extra.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"mẹ jisung từng làm rất nhiều nghề, từ lắp ráp điện thoại đến làm việc ở mỏ than hay phụ bếp ở những quán ăn rẻ tiền."

jaemin châm điếu thuốc, đưa ánh mắt nhìn ra xa. renjun đứng bên cạnh mắt đỏ hoe, buổi lễ được tổ chức vô cùng đơn giản, có những loài hoa em thích, có những bản nhạc em yêu. những ai quý mến em đêu đến và bày tỏ sự thương tiếc đối với một đứa trẻ tài giỏi.

jaemin và renjun ngồi xuống ở ghế đá gần đó. mắt anh thâm quầng, cằm lún phún vài sợi râu chưa có thời gian cạo. hình như vào ngày này chín năm trước, anh cùng jisung chập chững bước vào đời.

"chenle đã ngưng lườm tôi rồi."

"phải, đâu có mối hận nào có thể kéo dài quá lâu được."

"trước hôm cậu về, dường như thằng bé cũng biết. nó dặn dò tôi nhiều thứ lắm."

"nó dặn tôi không được trách cậu. tôi cũng không được đe doạ cậu, phải để cậu ở bên nó nhiều lúc nhất có thể. chưa đêm nào nó không mơ về cậu. sau mỗi cơn động kinh, cơ thể jisung rã rời, nước mắt nó rơi và miệng nó thỉ chỉ lẩm bẩm tên của cậu. quả thực lúc ấy, tôi trách cậu lắm, nhưng đời người mà, chúng ta có những lý do của riêng mình, phải không jaemin?"

"em ấy bị từ bao giờ?"

"giai đoạn bốn. lúc đi khám đã di căn khắp người rồi. bác sĩ bảo thời gian còn lại nhiều nhất là sáu tháng, nhưng jisung từ chối tiếp nhận điều trị nên thời gian chỉ còn một nửa."

renjun ngừng lại một lúc, rồi nói tiếp.

"jisung rất mạnh mẽ. em ấy đã sẵn sàng cho cái chết. nếu đêm ấy cậu không về, thằng bé sẽ bắt tôi đi mua thuốc trợ tử lậu về cho nó. may sao cậu về, chứ, tôi không dám. đến lúc cậu ôm nó vào lòng, mọi sự kiên cường của jisung đã tan biến hết, được gặp cậu trước khi bắt đầu cho chuyến đi xa là tâm nguyện cuối cùng của em ấy."

"jisung đi thanh thản lắm, đơn giản như lúc em chìm vào giấc ngủ. chắc hẳn khi còn sống em đã chịu quá nhiều đau khổ rồi, nên khi đi nhẹ nhàng hơn bao giờ hết."

"dù sao cũng cảm ơn cậu." jaemin thở dài, phía đằng xa có tiếng gọi của jeno. cả hai làm như không nghe thấy, mỗi người chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn của riêng mình.

"mark về rồi."

"nhưng tôi với anh ấy có còn là gì của nhau đâu?"

"anh ấy tìm cậu."

renjun khựng lại trong chốc lát, đôi mắt cậu rưng rưng nhìn jaemin.

"vậy còn bệnh đa xơ cứng của cậu?"

"sao cậu lại biết?"

"đừng giấu tôi, thế nào rồi?"

"sắp gặp được jisung."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro