extra: nếu mèo jaemin chỉ là mèo jaemin.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Tôi đứng chờ Jisung ở cửa.

Muộn rồi mà cậu còn chưa về. Giờ này mọi ngày tôi đã ở trong lòng cậu, được cậu vuốt ve và cho ăn no nê, nhưng giờ cậu chưa về.

Bên ngoài im lặng lắm rồi. Những khi im lặng như thế thì tôi biết được đó là nửa đêm, là lúc con người đi ngủ. Tôi nghe từ xa tiếng bước chân, một tiếng của Jisung, và một tiếng lạ hoắc. Cửa nhà mở, cậu chủ của tôi về rồi.

Tôi meo lên một tiếng như chào, nhưng Jisung không đáp. Tôi nhìn người bên cạnh cậu, cao lớn, để râu quai nón, nhìn có vẻ muốn vào nhà của tôi lắm. Tôi lại nhìn Jisung, mắt cậu nhắm nghiền, hai má hồng lên, khóe miệng cứ cười mãi. Họ nói gì tôi không hiểu, nhưng cuối cùng thì hai người vào nhà trong.

Tôi không thích có người lạ, nhưng nếu Jisung cho phép anh ta vào, tôi không có ý kiến gì. Cậu giãy dụa một lúc rồi ngã vào người kia, quần áo của hai người vương vãi dưới sàn, tôi thì cuộn tròn đi ngủ.

Jisung đã về, tôi không còn gì phải lo lắng.

2.

Tôi thức dậy sớm.

Nhưng khi tôi mở mắt ra, trong phòng chỉ còn lại mỗi Jisung. Cậu mặc quần áo vào rồi, nhưng đôi mắt cậu thật buồn. Jisung lấy cho tôi đồ ăn, tôi ngoan ngoãn ăn sạch, như mọi lần, để Jisung có thể ôm tôi như phần thưởng.

Jisung lại thủ thỉ với tôi gì đó, tôi nghe không hiểu, dưỡn dẹo trong lòng bàn tay to lớn của cậu, nhìn vào đôi mắt đen láy chực khóc. Jisung mỉm cười rồi vùi đầu vào bộ lông trắng của tôi, hơi ướt, tôi không biết có phải do mùa hè nóng nực không.

3.

Jisung về sớm.

Trông cậu thật uể oải.

Tôi đứng ở trước cửa như mọi lần. Hôm nay ánh mắt Jisung lại dịu dàng hơn hôm qua một chút. Cậu vuốt ve người tôi, hôm qua tôi mới tắm, rất thơm. Jisung quỳ xuống để tôi nhảy lên người, hai chúng tôi đi vào trong giường như thường lệ.

Hôm nay Jisung không ăn tối. Cậu lấy chai nước mới tinh ở đầu giường định uống. Tay cậu vặn mãi không được, lại nói với tôi điều gì đó, như than phiền trách cứ, mà nụ cười vẫn ở trên môi. Cậu thử thêm vài lần nữa, cuối cùng cúi đầu xuống, nước mắt rơi lã chã.

Bị sao thế kia. Tôi quay sang nhìn cậu đầy nghi hoặc. Có lẽ cậu mệt, hoặc cậu buồn không có lý do, hoặc cuộc sống cậu khó khăn quá, ngay cả chuyện mở chai nước cũng bất lực, tủi thân khóc òa lên như đứa trẻ.

Tôi đặt chân mèo mũm mĩm lên mu bàn tay cậu, tiếng khóc to hơn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro