho nên tiếp sau đó, khụ khụ… Chính là, bọn họ cái kia cái kia.
Thảo Ngân vừa nghe anh già kể lại một lượt, vừa quan sát sắc mặt bạn tốt. Thấy cô nàng ngoại trừ lúc đầu có hơi hoảng hốt một chút, sau đó chính là vẻ mặt trấn tĩnh, bình thản ngồi trên ghế, lo âu trong lòng mới vơi xuống một chút.
Xem ra, đúng là tối qua cô nàng đã cường bạo người ta rồi.
“Bảo Yến…”
Thảo Ngân vừa muốn lên tiếng, Bảo Yến dứt khoát đứng lên.
“Đã làm phiền mọi người rồi. Hiện tại, tôi cần nói chuyện riêng với người đàn ông này một chút. Xin phép đi trước!” Nói rồi cô nàng liền kéo Gia Tuấn rời đi.
Thảo Ngân nhìn theo bóng dáng người đàn ông tội nghiệp bước chậm theo chân bạn tốt nhà mình, không nén nổi tiếng thở dài. Hai người này… Ài.i…

Bởi vì ông chủ đã bị bạn tốt kéo đi mất, cho nên thân là trợ lí kiêm bảo mẫu của phòng khám, Thảo Ngân đành phải đi làm sớm hơn mọi ngày nửa tiếng để sắp xếp công việc.
Những năm trở lại đây, các gia đình có thú cưng trong địa phận thành phố đều rất cưng chiều chúng. Đặc biệt là thời điểm cận Tết Nguyên Đán như hiện tại, lịch làm việc chắc hẳn sẽ phải kéo dài đến ngày 28 Âm lịch.
Thảo Ngân vừa bận rộn tư vấn phụ kiện cho đám thú cưng với chủ của chúng, vừa thỉnh thoảng lại đảo mắt nhìn xung quanh.
Một người đàn ông lớn cùng hai chàng trai nhỏ quả thực không có việc gì làm quá mức rảnh rỗi, một mực theo đuôi cô tới phòng khám làm việc.
Hai chàng trai nhỏ, một ánh mắt hoa đào, nụ cười phong tình niềm nở, một chính trực khí khái, nụ cười mang theo tia ngượng ngùng man mác. Một người xoa bọt, xả nước, một người sấy khô, trải truốt, phối hợp ăn ý làm công tác tắm táp cho đám thú cưng.
Còn người đàn ông lớn lại mang dáng vẻ lạnh lùng xa cách, ánh mắt chuyên chú, tay cầm dụng cụ, nào là làm sạch vành tai khóe mắt, nào là cắt lông tỉa dáng, còn không quên dũa móng, bộ dáng xem ra còn chuyên nghiệp hơn mấy người bác sĩ cùng y tá của phòng khám. Quả không uổng một thân kinh nghiệm chăm sóc con trai mười mấy năm.
Ba người này mỗi người một vẻ, đem ánh mắt của toàn bộ phái nữ có mặt trong phòng khám từ lúc mở cửa cho đến lúc nghỉ trưa đều thu hút đến, làm cho anh chàng bác sĩ còn lại của phòng khám bị ghẻ lạnh không ai muốn đoái hoài.
Thảo Ngân gọi điện đặt cơm trưa cho mọi người xong xuôi, lại đi đến vỗ vai anh ta, vẻ mặt cảm thông. Anh trai à, dù sao thì anh cũng là trai đã có một vợ hai con, sức quyến rũ sao có thể sánh bằng ba kẻ độc thân kia chứ. Anh nên chấp nhận đi thôi.
“Gà Mái, cho em.” Vừa nói, người đàn ông lớn vừa gắp một nửa phần thịt đùi gà xông khói đặt vào phần cơm của Thảo Ngân.
Sau đó, không ai bảo ai, hai chàng trai nhỏ cũng học tập làm theo. Một người gắp cá sốt cay, một người cho cô thịt bò xào nấm, khiến cho phần cơm trước mặt cô nổi lên như ngọn núi nhỏ.
Nhìn ba người họ, ánh mắt người nào người nấy đều như cảnh cáo cô nhất định phải ăn hết, Thảo Ngân liền yên lặng cúi đầu câm nín bắt đầu công cuộc ăn cơm.
Đúng lúc này, từ ngoài cửa một bóng người bước vào. Đó là một cô gái, một cô gái xinh đẹp, trên mặt trang điểm tone cam nâu nude theo hơi hướng Âu - Mỹ, mặc trên người bộ đồ da sẫm màu, một tay lắc lư chùm chìa khóa nho nhỏ, tay còn lại nhẹ nhàng hất mái tóc nâu vàng xoăn dài uốn lượn bồng bềnh, tỏa ra thần thái vô cùng quyến rũ.
Cô gái tiến lại gần phía mọi người đang ăn cơm, kéo ghế ngồi sát ngay cạnh Hoàng Bách, lại kéo cánh tay anh, giọng nói phát ra vừa mềm mại vừa thân thiết:
“Baby à, tại sao đùng một cái về nước lại không nói với người ta một tiếng vậy?”
Thảo Ngân đang nhai thịt bò, nghẹn luôn nơi cuống họng, vội vàng uống mấy ngụm nước canh mới nuốt được xuống, sau đó liền ho sặc sụa. Này này này, đây là chuyện gì xảy ra chứ hả? Bạch Công Tử nhà cô dám vượt tường? Lại còn cùng một cô gái xinh đẹp quyến rũ như vậy vượt tường? Cô… Cô biết lấy gì đấu với người ta đây chứ?
Cô gái nọ vốn còn đang sáp lại thích thú quan sát vẻ mặt đen như đáy nồi của người đàn ông bị mình quấy rầy, nghe động tĩnh cũng theo mọi người nhìn sang. Thấy đôi mắt long lanh ngập nước có chút hồng hồng của cô gái nhỏ cùng điệu bộ lấy tay che miệng ngượng ngùng, đầu tiên là sửng sốt, nửa giây sau đó, người ta liền thấy cô gái ấy hai mắt lóe sáng, lại sáp đến săn sóc vỗ vỗ phía sau lưng cô gái nhỏ hai cái, cánh tay cứ thế thuận tiện vòng qua ôm vai cô gái nhỏ tựa vào mình:
“Em gái nhỏ à, ăn cơm không cần vội vã như thế. Nào, để chị đến giúp em ăn nhé! A…” Nói rồi còn rất chủ động cầm đũa gắp thịt gà xông khói, chấm chút sốt đưa đến bên miệng Thảo Ngân.
Thảo Ngân run run ngây dại, lập tức được kéo ra khỏi vòng tay cô gái, rồi lại được ôm vào một vòng tay quen thuộc, tiếp đó được bồng lên bước nhanh khỏi phòng khám. Để lại phía sau cô gái nọ giậm chân tiếc hận.
“Thằng nhóc đáng ghét, chị đây còn chưa kịp làm quen em gái nhỏ một chút nào mà.” Chậc, chậc, một cô bé đáng yêu như thế lại bị thằng nhóc kia độc chiếm. Thật là phí phạm mà!
Hết thảy sự việc xảy ra, cũng chỉ trong nửa phút đồng hồ mà thôi, cho nên ai nấy có mặt tại hiện trường vẫn là vẻ mặt há miệng từ đầu đến cuối.
Cô gái nọ nhìn một lượt thấy thế, xoay người nở một nụ cười khuynh đảo chúng sinh.
“Xin chào, tôi là chị họ của thằng nhóc đáng ghét kia. Rất vui được quen biết mọi người.” Nói đến đây ánh mắt lại lóe lên, nụ cười trên môi so với hồ ly còn muốn hồ ly hơn.
Bảo Nam lúc này chợt tỉnh lại, cả người đánh rùng một cái, lắp bắp chào hỏi hai tiếng, liền vội vội vàng vàng xoay đầu theo hướng ông anh Mặt Lạnh ôm chị họ vừa đi, tốc độ sét đánh chạy mất dạng.
Nếu như không nhầm, bà chị này chính là chị họ duy nhất của anh em ông anh Mặt Lạnh. Linh An đã từng nhắc đến chị ta không dưới một lần. Mà chị ta để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong lòng cậu, không phải là vô cùng xinh đẹp quyến rũ, cũng không phải sở thích chạy xe phân khối lớn phóng vèo vèo trên đường. Mà chính là, chính là… Chị ta nam nữ đều ăn, chỉ cần trong mắt chị ta thấy đáng yêu, không phân biệt lớn nhỏ liền quấn lấy người không buông, đáng sợ hơn cả keo con chó. Vừa rồi ánh mắt chị ta quét tới bên người…
Đáng thương cho anh bạn trung thực thật thà nào đó, vừa mới thất tình không lâu, ngây ngây ngốc ngốc chưa hiểu chuyện gì đã bị chị ta nhìn trúng. Ài.i…

Bảo Nam sau khi thoát khỏi hiểm cảnh, liền ôm một bụng tức giận đói meo đi tìm tung tích chị họ. Thế nhưng, tìm cả buổi cũng không thấy nửa manh mối.
Nhất định là ông anh Mặt Lạnh kia cố tình đem chị họ của cậu giấu đi, hại cậu tìm cả vòng thành phố đều không thấy. Nếu không phải bé Linh An vẫn còn chưa đến thời gian tan học, cậu đây còn cần nhàm chán bám theo họ sao. Tức chết cậu rồi!
Hậm hực vừa đi vừa đá lá cây khô trên đường, Bảo Nam thế mà lại đụng trúng bí mật động trời.
Lý Liên Kiệt, anh họ nhưng cũng không khác gì anh trai ruột thịt của cậu, người đàn ông hình tượng vĩ đại sáng chói không thể đạp đổ trong lòng hai đứa em nhỏ. Từ nhỏ đến lớn thành tích học tập đều xếp loại tốt, chơi thể thao cũng giỏi. Trưởng thành trở thành một người đàn ông có ngoại hình, có sự nghiệp, gia đình gia giáo, phong cách gia đình thoải mái hiện đại không chút cổ hủ. Là người đàn ông được nhiều cô gái để mắt đến, thế nhưng không hề trăng hoa, lại còn lười chủ động tìm kiếm bạn gái. Trừ lần yêu đương hụt thời niên thiếu, cậu chưa từng nghe thấy tiếng gió phong phanh gì về chuyện tình cảm của anh nữa.
Ấy thế mà, xa xa, ngay lúc này, cậu lại thấy anh đang dùng vẻ mặt rất nghiêm túc đi trêu trọc một cô gái trong cửa hàng quần áo.
Cửa hàng này nhìn qua là kiểu bán hàng theo thiết kế của cửa hàng, còn là kiểu có nhận thiết kế may đo cá nhân nữa.
Cô gái mặc một chiếc váy len màu cánh hoa anh đào, bên ngoài phủ thêm áo khoác màu kem sữa, mái tóc màu chocolate bồng bềnh được buộc gọn vắt qua một bên vai, làn da trắng sứ nổi bật gương mặt thanh tú được trang điểm nhẹ nhàng, vừa dịu dàng thục nữ lại vừa trưởng thành chín chắn. 
Anh họ Liên Kiệt ngồi bên cạnh, tay cầm mấy bản vẽ, chỉ chỉ trỏ trỏ trên giấy. Khi cô gái nhướng người lại gần nhìn, ông anh nhà cậu áp sát phía sau, cả người gần như ôm trọn người ta, khi nói chỉ trỏ còn cố ý lại như vô tình ngón tay chạm nhau. Cô gái giật mình rụt tay lại, ngước nhìn lên, ánh mắt chạm nhau, hai má khẽ ửng hồng. Oa, quả là mỹ nữ, ngượng ngùng cũng đáng yêu!
Ông anh nhà cậu lần này trúng số rồi. Nhìn ánh mắt sáng quắc như muốn nuốt trọn con nhà người ta đến nơi lại vẫn bày ra dáng vẻ đàng hoàng nghiêm túc nói chuyện công việc kia, thật là làm cậu sơn gai ốc.
Bảo Nam nghĩ nghĩ, quay một đoạn clip nhỏ, lặng lẽ gửi qua cho chị họ với lời nhắn: “Thảo Ngân béo, chị nói xem có phải chúng ta sắp có chị dâu rồi không?”
Phía bên này Thảo Ngân nhận được clip. Bởi vì góc quay không quá gần, hình ảnh phóng to cũng không được quá sắc nét, cho nên sau khi nghiền ngẫm xem đi xem lại rất nhiều lần, cô mới dám đưa ra kết luận. Có lẽ không lâu nữa, cô thật sự sẽ có chị dâu rồi!
Mà trên hết, chị dâu này không ai khác, thế mà lại chính là chị em thân thiết ở cùng phòng hồi đại học của cô và Bảo Yến, Dương Hân. Bà chị thường ngày mạnh mẽ như chúa sơn lâm giờ này lại ngượng ngùng như chú chim nhỏ trong vòng tay anh cô. Chậc chậc chậc… Thế giới này thật là kì diệu quá!
“Bạch Công Tử…”
Ai đó nghiêng đầu nhìn cô, nghiêm túc cau mày. Được rồi…
“Ông xã à. Một lát mình qua chợ mua đồ làm chả nem tôm được không?” Tối nay cô phải làm món yêu thích cho anh trai mình mới được. Là lá la…
“Được!”
Nhìn bà xã nhỏ khoác tay mình, cười tủm tỉm tung tăng bước đi, ông xã nào đó tay xách nách mang túi lớn túi nhỏ cũng lặng lẽ mỉm cười.
Tết đến xuân về, trăm hoa đua nở, người xe tấp nập, không khí xuân rộn ràng len lỏi khắp đầu đường cuối phố. Sắm đồ trưng Tết thật ra cũng là một kiểu hẹn hò rất thú vị!
~~~Hết~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#nnuvn