12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Thành Xán để Phác Chí Thành ngồi lên ghế trường kỹ, điều chỉnh tư thế cho Phác Chí Thành ngả đầu vào cái gối, lấy trên bàn một cái tẩu rồi đi ra ngoài cửa sổ mở cửa ra để hút thuốc, bên ngoài mưa chưa ngừng, gió mang theo hơi nước phả vào mặt lạnh ngắt, đã có người lác đác trở về, ánh đèn của những chiếc xe sang trọng dần dần trở thành một cái chấm nhỏ rồi vụt tắt ở cái cổng xa. Cho đến khi Trịnh Thành Xán quay đầu lại thì thấy Phác Chí Thành tay gác che lên đôi mắt, còn tưởng rằng đèn trần sáng quá nên điều chỉnh ánh sáng lại cho phù hợp. 

Bên dưới tiếng nhạc vẫn không ngừng nghỉ, còn có tiếng cười đùa vui vẻ. So với căn phòng im lặng này quả nhiên là một trời một vực, cây hạc cầm bị bỏ quên lãng bên cạnh chậu cây màu trắng cắm mấy cành hoa mai khẳng khiu trơ trọi lá, và bức tượng bán khỏa thân của ai đó cũng im lặng ủ dột đứng một cách âu sầu. Trịnh Thành Xán nhìn cái má bóng bẩy của Phác Chí Thành, nhịn không được vươn tay muốn chạm vào, như nâng niu kính cẩn và tôn thờ một loại trang sức đắt tiền. Vậy mà không may thay, đột nhiên ngón trỏ chạm đến một giọt nước nóng hổi vừa lăn xuống cái má căng bóng đẹp đẽ kia.

"Đổng nhị thiếu..." 

Tiếng nấc rấm rức được Phác Chí Thành cắn môi ngăn không cho thoát ra ngoài, nhưng trông cũng chẳng khá hơn là bao, cánh đôi no đủ như miếng thạch rau câu ngon miệng bị cắn đến đáng thương, khóe môi run run, mà phải nói là cả người của Phác Chí Thành run bần bật lên mới đúng, cánh tay trái tùy tiện nhéo lấy đùi, bấu lấy lồng ngực để làm giảm cơn đau bên trong, và cánh tay phải thì chẳng hề chịu để xuống đôi mắt của mình. 

"Chí Thành, Chí Thành..." - Trịnh Thành Xán tiến lại gần, gấp gáp không biết tay để đâu cho tốt, luýnh quýnh hết cả lên, mà theo tiếng gọi của Trịnh Thành Xán, tiếng nức nở của Phác Chí Thành càng dâng trào. Cho đến khi Trịnh Thành Xán dứt khoát gạt tay của Phác Chí Thành ra, thì chính cái bộ dạng của Phác Chí Thành làm quý công tử nhà họ Trịnh nổi tiếng là đường bệ, uy nghi và mẫu mực cũng phải nhíu mày đau lòng: nước thấm ướt hàng lông mi, vùng mắt và đầu mũi cũng trở nên đỏ ửng như thấm cái lạnh gió tuyết, ánh nhìn dường như trốn tránh của Phác Chí Thành, cái tay trái vẫn bấu chặt, ghim móng tay vào da thịt mình để giảm bớt cơn đau bên trong lồng ngực đang trướng lên từng hồi.

"Đừng khóc, Chí Thành, nín khóc đi có được không?" - Trịnh Thành Xán dùng tay lau đi nước mắt trên mặt của Phác Chí Thành, mà càng lau thì người kia càng khóc nhiều hơn, hít thở không thông, chỉ có thể há miệng cố gắng hít lấy không khí bên ngoài, càng cổ họng thì đau rát như có dây thiết xiết vào, Trịnh Thành Xán bị người nhỏ tuổi hơn dọa sợ, trong lòng bất an: 

"Em đau ở đâu sao?" 

"Đau, rất đau" - Phác Chí Thành bấu lấy hai tay mình, nghĩ đến dáng hình nào đó, có lẽ hiện tại đang đắm trong men rượu và những tình nhân xinh đẹp của anh ấy, trong cái khoái lạc vốn có mà anh ta đáng được nhận lấy như một lẽ thường nhiên. 

"Ai làm em đau hay sao?" - Trịnh Thành Xán lớn hơn Phác Chí Thành một tuổi. Cứ cho là anh ta tồn tại trên cõi đời này nhiều hơn Phác Chí Thành một năm, đương nhiên hiểu được, cái ẩn khuất này chắc chắn không chỉ đơn thuần là một bệnh lý xuất phát từ cơ thể. Phác Chí Thành, nhắm chặt mắt, nhớ đến từng câu chữ mà La Tại Dân từng nói với mình, sự chưng hững và những giấc mơ của bản thân, cái trướng đau lần đầu cùng nhau cận kề da thịt, chầm chậm nhớ lại, rồi chỉ còn cách gật đầu, không thể nào giả dối bản thân được nữa.

"Thằng đó là ai?" 

Sẽ chẳng ai bắt lỗi Trịnh Thành Xán khi anh ta buông lời quở trách một kẻ tệ bạc và gọi bằng "thằng đó" cả, mấy vị công tử đường bệ uy nghi thì chẳng cần phải giữ kẻ chú ý văn phạm như mấy người cầm phấn, gõ đầu trẻ. 

Nhưng mà Phác Chí Thành thì cảm thấy việc nói ra cái tên luôn day dứt trong lòng thì chẳng có gì là hay. Tuy đau lòng đến tâm lìa can phế, nhưng Phác Chí Thành vẫn không muốn ai đó mắng nhiếc người mình thương, chẳng muốn người khác nghĩ xấu về người mình yêu. Cho nên khi được hỏi cũng chỉ lắc nhẹ đầu, dùng hai tay che đi gương mặt ướt đẫm của mình: "Bỏ đi" 

Lạ thay, giống như trái tim của bản thân bỏ quên tám nhịp, nhưng nếu La Tại Dân và Phác Chí Thành đã được định sẵn là thành đôi thì Phác Chí Thành chẳng cần đau khổ như thế này. Ngang bướng là Phác Chí Thành, cao cao tại thượng cũng là Phác Chí Thành, cầu xin, níu giữ, khóc lóc, đau khổ cũng là Phác Chí Thành. 

"Anh không cần biết người đó là ai, nhưng mà, chắc chắn rằng một trăm người ngoài kia đều cũng sẽ có suy nghĩ giống như anh, không đáng, thật sự không đáng để em đau khổ như thế này" - Trịnh Thành Xán rút trong túi quần của mình một cái khăn lụa màu vàng kim có hoạt tiết màu đỏ và xanh dương, cẩn thận tỉ mỉ chạm lên má của Phác Chí Thành, như sợ bản thân hèn mọn không dám đụng đến, lại như sợ chút sơ sảy bất cẩn của bản thân sẽ làm người ta vỡ tan: 

"Chí Thành, em tin hay không tin cũng được, nhưng em xứng đáng với tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời" 

Phác Chí Thành nghe xong, chất men làm đầu óc của Phác Chí Thành mông lung đau đau. Ừm, từ nhỏ thì Phác Chí Thành cũng nghĩ như thế, rằng bản thân sẽ xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất trên đời, mà thật ra thì Phác Chí Thành cũng từng nghĩ rằng bất cứ ai tồn tại trên đời đều xứng đáng có được hạnh phúc như vậy. Nhưng càng lớn lên càng hiểu ra, hạnh phúc thì có hạn, nếu ai cũng có phần thì bất hạnh sẽ là phần của ai đây? 

"Bỏ đi, tôi mệt rồi" 

Phác Chí Thành ngửa cổ ra sau, tựa đầu vào gối nằm, lại lấy tay che mắt, lẩm bẩm: "...Mệt lắm". 

Trịnh Thành Xán lại chắt lưỡi đau lòng, nhướn người lên kéo tay của Phác Chí Thành xuống, nắm lấy cổ tay trưởng thành của đứa con trai năm nay đã hai mươi tuổi, nhưng non cả cuộc đời đều được bảo bọc trong lồng son, giờ đây lại bị một kẻ xấu xa nào đó làm cho đau lòng: 

"Không sao" 

Sau đó kéo người vào lòng mình, dùng vòng tay ấm áp vững chãi của mình mà sưởi ấm con chim hoàng anh bị mưa lạnh thói đòi làm cho ướt nhẹp, rung mình, trơ trọi. Cánh tay rộng ấm, nhưng lại bần thần run rẩy, vì sợ rằng bản thân sẽ phạm thượng bất kính với người này, sợ làm người này đau, sợ làm người này không thoải mái, sợ trước sợ sau...

Phác Chí Thành thấy hơi ấm, liền theo phản xạ mà thu mình, nhắm chặt mắt, lại nhớ đến hơi ấm ban nãy mình từng được trải nghiệm, da kề da. 

Nếu ôn nhu dịu dàng này là của La Tại Dân, hoặc họa chăng La Tại Dân nhẹ nhàng với Phác Chí Thành một chút thôi, thì tốt biết bao. 

"Tại Dân, cậu sao vậy?" - Hoàng Nhân Tuấn bước vào phòng nghỉ, thì liền thấy cái bàn bị đá không còn ngay ngắn, cuốn theo cái thảm Thổ Nhĩ Kỳ nhăn nhúm, rách cả một phần, rượu trên khay bạc tròn bị hất đổ. Chai rượu văng miểng tứ tung, rượu nho rơi thành vũng, cái thảm được dệt phẳng và nhuộm từ bàn tay của những cô gái ở bán đảo Tiểu Á, màu đỏ của cây thiên thảo, màu vàng của hành tây và hoa cúc, màu đen của mật sồi, màu vỏ dà của cây muối bị rượu vang làm cho sẫm màu. 

Phác Chí Thành ban nãy còn nói rằng yêu La Tại Dân, còn bảo rằng sẽ cố gắng vì La Tại Dân. Sau đó thì sao? Chưa đầy hai tiếng đã để kẻ khác ôm vào lòng, ở trong kẻ khác mà nhu nhược khóc lóc. La Tại Dân vừa bước lên lầu, lại nghe tiếng của Trịnh Thành Xán nỉ non tên của người kia, rồi bọn họ âu yếm ôm lấy nhau. La Tại Dân đứng ở khe cửa khép hờ, nhìn thấy bóng lưng quen thuộc mà mình chỉ vừa mới ôm lấy, lúc này lại được người đàn ông khác nâng niu chạm đến. 

"Con mẹ nó, một lũ đốn mạt" - La Tại Dân ngồi xuống, cắt mạnh điếu xì gà, đưa lên miệng hút, nhưng mở bật lửa mãi mà chẳng lên, liền tức giận quẳng bật lửa vào tường. 

Hoàng Nhân Tuấn tựa vào tường nhìn hết thảy động tác của La Tại Dân, quần áo xộc xệch, áo choàng bị quẳng lên ghế, con mắt hiện lên tia máu do giận dữ, gườm gườm nhìn vào những khoảng không vô định, quai hàm siết chặt đay nghiến, thở phì phò như đang đè nén cái gì đó, cho đến khi La Tại Dân như điên, vì hộp quẹt zippo không nháy lửa mà giận dữ đập nát. Hoàng Nhân Tuấn sợ nổ liền bịt tai lại, nhưng không, êm đềm. 

"Tại Dân yêu quý của chúng ta hình như đang tức giận lắm nhỉ?" - Hoàng Nhân Tuấn bỏ tay vào túi quần, còn chưa sửa soạn xong lời để nói, nghe thấy tiếng nói sau lưng mình thì liền quay lại. Đổng Tư Thành lúc này thong dong đi đến, tay mang áo khoác, nới lỏng cà vạt đen, bước vào phòng đá lăn mấy vỏ chai rượu đã bị đập vỡ cản đường dưới chân. 

Đổng Tư Thành ngoài lúc ở bên cạnh em trai và lấy lòng cha mẹ chồng tương lai ra thì còn lại hiếm khi thấy đôi mắt phượng đẹp đẽ, đuôi mắt vĩ ngư tinh xảo, thần quang rõ ràng của anh ta lại dấy lên ý cười, sự hài lòng như thế này. Đôi mắt đẹp đẽ lúc nào cũng trong sạch minh mẫn nhìn La Tại Dân từ trên xuống dưới, cầm lấy ly rượu may mắn không bị sự phẫn nộ của La Tại Dân oanh tạc, lấy chai sâm banh hi hữu nằm trong chậu đá, khui ra, đổ vào ly rồi nhấp môi: 

"Lúc em về nước, anh chưa bao giờ nghĩ rằng em sẽ như thế này" 

Đổng Tư Thành đã tự lái xe đến quán rượu để gặp La Tại Dân, lúc bước vào quán đã nhìn thấy người cầm sẵn cốc rượu bạc, có lẽ là từ trong hầm rượu đi ra, ăn bận rất chỉnh tề, ở nước ngoài mấy năm thẩm vị cũng thay đổi. Đổng Tư Thành tốn biết bao nhiêu tâm tư để cho em trai thực hiện chút nguyện vọng cháy bỏng nhỏ nhoi mấy năm nay. Vẫn tưởng rằng em trai là người chịu thiệt trong câu chuyện này, nhưng có lẽ hoàn toàn không phải vậy. 

"Với cương vị một người sắp bước chân vào nhà em, anh không muốn em phải tức giận hại thân, nhưng với cương vị là anh trai ruột của Chí Thành, anh muốn nói với em một câu, em để trong lòng hay không cũng được..." 

Đổng Tư Thành đưa cho La Tại Dân một cái bật lửa mới, nhướn mày, mỉm cười: "Gieo nhân nào, gặp quả nấy" 

"Đổng Tư Thành, anh..." - La Tại Dân trừng mắt.

"La Tại Dân, không được hỗn, em dám nói bất kì một câu hỗn láo nào với Tư Thành, anh lập tức đánh chết em" - La Du Thái cũng đứng ở cửa, cắt ngang lời của em trai. 

Cả thế giới dường như đang chống lại La Tại Dân, nhỉ? 

"Chuyện gì vậy, chuyện gì vậy? Có chuyện gì mà náo nhiệt vậy?" - Kim Đông Anh và Kim Đình Hựu, còn có Trịnh Tại Hiền xuất hiện, chủ nhà nhìn đến căn phòng nghỉ như vừa bị một trận cuồng phong thổi qua thì thay vì tức giận, đôi mắt to tròn mở to rồi nói: 

"Ngày sinh nhật anh, đánh bạc thôi đừng đánh nhau được không?" 

Đổng Tư Thành bật cười, đặt ly sâm banh xuống bàn, lập tức La Tại Dân vươn tay hất đổ. La Du Thái chửi thề định đi đến dạy em trai một bài học thì lại bị Đổng Tư Thành lắc đầu ngăn cản.

"Đã nói cũng là cá mè một lứa như nhau, đều là tiểu thiếu gia được che chở mà lớn coi trời bằng vung, thế mà lại không chịu thừa nhận" - Trịnh Tại Hiền bĩu môi lắc đầu. Sau đó Kim Đông Anh chủ nhà đứng ra hòa giải: 

"Được rồi, được rồi, cùng nhau đến sảnh lớn nhảy nhót đánh bạc uống rượu nào, anh cố tình khui mấy chai rượu ủ lâu năm, đừng sinh khí, đừng giận dữ" - Đẩy đẩy vai mọi người đi, sau đó mới quay vào phòng nói với La Tại Dân - "Khi nào hết say rượu thì xuống sảnh với bọn anh, anh sẽ gọi người đến dọn dẹp nơi này, em đi đến phòng khác nghỉ ngơi đi"

Hoàng Nhân Tuấn tri kỷ xé cho La Tại Dân một cái khăn lạnh, có nước, La Tại Dân dường như tỉnh táo hơn. Chỉnh trang lại trang phục, liếc thấy ánh mắt giễu cợt của Hoàng Nhân Tuấn, La Tại Dân nhíu mày: 

"Cậu cười cái gì?" 

"Gieo nhân nào, gặp quả nấy" 

La Tại Dân không vui. 

"Thành Xán có muốn xuống rượu cùng bọn anh không? Bọn anh dự định đánh bạc ở sảnh, cò quay, tài xỉu hay xì tố, em có muốn chơi cùng không?" - Kim Đông Anh tựa vào cửa nhìn Trịnh Thành Xán đang hút thuốc, hỏi ý, nhưng lập tức bị Kim Đình Hựu ý nhị hất cằm: 

"Xem ra Thành Xán tối nay phải bận bịu trông chừng chim hoàng anh trong ống tay áo gấm rồi" 

Chim hoàng anh nổi tiếng trong vòng của bọn họ, không cần nói thẳng mặt cũng biết là ai. Lúc này Kim Đông Anh mới nhận ra trong vòng tay của Trịnh Thành Xán lúc này còn có một người, đã nhắm mắt thiếp đi, mà tay của Trịnh Thành Xán không buông ra giây nào, một tay hút thuốc, một tay vẫn đều đều vỗ vào lưng của Phác Chí Thành ru người ngủ, giọng nói cũng điều chỉnh lại sợ làm người trong lòng thức giấc: 

"Các anh chơi trước đi, một lát em sẽ xuống sau, nhớ đổi cho em vài cái phỉnh" 

"Xuống chơi đi, anh sẽ chuẩn bị cho cậu" - Trịnh Tại Hiền lấy trong ví ra cái thẻ, đưa cho người hầu của nhà họ Kim, đọc ra một con số rồi yêu cầu người đó đổi ra những cái phỉnh màu đen, hồng, tím và đỏ bọc đô. Sau đó mấy vị quý ông đáng kính của chúng ta cũng lần lượt đưa thẻ và yêu cầu một con số, bàn bạc trêu đùa với nhau, vang cả một hành lang. 

"Anh Tư Thành, em xin lỗi" - Nhìn thấy ánh mắt chòng chọc của Đổng Tư Thành, tuy có làm cho Trịnh Thành Xán chột dạ, nhưng lập tức kiên định trở lại, bàn tay vẫn như cũ mà đặt lên lưng của Phác Chí Thành. 

Đổng Tư Thành mỉm cười, lắc đầu: "Không sao, khi nào thằng bé ngủ say rồi thì đặt nó lên giường giúp anh, rồi xuống cùng bọn anh" 

Tuy miệng nói không sao như thể rộng lượng không quan tâm, tấm lòng bác ái nhân hậu, nhưng Đổng Tư Thành vẫn bảo Trịnh Thành Xán đi xuống dưới sảnh, không được phép ở lại cùng Phác Chí Thành, Trịnh Thành Xán đương nhiên hiểu, gật đầu rồi nhìn người anh trai đường bệ kia rời đi. 

"Nếu Tại Dân cũng như Thành Xán, thì tốt biết mấy" - Đổng Tư Thành hơi đau đầu, nhắm mắt lắc lắc đầu mà nói. La Du Thái hiểu hoàn cảnh của tình lang, đưa tay xoa xoa thái dương cho Đổng Tư Thành, biện giải: 

"Thật ra Trịnh Thành Xán cũng rất tốt, vừa lễ độ hiền lành lại còn biết chừng mực. Em cũng nên cân nhắc cho kỹ lại nên tác hợp Chí Thành cùng với ai mới tốt" 

"Nhưng người Chí Thành yêu là Tại Dân" 

"Sống chung lâu ngày cũng sẽ sinh ra cảm tình, không thử thì làm sao biết không hợp, không yêu?"

"Anh thích ăn bánh bạch tuột nướng như vậy, mỗi lần đến Nhật Bản đều phải thưởng thức hương vị chính thống quê nhà của đầu bếp ở nhà hàng Osaka. Nhưng nếu một ngày anh về Nhật Bản, nhà hàng nói rằng vị đầu bếp làm cho anh ăn mấy năm nay không còn ở đây làm nữa, họ nói rằng bánh cá món mới ở đây cũng rất ngon, bảo anh ăn thử đi, hương vị cũng không tồi, anh cũng sẽ yêu thích cho xem. Vậy với tính cách của anh, anh sẽ nói như thế nào khi được mời ăn bánh cá, thay cho bánh bạch tuột mà anh yêu thích?" 

La Du Thái im lặng, chỉ còn tiếng bước chân xuống cầu thang làm bằng gỗ sồi và tiếng nhạc khiêu vũ vẫn chưa dứt. Nhưng sự im lặng đó lại làm cho Đổng Tư Thành hài lòng, vì đôi khi sự im lặng còn vang âm lớn hơn bất kì tiếng động nào. 

"Anh thích ăn takoyaki như vậy, cho dù taiyaki có ngon như nào, trong lòng anh vẫn sẽ có chấp niệm nhất định không thể thay thế với takoyaki" 

La Tại Dân đã chỉnh trang y phục xong xuôi và uống canh giải rượu, đầu óc minh mẫn tỉnh táo hơn, cũng đã sửa soạn xong lời xin lỗi dành cho Đổng Tư Thành vì ánh nhìn hỗn xược của mình và sự vô lễ khi phá tan căn phòng dành cho khách của Kim Đông Anh. Nhưng gương mặt của La Tại Dân cũng chẳng vui vẻ gì hơn. Hoàng Nhân Tuấn cứ phải đá vào ống đồng của La Tại Dân: 

"Giãn cái cơ mặt ra nào, chẳng có ảnh đế nào như cậu cả, từ bao giờ cậu quên mất cách che giấu cảm xúc đấy?" 

Như một lời nghi ngờ về cái danh hiệu mà La Tại Dân chăm chỉ mấy năm qua, La Tại Dân muốn nói gì đó nhưng gặp Trịnh Thành Xán bước xuống lầu, lại nhìn đến căn phòng kia thì lại im lặng, bảo Hoàng Nhân Tuấn xuống trước đi. Đợi Hoàng Nhân Tuấn đi rồi thì mở cửa phòng đi vào. 

Phác Chí Thành vẫn đang ngủ say. 

Nhìn gương mặt sạch sẽ thuần khiết của Phác Chí Thành, không hiểu sao La Tại Dân lại nghe thấy câu nói của Đổng Tư Thành... 

Gieo nhân nào, gặp quả đó. 

Không, La Tại Dân còn lâu mới yêu lấy người này. Một con chim hoàng anh giả tạo chỉ biết đem sự yếu đuối nhu nhược của bản thân để rũ lòng thương xót của người khác, một thằng cậu ấm chết tiệc chỉ biết khóc lóc và cắn môi tỏ vẻ ủy khuất, làm như bản thân phải chịu những nỗi bất hạnh của xã hội ruồng rẫy vào thân mình, trong khi rõ ràng từ nhỏ đến lớn luôn được sống trong nhung lụa và xúc cơm bằng cái muỗng vàng. 

La Tại Dân nhìn đường nét hoàn hảo trên gương mặt kia, thì lại nhớ đến viễn cảnh Phác Chí Thành được một kẻ khác ôm ấp, âu yếm nhau, se sẻ vào nhau, trong khi ban nãy còn đang ngồi trong lòng mình, câu cổ mình. Giống như một cơn triều dâng từ sống lưng đến đỉnh đầu, một ngọn lửa hừng hực cháy trong lồng ngực phập phồng. 

Họ hôn nhau chưa? Phác Chí Thành có bao giờ ngửa cổ cắn môi khóc rưng rức lấy làm đức hạnh lắm nhưng chân thì quấn chặt lên eo của Trịnh Thành Xán chưa? Hay là họ chỉ mới âu yếm chạm tay vào nhau thôi? 

Dám lắm, La Tại Dân nhếch mép bật cười tự giễu, rồi lắc đầu đi đến cái bàn lớn uống chút nước. Còn nhớ ngày đó, không hiểu vì sao Phác Chí Thành chạy đến ngọn núi, vừa đi vừa khóc, rồi năn nỉ được lên giường cùng anh. Ngay khoảnh khắc đó, La Tại Dân như nắm được trong tay phần thắng, rằng bản thân mình luôn luôn đúng. 

Cho đến nay, La Tại Dân vẫn cho rằng mình đúng. 

"Tại Dân?" - Thanh âm của Phác Chí Thành truyền đến, La Tại Dân quay lại thì thấy Phác Chí Thành ngồi trên giường, trân trân nhìn mình. Vốn định mở miệng nói gì đó, nhưng nhìn đến cổ áo sơ mi của Phác Chí Thành mở toang, lộ ra xương quai xanh tinh xảo thì lại im lặng, bước nhanh đến giường, đè Phác Chí Thành xuống, dùng bàn tay bóp chặt gương mặt của người kia. 

"Tại Dân..." 

"Im miệng" - La Tại Dân gầm lên, đôi mắt dữ tợn nhìn chằm chằm vào Phác Chí Thành. Chỉ cần nghĩ đến chuyện có kẻ nào đó chạm vào Phác Chí Thành, ngọn lửa trong lồng ngực lại cháy lên, rực lửa, thiêu đốt, La Tại Dân nói, vừa nói vừa siết chặt hàm của Phác Chí Thành: 

"Ngoài tôi ra, tôi cấm em, để bất kì tên đàn ông nào khác chạm vào em" 

Phác Chí Thành bị siết đến đau, cựa quậy nhằm muốn thoát khỏi gông xiềng của người này. Nhưng càng muốn thoát thì La Tại Dân càng mạnh tay, suy cho cùng thì người lớn tuổi hơn lại mạnh mẽ hơn, gọng kìm của La Tại Dân, Phác Chí Thành cũng không còn cách nào khác ngoài chuyện quy phục. 

"Đừng để tôi thấy những thứ dơ bẩn"- La Tại Dân gầm lên, hai chân đè lên chân của Phác Chí Thành, tay phải không ngừng xiết lấy gương mặt non nớt của người dưới thân, tay trái đem hai tay của Phác Chí Thành nắm chặt, để trên đầu. 

"Em...em không có..." 

"Vậy em và Trịnh Thành Xán là cái gì? Em cho rằng tôi mù hay sao? Em cho rằng La Tại Dân tôi là kẻ ngu ngốc hay sao?" 

"Tại Dân, anh làm em đau" - Phác Chí Thành bất lực, không vùng vẫy nữa, buông xuôi, cố gắng nói thành câu - "Em xin anh, đừng làm em đau nữa, em xin anh" 

Nước mắt của Phác Chí Thành chảy xuống thái dương, qua tai, rơi xuống tóc, xuống grap giường nhỏ giọt thành mấy vũng li ti chói cả mắt. 

"Xin anh...Anh không yêu em cũng được, nhưng đừng làm em đau nữa" 

Không biết là từ khi yêu La Tại Dân, Phác Chí Thành đã khóc bao nhiêu lần. Nhiều đến độ, nếu nước mắt mà có thể đong lại, thì chắc chắn La Tại Dân cũng sẽ bị nhấn chìm bởi một đại dương.

"Phác Chí Thành, tôi chưa bao giờ nói rằng tôi không yêu em" - La Tại Dân gục đầu lên vai của người kia, bất lực, thở dài, hơi ấm qua lời nói phả vào hõm cổ của Phác Chí Thành nóng hổi: "Nhưng em phải biết, chúng ta không có kết cục, sẽ chẳng bao giờ có kết cục tốt đẹp" 

Phác Chí Thành nghe không nổi nữa, chỉ rấm rước mặc kệ nước đổ trên má, lấy hai tay ôm lấy tấm lưng của La Tại Dân: 

"Không sao, dù cho em ngậm lấy trái đắng, một lần được thử ở bên cạnh anh, cố gắng vì anh cũng được rồi" 

"Nhưng tôi nói rằng chúng ta không có kết cục, tôi không tin tưởng, tôi sẽ không thể ngừng làm em đau" 

"Vậy, mỗi lần anh làm em đau khổ, sau tất cả, đợi em khóc xong, đau đớn xong thì tiến đến ôm lấy em một cái, em sẽ lại ổn thôi, em sẽ tiếp tục cố gắng vì anh" 

"Đừng nói nữa..." - La Tại Dân ôm lấy Phác Chí Thành, nghe không nổi sự nhu nhược này nữa. Rõ ràng cảm nhận được bản thân có bao nhiêu coi thường người này, bản thân có bao nhiêu chán ghét người này, muốn hạ bệ làm nhục và hủy hoại người này, cho người này sống không bằng chết. Nhưng mỗi lần nghe thấy những câu nhu nhược đó, La Tại Dân lại không cam tâm. 

Tại sao chứ?

Trên bàn ăn dài, bày la liệt những đĩa bằng bạc đựng thịt, hoa quả, tôm cá trang trí chỉnh chu, hủ giấm bằng bạc, mấy loại gia vị ăn kèm, bình rượu và nước trái cây sáng choang như mấy thứ được trưng bày trong cửa hàng và được vẽ trong tranh của mấy nghệ thuật gia người Ý. Bọn họ cả đêm không ngủ, nhưng đến sáng hôm sau vẫn tỉnh táo để ăn sáng cùng Kim Đông Anh. Cũng phải, là sinh nhật của Kim Đông Anh, phải làm cho anh ta vui một chút. 

"Anh Đông Anh, hôm qua em chưa chúc mừng sinh nhật anh" - Phác Chí Thành cầm ly rượu quay sang chỗ Kim Đông Anh, người đang bàn luận về miếng sườn cừu nướng với em trai, nghe xong, đôi mắt to tròn lại mở to lên, mỉm cười vui vẻ cũng nâng ly lên. Lý Thái Dung ngồi bên cạnh Kim Đông Anh, đợi Phác Chí Thành kính rượu cho Kim Đông Anh xong rồi cũng nâng ly lên, cười cười nói: 

"Mọi người cũng chúc mừng sinh nhật Đông Anh nào" 

"Gì vậy cha nội?" - Kim Đông Anh ngượng ngùng đẩy vai Lý Thái Dung, nhìn những người xung quanh. 

"Anh chúc mừng sinh nhật em mà?" - Lý Thái Dung nhướn mắt, đôi mắt trân châu sáng bừng nhìn Kim Đông Anh. Một người là Lý đổng của Lý thị, một người là Kim đổng của Kim thị, đứng trên trăm người, ở bên cạnh nhau lại mở to mắt đẩy qua đẩy lại. 

"Thôi, mắc cỡ quá ông ơi" 

"Anh Đông Anh sinh nhật vui vẻ, nhất định phải hạnh phúc đó" 

"Anh Đông Anh sớm kết hôn nào" 

Mọi người trăm miệng như một, làm mặt của Kim Đông Anh đỏ lên, lại một lần nữa uống không biết bao nhiêu là rượu. Phác Chí Thành ngồi xuống, uống lấy phần rượu của mình, nhìn xuống đĩa sườn cừu nướng thảo mộc đã được đổi, cắt ra thành từng mảnh nhỏ vừa ăn, không biết là ai cắt cho, chỉ đem lên miệng ăn. 

Rất vừa miệng. 

==========

Chúc mừng năm mới, chúc mừng sinh nhật anh Đô thỏ. 

Để dành chap này hôm nay đăng cũng thật là có chút tâm tư nhỏ nhỏ của em. 

Chúc mọi người năm mới khỏe mạnh, học hành hay công việc đều thuận lợi, sức khỏe dồi dào từ thể chất đến tinh thần, luôn vui vẻ và có năng lượng tích cực. Chúc OTP của mọi người mau phát kẹo cưới, ai hỏi cưới rồi mà chưa được trả lời thì sớm được trả lời, sớm dắt người thương về nhà nấu cơm nấu mì. Giao thừa mà không vui là không được, thật ra em còn định để Na tra và Nhị thiếu ngược nhau, nhưng chap này ôm cái đã, nữa ngược sau. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ và theo dõi em, dù cho em còn nhiều thiếu xót, lười biếng, cẩu thả, hơi ngu ngục và không có trách nhiệm. Em vẫn đang tự kiểm điểm bản thân cho nên blog sẽ không update, mọi chuyện để sau đã. Mọi người ăn Tết vui vẻ nha. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro