Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Một doanh nhân khôn khéo không bao giờ kinh doanh không có lãi."

------------------------------------------

"Vậy tại sao lại có mùi thuốc lá?"

Khi Phác Xán Liệt đặt nghi vấn, có chừng vài giây tim Biên Bá Hiền suýt nhảy lên tận cổ họng, rất nhanh bị cậu đè xuống.

"Chắc do phòng tranh có bạn học hút thuốc." Biên Bá Hiền giả bộ ngửi quần áo mình, nhíu mày ra vẻ không thoải mái, "Hơi khó ngửi thật, tôi đi tắm ngay đây."

Phác Xán Liệt không nói gì, thản nhiên uống hết ly nước trong tay, ánh mắt rơi trên người Biên Bá Hiền.

"Sao hôm nay không tan học cùng Tu Hạ? Nó không nói tôi đến đón à?"

"... Tôi muốn ở lại làm bài tập."

Ánh mắt Phác Xán Liệt vẫn không chịu rời đi, hắn mỉm cười nói: "Ba nhỏ siêng năng nhỉ."

"Vốn dĩ vẽ tranh cần rất nhiều thời gian mà, trễ rồi, chủ nên nghỉ ngơi đi."

Biên Bá Hiền vội vàng kết thúc đề tài nói chuyện cùng Phác Xán Liệt, đang định mở rộng cửa phòng, đối phương khẽ chớp mắt, bắt lấy cổ tay cậu.

"Mặt cậu bị sao thế?"

Biên Bá Hiền nghiêng đầu về phía tấm kính thủy tinh, có thể thấy dấu tay trên má phải từ hình ảnh phản chiếu.

"Bị ngã..." Cậu tiếp tục nói dối, cúi đầu né tránh tầm mắt Phác Xán Liệt.

"Ngã? Ngã ở đâu mà lại ra dấu tay?"

Phác Xán Liệt kéo Biên Bá Hiền xuống phòng giải khát, đặt cái ly lên bàn, mượn ánh đèn cẩn thận kiểm tra.

Da Biên Bá Hiền rất trắng, dưới ánh đèn dấu tay đỏ càng hiện ra rõ ràng hơn.

Phác Xán Liệt cúi người, đỡ cằm Biên Bá Hiền lên quan sát.

"Đánh nhau hay bị người ta bắt nạt?"

Biên Bá Hiền không thể đẩy tay Phác Xán Liệt ra, chỉ biết lắc đầu. Phác Xán Liệt hơi nheo mắt, trong lòng thầm nghĩ, đứa nhỏ này ngoan ngoãn lại còn nhát gan, không giống người thích chủ động gây chuyện, chắc là người trong nhà trước kia chọc phải ai, hoặc do cậu quá hướng nội nên bị bắt nạt...

Bất kể vì lý do gì, cứ an ủi cậu vài câu cũng không phải chuyện xấu.

Âm thầm tính toán kế hoạch xong, Phác Xán Liệt mở tủ đồ trong phòng giải khát, lấy một chiếc khăn, cẩn thận làm ướt bằng nước ấm, sau đó gấp thành hình vuông nhẹ nhàng áp lên má Biên Bá Hiền.

"Gặp phải chuyện phiền phức thì nói với tôi, bây giờ cậu là người nhà họ Phác rồi, tôi sẵn sàng làm chỗ dựa cho cậu."

Biên Bá Hiền dè dặt nhìn người đàn ông chườm ấm má mình, dù là giọng nói hay động tác đều rất dịu dàng và quan tâm.

Quả nhiên là con nhà giàu được đào tạo khí chất với học hành đầy đủ.

Biên Bá Hiền giữ khăn ấm, chấp nhận lời an ủi của Phác Xán Liệt, từ đáy lòng đột nhiên nảy ra một ý nghĩ.

Vị tam thiếu của Phác gia này trông có vẻ dễ đồng cảm và thân thiện, nói không chừng sẽ là "máy rút tiền" giúp cậu giải quyết vấn đề...

Biên Bá Hiền đôi khi suy nghĩ rất giống Dương Bái, chỉ cần nhắc đến kết quả và lợi ích, không quan tâm tới thủ đoạn hay quá trình.

Trước mắt xuất hiện cọng rơm cứu mạng, không nắm lấy thì hơi phí.

"Mẹ tôi lại thiếu nợ người ta, bọn họ không tìm được bà đòi nợ nên tới trường học tìm tôi, tôi không có tiền thế là bị họ đánh." Biên Bá Hiền vừa nói vừa đỏ hốc mắt, "Mùi thuốc lá cũng không phải ở phòng tranh, bọn họ lôi tôi đến chỗ bọn họ, đe dọa tôi đủ thứ, bởi vậy tôi mới hết lần này tới lần khác từ chối về nhà cùng Tu Hạ."

Lời ra nửa thật nửa giả, Biên Bá Hiền nói một cách trôi chảy tự nhiên.

"Đây cũng là do bọn họ gây ra?" Phác Xán Liệt dùng ánh mắt chỉ gò má Biên Bá Hiền.

"Ừm... Hôm nay bọn họ tát tôi một cái."

"Nếu bọn họ đã tìm tới trường, tại sao không chịu đi chung với Tu Hạ?"

"Tôi sợ... Tôi sợ Tu Hạ gặp phải bọn họ sẽ hoảng." Biên Bá Hiền níu lấy dáng vẻ vừa hiểu chuyện vừa đáng thương, cộng thêm đôi mắt ngân ngấn nước, Phác Xán Liệt im lặng hồi lâu thấp giọng nói:

"Thiếu bao nhiêu?"

Nghe Phác Xán Liệt hỏi số tiền nợ, Biên Bá Hiền thầm vui vẻ một phen, cậu lau nước mắt nói: "Ba trăm năm mươi ngàn."

Phác Xán Liệt nghe xong gật đầu: "Cũng tạm."

Cũng tạm? Biên Bá Hiền không khỏi đặt nghi vấn.

"Cậu ở đây chờ tôi một chút." Phác Xán Liệt xoay người rời khỏi phòng giải khát, Biên Bá Hiền không dám hỏi nhiều, đàng hoàng ở yên một chỗ dùng khăn lông lăn lăn gò má.

Lát sau, Phác Xán Liệt quay lại, tay cầm một tấm thẻ ngân hàng phụ.

"Trong này có năm trăm ngàn, không nhiều, cậu lấy trả nợ trước đi"

Biên Bá Hiền thầm nhổ hai chữ "không nhiều" vừa thốt ra từ miệng Phác Xán Liệt, ngoài mặt giả vờ hốt hoảng khoát tay:

"Không được không được, sao tôi có thể lấy tiền của chú chứ."

"Không sao, tiền này vốn là tôi chuẩn bị cho đám cưới của ba tôi với cậu, nhưng lần này ba không tổ chức tiệc cưới, tiền không có chỗ dùng nên cậu cứ giữ."

"Vây cũng không được, tôi không thể....."

Phác Xán Liệt mở bàn tay Biên Bá Hiền ra, đặt thẻ ngân hàng vào: "Xem như đây là quà cưới tôi tặng cậu, cất đi."

Dù sao mục đích ban đầu cũng là lấy tiền, bây giờ Biên Bá Hiền không từ chối nữa, làm dáng vẻ cực kỳ cảm kích, đáng thương nắm chặt thẻ ngân hàng.

"Vậy tôi xin phép mượn chú, tôi nhất định sẽ trả."

... Nói cho phái phép thôi, nếu tôi không trả, chắc chú cũng không đòi đâu nhỉ...

Biên Bá Hiền ngoài miệng nói một đằng, trong lòng nghĩ một nẻo.

"Đã nói không cần, cầm lấy giải quyết chuyện riêng trước, nếu như bọn họ còn quấy rầy cậu, tôi giúp cậu báo cảnh sát."

"À... Cảm ơn chú."

"Không cần cảm ơn, đều là người một nhà cả." Phác Xán Liệt vỗ vai Biên Bá Hiền, mỉm cười, "Thời gian không còn sớm, về phòng tắm rồi ngủ đi."

"Ừm..."

Biên Bá Hiền chúc Phác Xán Liệt ngủ ngon sau đó trở về phòng, vừa đóng cửa, cậu nằm xuống giường giơ thẻ ngân hàng lên.

"Quả nhiên người càng có tiền thì càng coi tiền như rác." Biên Bá Hiền lật tấm thẻ, sờ chữ VIP nổi bên trên, mặt sau thẻ có chữ ký của Phác Xán Liệt.

Cậu đã từng nhìn thấy chữ ký này rồi, đó là khi Phác Xán Liệt ký tên ở tiệm bánh ngọt.

Đang dồn tâm trí suy nghĩ về thẻ ngân hàng, đột nhiên màn hình điện thoại sáng lên, là tin nhắn từ "ATM dự phòng"

Khoảnh khắc nhìn thấy tên người gửi, Biên Bá Hiền không mặn không nhạt đảo mắt xem thường... Bất đắc dĩ mở tin nhắn.

Lưu Á Duy là bạn học cùng lớp của cậu, nhà mở tiệm cơm nên cũng thuộc dạng con nhà có tiền, ban đầu do thành tích học tập ở trung học cứ bám dính vị trí chót bảng, hắn bị gia đình cho đi học nghệ thuật, nhưng vào đó thì càng được nước cười đùa suốt ngày. Nói chung chuyện hắn không ham học hay không khéo tay chẳng có vấn đề gì, chỉ là đôi khi Biên Bá Hiền cảm thấy chỉ số IQ của hắn rất tệ, EQ lại càng không đáng nhắc tới...

Chuyện duy nhất hắn làm ổn chính là đối xử tốt với cậu, theo đuổi cậu từ lớp mười đến tận bây giờ, hầu như cậu yêu cầu cái gì hắn cũng đáp ứng được. Xét về nhan sắc hắn không tệ, chẳng qua Biên Bá Hiền hoàn toàn không có hứng thú với người sở hữu hai chỉ số hàng âm. Trong thế giới của Biên Bá Hiền, Lưu Á Duy tồn tại giống như ghi chú điện thoại vậy, đơn giản là một cái lốp dự phòng mà thôi.

Nội dung tin nhắn vẫn như thường lệ, đúng giờ đúng giấc chào buổi sáng Biên Bá Hiền, chúc Biên Bá Hiền ngủ ngon.

Biên Bá Hiền không mấy để tâm, mập mờ gửi một cái mặt cười đáng yêu kèm thêm nhãn dán chúc ngủ ngon trả lời lại.

Thật ra cậu có nghĩ đến chuyện tìm Lưu Á Duy giúp đỡ, bởi chỉ cần cậu mở miệng, Lưu Á Duy nhất định giúp cậu trả nợ mà không phàn nàn câu nào... Có điều thứ khiến cậu do dự chính là Lưu Á Duy không giống Phác Xán Liệt, mặc dù nhà không thiếu tiền, song so với biệt phủ Phác gia lại quá yếu thế, hơn nữa cậu gặp ba mẹ Lưu Á Duy rồi, tiệm cơm nhà hắn có thể ăn nên làm ra tất cả đều nhờ vào trước kia hai vợ chồng già cố gắng dành dụm phát triển từng chút từng chút một.

Lấy lương tâm ra so, Biên Bá Hiền vẫn có chút không đành lòng.

Nói cách khác, Lưu Á Duy không nhiều tài nguyên như Phác Xán Liệt, có thể dùng năm trăm ngàn làm quà cưới. Biên Bá Hiền lại giơ thẻ ngân hàng lên, miễn cưỡng nói:

"Ông trời ơi là ông trời, tôi mới mười tám tuổi đã có triển vọng thế này rồi..."

Bên kia, Phác Xán Liệt trở về phòng, mở điện thoại gọi ngay một cuộc.

"A lô? Phác thiếu, trễ thế này còn việc gì sao?" Giọng trợ lý Lý Lâm trong điện thoại có vẻ mệt mỏi.

"Giúp tôi điều tra về mẹ của Biên Bá Hiền."

"Mẹ của tiểu phu nhân...? Ý ngài là Dương Bái?"

"Đúng vậy, điều tra xem bà ta có phải đang thiếu nợ không."

"Vâng, Có điều Phác thiếu điều tra để làm gì?"

Phác Xán Liệt đi tới cửa sổ sát đất, ánh trăng xuyên qua mặt kính rơi trên sàn nhà, một nửa ôm lấy góc cạnh khuôn mặt hắn.

"Xác nhận hướng đi của khoản đầu tư mới thôi."

"Đầu tư?"

"Không có gì, trước mắt cậu cứ điều tra đã." Phác Xán Liệt cười một tiếng rồi cúp máy, xoay người ngồi vào bàn làm việc. Màn hình máy tính hiển thị hai trang mạng, một là đường cong thị trường chứng khoán, đường cong so sánh tài sản EG ở nước ngoài và khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, không phân cao thấp lắm. Một trang khác bên cạnh là tin tức tải hôn của chủ tịch EG Phác Diệu Hoa...

Phác Xán Liệt gõ ngón tay xuống mặt bàn, tốc độ từ từ chậm lại, nụ cười trên mặt hắn cũng dần biến mất, trở nên vô cảm. Rất nhiều tạp chí và tài liệu khác nhau chất chồng trên bàn, trong đó có một quyển tạp chí lật được một nửa, bên trên in thật to câu nói của nhà kinh tế học nào đó:

"Một doanh nhân khôn khéo không bao giờ kinh doanh không có lãi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#lichsu