4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuối cùng, Nhân Tuấn vẫn quyết định mở cánh cửa. Ngay giây phút cánh cửa được mở ra, La Tại Dân bằng da bằng thịt đang xuất hiện ngay trước mắt cậu, anh lao tới ôm lấy Nhân Tuấn, không để cậu nói được lời nào.

- Để yên như thế này một lát được không, tôi rất nh em._ Chất giọng trầm khàn đó thì thầm bên tai Nhân Tuấn, cậu có thể nhận ra giọng nói này đang có chút không tỉnh táo, hơi thở cũng có mùi của rượu.

Lúc này thật sự Hoàng Nhân Tuấn có thể đẩy La Tại Dân ra ngay nhưng chẳng hiểu sao cậu lại thấy mềm lòng trước người này. Anh ta mới nói nhớ cậu, có đáng tin không? Nhưng ngày ấy chính Tại Dân là người đã đá cậu, bây giờ lại xuất hiện nói nhớ cậu, rốt cuộc muốn cái gì chứ?

La Tại Dân để toàn bộ người dựa vào cậu, hai tay ôm chặt lấy phía sau như sợ cậu sẽ chạy mất. Cứ thế tận mười phút sau, Nhân Tuấn bắt đầu thấy mỏi, muốn rời ra.

- Này, đủ rồi. Có gì vào trong rồi nói.

Người kia không có phản ứng, tư thế bám chặt lấy cậu được giữ nguyên.

???

- Ê.. này? La Tại Dân?

Vẫn y nguyên như thế. Hình như.. ngủ luôn rồi.

Nhân Tuấn muốn đẩy người kia ra mà không được, anh ta nặng quá. Cậu khoá cửa rồi cố gắng đưa người kia vào phòng ngủ. Dù sao hắn cũng đang say rượu, để nằm ở ngoài sofa dễ bị cảm lạnh lắm. Phải khó khăn lắm mới gỡ được Tại Dân đang bám chắc hơn cả keo vào người cậu ra, đưa được anh nằm ngay ngắn trên giường. Hoàng Nhân Tuấn quan sát người đang nằm đó, chợt thấy muốn ngắm người này nhiều hơn.

Nhiều năm trôi qua rồi mà trông anh vẫn vậy, chỉ là không phải La Tại Dân thuộc về tôi trước kia na.

Cảm thấy người trên giường bị mình nhìn sắp cháy mặt luôn rồi Nhân Tuấn mới bừng tỉnh khỏi sự mê hoặc kì lạ này. Giờ cậu mới nhớ đến bát mì dưới nhà, có khi đã nở đến cạn hết cả nước cũng nên. Mỳ gói nhạt nhẽo chẳng có tí dinh dưỡng gì nhanh chóng chui tọt vào trong miệng sau đó chuyển xuống dạ dày, xử hết chỗ mì nở bung chỉ mất có mấy gắp. Rửa bát xong, Nhân Tuấn quay về phòng ngồi ở bàn làm việc mở laptop. Mấy mẫu thiết kế cậu gửi đi xin việc ở mấy công ty liền mãi chẳng thấy hồi âm. Nhân Tuấn thở dài, sao mà cuộc sống của cậu khó khăn thế này. Công việc thì không có, tình cảm thì.. nhắc đến cậu sực nhớ ra người vẫn còn đang ngủ mê man trên chiếc giường yêu quý của mình. Cậu còn đang thắc mắc, chưa kịp hỏi lý do La Tại Dân đến đây, không phải đã nói trước truyền thông là sắp kết hôn rồi hả? Sao còn đến tìm người cũ là cậu làm gì chứ.

Đêm nay Hoàng Nhân Tuấn bất đắc dĩ phải nhường phòng ngủ cho người yêu cũ của chính cậu. Nghe thật vô lý, cậu cũng chẳng muốn hiểu. Cứ suy nghĩ lòng vòng như thế cho đến khi chìm vào giấc ngủ. Nhân Tuấn rất lâu rồi mới lại mơ thấy thời học sinh của cậu và La Tại Dân. Khoảng thời gian đẹp đẽ hạnh phúc mà có chết cậu cũng muốn được quay về một lần nữa. Trong mơ cả hai đang khoác trên người bộ đồng phục của trường cấp ba, La Tại Dân chở cậu bằng chiếc xe đạp trên con đường tới trường quen thuộc. Thời khắc đó không ai nói gì hết nhưng cảnh tượng bình yên đến diệu kỳ. Chỉ cần có thế, hai trái tim trong sáng hướng về nhau là đủ.

___________

Nhân dịp mình đang buồn nên mình sẽ up chap mới huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro