chapter 17: incognito.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn một tháng sau. Tháng 2 ngày 23 năm 2014.

["Tên tôi là Terry Asher, và sau đây là bản tin thời sự buổi sáng."]

Giọng người phát thanh viên vang lên từ chiếc TV ngay giữa khoảng lặng bình yên.

Tôi tựa mình lên bậu cửa sổ và ngó đầu mình ra ngoài trông ngóng buổi sớm trên con phố nhỏ phía dưới, lắng nghe tiếng xe cộ chạy bon bon trên đường nhựa. Một luồng không khí khẽ bay tràn vào phòng, để vạt rèm thẫm màu bên cạnh lay động. Hôm nay trời cũng chẳng còn lạnh như bao ngày trước nữa. Cũng không còn tuyết, không còn những cơn gió tốc vào người mỗi lần bước chân giữa hẻm hiu quạnh. Giờ chỉ còn mảnh trời sáng rõ trên đầu. Hôm nay trời sẽ hửng nắng. Tôi đứng đó thêm một lúc nữa rồi mới bước lại vào nhà, chào đón một ngày mới lại sang.

Bảy giờ hai mươi phút sáng. Bây giờ tôi bước vào phòng ăn, đổ ngũ cốc ra, sau đó đổ sữa vào. Nhìn vậy thôi chứ thực chất, tôi đã thức dậy từ rất lâu rồi. Chính xác là năm giờ sáng.

Khi ấy, tôi bỏ chiếc bịt mắt của mình ra để rồi nhận ra bầu trời thậm chí còn chưa hửng sáng. Thế rồi, tôi quay sang nhìn Eyeless Jack đang nằm cạnh mình. Gã dạo này không còn đeo mặt nạ nữa. Ồ không, không phải là gã đã bỏ chiếc mặt nạ xanh đó hoàn toàn đâu. Jack chỉ đeo nó lên mỗi khi phải bước ra ngoài đường hay phải ở gần những người khác ngoài tôi thôi. Nhưng dường như chỉ vì chẳng thể nhìn thấy khuôn mặt gã thôi cũng đủ làm tôi bức bối vô cùng, mặc dù Jack vẫn nằm đó, trên mảnh đệm trũng xuống cách mình một cánh tay, lặng yên thở đều.

Người khẽ quay sang về phía gã, tay khẽ chui khỏi lớp chăn trên thân mình thật nhẹ nhàng rồi luồn qua tấm chăn ấm bên gã, tìm kiếm bàn tay xám kia rồi khẽ chạm một lúc lâu. Tôi hi vọng gã vẫn chưa tỉnh dậy rồi rụt tay lại.

Tôi cứ nằm như thế được tiếng đồng hồ thì quyết định dậy. Và đồng thời, tôi cũng nhận ra rằng Smile thân thương của mình đang ngồi góc phòng và lại cười mình với khuôn mặt phởn không thể tin được ấy. Tôi quý Smile Dog lắm, nhưng đôi lúc nó như tìm cách đào hố cho tôi chui vào vậy. Nên tôi thỉnh thoảng lại ghét nó kinh khủng.

"Smile, lại đây."

Xong xuôi phần ăn uống của mình, tôi lo đến chuyện ăn uống của Smile. Thế rồi, tôi đứng dậy, bước ra phòng khách và cầm tờ báo hôm qua mình đang đọc dở trong buồn chán. Gần như chẳng có gì quá đặc biệt trừ bài được in ngay trang nhất tờ New York Times với tiêu đề 'Vụ án mạng man rợ trong khu chung cư đường Mabel Street' in to đùng ngay giữa trang báo của một tháng trước.

Ắt hẳn bạn cũng đoán ra được "tác giả" của hiện trường vụ giết người đấy rồi nhỉ? Khi mới đọc đến phần mô tả hiện trường vụ đó, tôi gần như thấy được rõ ràng cảm giác tự hào sôi lên trong lồng ngực mình. Xin lỗi, nhưng cớm chắc còn lâu mới tìm được ra chúng tôi, vì lúc họ tìm ra đống xác trong tủ lạnh thì bọn tôi đã kịp tìm nơi ở ẩn rồi. Với cả, tôi cũng không biết họ sẽ định kết luận hung thủ là ai như thế nào vì ngoài phần da mặt ra, Jack đã băm nát hết đống thịt và nội tạng còn lại mất rồi, và cả nụ cười trên mặt nạn nhân được tôi rạch ra, thì ai chả làm được. Vì thế, chẳng ai có thể kết luận đơn giản rằng chúng tôi sẽ liên quan cả.

Bấy giờ, cánh cửa phòng ngủ chợt nhiên bật mở, và ló đầu ra là Eyeless Jack vẫn còn ngái ngủ với mái đầu nâu bù xù. Tôi ngẩng đầu lên, đăm đăm nhìn thẳng vào hai hốc mắt kia. Chất lỏng màu đen lại rơi lã chã dọc gò má xám. Vẫn như một thói quen khó bỏ, tôi vẫn đăm đăm trông gã trong khi ngón tay cái lại vần lên vần xuống mép trang báo mỏng dính đến khi nó nát nhàu. Mà, hình như tôi lỡ làm rách mép giấy rồi thì phải.

"Chào buổi sáng, Jack."

Gã khi này nghe thấy giọng tôi liền ngẩng đầu lên, mỉm cười. "Chào buổi sáng, Jeffrey."

Lúc này, tôi mới gật gù và tiếp tục đọc tờ báo trên tay mình. Vâng, mép giấy trang báo đã chính thức bị rách rồi. Khẽ miết lên vết rách đó và làm bộ như không có chuyện gì, tôi cúi đầu xuống rồi nheo mắt lại vờ như đang đọc, trong khi thực sự mình đang dõi theo bóng lưng cao dong dỏng kia mãi không rời. Cái bóng hình đó bước vào căn bếp thật chậm rãi, đi cùng một thanh âm trầm thấp cất lên "Chào mày, Smile." trước khi chui vào phòng vệ sinh. Cho đến khi tà áo đen nọ khuất khỏi tầm mắt, tôi mới chịu tập trung vào trang báo trước mặt.

Vậy là tính tới bây giờ, chúng tôi đã ở ẩn được tầm một tháng rồi. Chắc hẳn bạn đang thắc mắc ai là người đề xuất ý tưởng "biệt tăm biệt tích một thời gian". Well, là tôi đấy. Vốn định chọn cái cabin trong rừng mà hơn tháng trước mình vừa đến, nhưng sau đó, Jack lại bảo là không nên đến đó vì Toby bảo rằng chủ căn chòi hôm đó chỉ có việc chưa về được thôi, nên không nên đến đó nếu như ông ta nhận ra điều bất thường khi mình vắng nhà. Và đó là lý do chúng tôi đang ở trong cái nhà này suốt tháng trời cùng Smile Dog và Seed Eater. Đúng, Seed cũng đang ở đây nữa.

Thực sự, nếu mà Jack không nghĩ ra cách làm nạn nhân mình biến mất thì chắc giờ này bọn tôi vẫn còn rong ruổi ngoài đường mất. Để giải thích kĩ hơn, gã quyết định biến xác nạn nhân của mình thành đồ ăn cho Smile và Seed. Vâng, nếu giờ trông thấy cái mồm đầy máu của Smile thì bạn hiểu nó đang ăn gì rồi đấy. Tôi cũng hơi bất ngờ rằng nó cũng thích thịt người. Và cả cách Jack sơ chế nữa. Chúng đã được băm ra và được xử lý rất cẩn thận, nên trữ lượng thức ăn đủ cho cả Smile lẫn Seed trong vòng gần ba tuần. Tất cả xương cốt đã bị lọc ra và được đem đi chôn ở sân sau.

Chắc trong tương lai, nếu có ai cố liên lạc và tìm gia đình nhà này thì họ cũng sẽ chẳng thể kết luận được gì hơn ngoài việc đây là một vụ mất tích dị thường. Còn bây giờ, cái căn nhà này là của tôi, của Jack.

Ngán ngẩm nhìn tờ báo trong bàn tay lần cuối, tôi quẳng nó lên mặt bàn. OK, thế là đủ rồi. Tôi không nghĩ rằng mình có thể nhét vào đầu thêm một từ nào trong tờ báo này nữa đâu. Ngáp một hơi dài, tôi vật vờ trèo lên chiếc sofa và ngả đầu ra sau trong khi tiếng TV vẫn ồn ã bên tai.

Tôi hết nhìn quanh căn nhà mình đã ở đợ suốt cả tháng trời rồi đến nhìn cái điều khiển TV. Hay là giờ này tôi xem gì đó nhỉ? Cũng đã lâu rồi mình không xem phim. Nghĩ thoạt, tôi với tay đến chiếc điều khiển TV và nhấn nút chuyển kênh. Tôi cứ liên tục ấn một nút chuyển không rời, mắt lướt qua từng kênh một chỉ trong tích tắc. Đủ thể loại chương trình hiện lên màn hình, nào thì thời sự, rồi thể thao, phim- từ từ đã. Tôi, lần đầu tiên trong suốt năm phút, cuối cùng cũng chịu thôi chuyển kênh. Chiếc TV màn hình rộng liền hiện lên một kênh đang chiếu dở một bộ phim nào đó, rồi theo một lẽ tự nhiên, tôi hiếu kỳ nhìn lên góc phải màn hình.

American Psycho.

Mặc kệ rằng phim đang chiếu từ khúc giữa, tôi vẫn quyết định dán mắt vào chiếc TV. Dù sao, tôi cũng chỉ đang giết thời gian thôi mà. Nhưng thú thật, cái phân cảnh đang chiếu trên TV đây cũng khá là... thú vị. Tôi bật to tiếng hơn, tai cố nắm bắt lời ông mặc vest đang tựa lên tường kia đang nói, và bắt đầu ngồi thưởng thức bộ phim-

Chưa đầy tích tắc sau, tôi nhận ra rằng việc cho to tiếng hơn là một sai lầm lớn khi phân cảnh ngay sau đó hiện lên không hề báo trước. Toàn thân lập tức đổ mồ hôi hột và bàn tay ngay tức khắc ấn chuyển kênh trước khi bất cứ hành động nào của nhân vật lọt vào tầm nhìn.

Vừa lúc này, Jack chợt nhiên thò đầu ra khỏi phòng vệ sinh khiến tôi giật thót tim. Đầu lập tức quay lại nhìn gã đang đứng tựa lưng vào thành cửa, tôi luống cuống liếc màn hình TV rồi lại chuyển ánh nhìn sang gã như thể mình vừa làm trò gì xấu và đáng xấu hổ lắm. Nhưng thực sự nó rất đáng xấu hổ đấy, cái thứ vừa đập vào mắt tôi có phải là thứ bình thường gì đâu. Nó chính là cái cảnh... Ugh. Tôi không làm gì xấu, đấy chỉ là sự trùng hợp mà thôi! Và Jack, đừng có nhìn tôi như thế, đừng có nhìn tôi như kiểu tôi vừa ăn trộm đồ anh vậy.

"Sao đấy Jeff?" Gã cau có khó hiểu nhìn tôi. Thẳng thắn mà nói, nhiều lúc, cái cách gã nhìn tôi làm tôi liên tưởng đến cách đôi bàn tay xám kia sẽ khẽ chạm lên gò má mình thật nhẹ nhàng, và rồi, móng tay nhọn ấy sẽ găm vào da tôi, cào xé và lột nó ra theo một cách thê thảm nhất chỉ để phanh phui mọi bí mật và cảm xúc thật của tôi ra trước đôi mắt trần. Có hơi đáng sợ trong tưởng tượng tôi đấy.

"Không. Không có gì." Tôi lắc đầu, vẫn một mực cố gắng che đậy cảm giác sốc nặng, trong khi đó, Jack bắt đầu thấy lạ và rồi bước ra xem tôi đang làm cái gì.

"Cậu đang làm gì đấy? Có phải tôi vừa nghe thấy tiếng gì không hay là tôi đang bị ù tại thế?"

"Tôi đang xem phim."

Bây giờ, gã mới trông về phía màn hình TV rồi quay lại nhìn tôi với khuôn mặt khó hiểu gấp bội phần. "Er... Tôi không biết là cậu thích xem phim hoạt hình đấy."

Ô, tôi đang bật phim hoạt hình lên à? Tôi đưa mắt về chiếc vô tuyến mà không khỏi cảm thấy xấu hổ. Tất cả là do cái phim hồi nãy. Nếu như tôi biết trước cảnh này sẽ xảy ra thì vừa nãy đã khỏi phải dừng lại để xem nó rồi.

"Tôi đang tìm phim để xem."

"Ồ, hiểu hiểu." Nghe tôi giải thích xong, Jack liền gật gù, nhưng tôi không nghĩ rằng gã thực sự nghĩ rằng vừa nãy không có chuyện gì xảy ra. Khuôn mặt của gã hiện tại đang nói lên tất cả. Đây chính là khoảnh khắc tôi nhận ra rằng Eyeless Jack khi không có mặt nạ thực sự dễ đọc vị như thế nào. Chỉ nghe giọng bình thường thì chẳng ai có thể đoán được gã đang nghĩ gì trong đầu, nhưng Jack khi đã gỡ bỏ mặt nạ ra cũng chỉ như bao người bình thường khác mà thôi.

Vì thế, được nhìn khuôn mặt của Eyeless Jack cảm giác như thể một đặc quyền hiếm hoi không phải ai cũng có vậy. Chỉ với ý nghĩ đó thôi cũng đủ làm lòng tôi khẽ xao động.

Chờ đợi gã bước ra phòng ăn, tôi nuốt ực miếng nước bọt rồi tiếp tục công cuộc lướt qua các kênh của mình. Nhận ra chẳng có gì nổi bật ở đây, tôi đành bật Netflix lên. Mà bạn đang hỏi tôi có định xem tiếp cái phim vừa nãy không á? Không, không đâu, nhất là khi Jack còn ở bên cạnh.


***

"Jeffrey, cậu phải hiểu rằng bộ phim này chính là bộ phim yêu thích của tôi và tôi nhớ rằng mình cũng phải xem đi xem lại ít nhất ba lần trong đời rồi. Lần đầu tiên xem 'The Godfather' ấy, phải nói là ấn tượng nó để lại sâu sắc đến nỗi suýt mất ăn mất ngủ vì nó. Đương nhiên, đây không chỉ là phim về tội phạm thông thường đâu. Một câu chuyện tội phạm mà chỉ luẩn quẩn mãi về cuộc sống thường nhật của tên tội phạm đó, gây tội gì, rồi kết thúc với việc thoát khỏi vòng truy nã của cảnh sát, với tôi, nó thật sáo rỗng và vô giá trị. Phim hay cần phải có khúc mắc, những mâu thuẫn giữa người và người, giữa sự tham lam và nguyên tắc sống, cách giải quyết, hệ quả, và thông điệp. Đó là lý do tại sao bộ phim này được đánh giá cao đến thế."

Eyeless Jack đang ngồi cạnh tôi trên chiếc sofa, cả người gã lại ngả hoàn toàn ra sau như một con sâu biếng lười. Gã nói rất nhiều, nhưng tôi thậm chí chẳng có tâm trí để mà thấy phiền hà nữa. Khẽ co hai chân mình lại và vòng tay ôm nó sát người, tôi khép hờ mi lại. Tai vẫn nghe theo từng tiếng bật ra khỏi miệng gã thật rành rọt, nhưng rồi, Jack vẫn luôn thành công lôi kéo sự chú ý của tôi về khuôn mặt kia dù gần như chẳng cần phải làm gì. Lại nhìn, và nhìn như thế, cho đến khi ánh nâu lọt vào tầm mắt. Những lọn tóc ấy – từ mái đầu mềm mại tôi đã luôn muốn thử lồng bàn tay mình vào và nghịch cho rối bời – buông xuống vầng trán ai, lặng lẽ lay động trước gió thoảng.

Khi này, tôi chợt nghĩ đến bóng dáng của một chiếc mặt nạ xanh lam thân thuộc. Chẳng hiểu sao nữa, nhưng cứ mỗi lần Jack hiện diện giữa dòng suy tư, tất cả những gì tôi có thể nghĩ được khi ấy là một tông màu xanh đậm, hệt như sắc xanh huyền bí trên chiếc mặt nạ của gã. Vâng, Jack luôn luôn gắn liền với màu đó, luôn là xanh lam. Lam và xám.

Eyeless Jack cũng làm tôi nghĩ đến đại dương, nghĩ đến cái đêm cả hai đứng cạnh nhau trên bờ biển. Tôi nghĩ đến gã đứng ở đó, giữa ranh giới mờ ảo của biển khơi xanh thẫm và trời mây xám xịt. Tôi có thể nói rằng mình ghét gã vì đã khiến mình suy nghĩ những thứ như vậy. Nhưng đồng thời, tôi cũng chẳng thể ép bản thân ghét bỏ người được. Vì vậy, tôi chỉ biết dừng lại ở đó, lặng yên lắng nghe thanh âm của gió bắt gặp giọng nói trầm êm tai của Jack, và ngắm nhìn cái cách gã cười như thắp sáng cả tầm nhìn mình.

"Quay trở lại chuyện ban nãy, yep, tôi thích tạo hình nhân vật Vito Corleone kinh khủng. Một điểm cộng nữa là nhờ ông diễn viên đóng vai này nữa. Diễn viên xuất sắc mới đóng được cái vai này chứ không thì sao mà lột tả hết được tính cách nhân vật chứ?"

Và giờ đây, trông Jack say sưa kể tất tần tật về bộ phim gã thích, tôi mới thấy đôi vai thật nhẹ bẫng. Đừng nói gì cả. Mặc kệ tôi đi. Hãy để tôi trân trọng giây phút này đến cùng, để tôi nhìn, lắng nghe và nghĩ chỉ về gã. Tất cả mọi thứ tốt nhất nên như thế này, mãi mãi, vì tôi thích ôm trọn cái khoảng bình yên khi ở bên gã, khi cả hai cứ huyên thuyên với nhau mãi. Trước đây, thật hiếm có một lần chúng tôi có một cuộc đối thoại, chí ít là như bạn bè. Và giờ, nhìn tôi xem – kẻ đang cố thu nhặt từng cơ hội vụn vặt chỉ để nói chuyện với một người vừa gần gũi vừa thật xa cách.

Nhiều lúc tôi tự hỏi sao mình lại thấy xa cách với Jack đến thế. Có lẽ tại tôi hay bắt gặp gã chìm trong cái thế giới của riêng mình. Những lúc ấy, gã còn chẳng nhận thức được sự tồn tại của tôi ở đó. Cứ thế, tôi không biết liệu ngày nào đó gã sẽ tự dưng biến mất hay không, vì tôi không thể nắm bắt được những suy tính của gã.

Song, vì gã đang ở ngay đây, tôi đoán rằng mình được phép thôi lo lắng về bất cứ chuyện nào trên thế gian này.

Bởi không còn gì quan trọng cả. Jack không nhất thiết phải nghĩ về tôi hệt như cách tôi cảm thấy về gã. Có lẽ chỉ mình tôi là đủ. Chỉ mình tôi thì mọi thứ sẽ không sao. Vì gã là đồng phạm của tôi, là người bạn của tôi, và là kẻ thân quen tôi lỡ trao cho một thứ tình cảm mình không nên có.

Rồi đây, Jack lại cười. Tôi có cảm giác như mình lại bị say sóng vậy, thật choáng váng và nghẹt thở bởi nhộn nhạo xúc cảm trong lồng ngực. Chắc tôi nên bắt đầu để ý dần đến những thứ vụn vặt mà gã thích. Hi vọng tôi sẽ nhớ hết được vì gã trông có vẻ hồ hởi lắm.

À, trời đã hửng nắng tự bao giờ.

"Nhìn chung lại, 'The Godfather' thực sự rất hay với dàn nhân vật được dựng hình tượng lên cực kỳ công phu và tỉ mỉ, cộng thêm cả cốt truyện ấn tượng nữa. Cậu cũng nên xem luôn phần hai đi. Ngay bây giờ. Hay là ta cày luôn cả ba phần phim nhỉ? Tôi muốn cày lại vì cũng lâu rồi chưa xem. Nếu cậu vẫn chưa thấm được từng khía cạnh của phần này thì xem lại cũng được, tôi thì xem bao lần vẫn không thấy chán đâu- Ê Jeffrey, cậu có nghe tôi nói gì không đấy?"

Gã đột ngột quay sang nhìn tôi với đôi hốc mắt nheo lại. Chắc vì cách tôi im lặng suốt từ đầu đến cuối khiến cho Jack khó chịu. Đáng ra mình nên ậm ừ hoặc gật gù một chút để Jack không phải thấy như thế.

"Có. Tôi vẫn đang nghe mà."

"Vậy hả? Thế từ đầu đến cuối, tôi đã nói về những cái gì?"

Tôi cúi người xuống để với tay lấy chiếc ba lô nằm chỏng chơ cạnh chân ghế, mặc cho mái tóc đen loà xoà rũ xuống và che đi khuôn miệng đang nhếch lên cười của mình. Jack nói không biết bao nhiêu thứ trên trời xuống đất mà giờ lại bắt tôi tự thuật lại tất cả đống ấy ư?

"Tôi nói vắn tắt được không?"

"Được."

"Anh rất thích cái phim vừa được bật trên TV."

Gã cười, và tôi bỗng dưng cảm giác thật bất ổn. Mình có nói sai đâu?

"Sao? Đúng rồi mà." Tôi thắc mắc hỏi trong khi cả hai tay thả chiếc ba lô trên đùi mình. Chẳng hiểu táy máy ra sao, tay tôi đã kịp lần vào trong chiếc ba lô. Mà tôi vừa đụng phải thứ gì lạ thế nhỉ?

"Chỉ có vậy thôi sao?" Jack hỏi lại, và trong đầu, tôi nghe được một tiếng ồ vang lên như vỡ lẽ ra chuyện gì. Gã vẫn muốn chi tiết hơn. Được thôi, nếu Jack đòi hỏi như thế, tôi sẽ đáp trả lại theo đúng như những gì gã muốn.

"Anh rất thích phim 'The Godfather' bởi vì nó là một phim thể loại tội phạm rất hay mà lại còn sâu sắc, ý nghĩa, cho dù dàn nhân vật chính toàn là những người không có tiểu sử và xuất thân trong sạch gì. Và anh đặc biệt thích nhân vật bố già trong phim-"

"Tên nhân vật?"

"-là Vito Corleone, người đứng đầu nhà Corleone. Thêm một điều nữa, anh còn xem phim này rất nhiều lần, ít nhất là ba, và lại vừa có dự định xem lại thêm lần nữa khi anh mở miệng rủ rê tôi bật từ đầu phần này và tiêu mất cả buổi sáng bằng cách xem nốt hai phần còn lại. Tôi nói vậy anh vừa lòng chưa?"

Nói rồi, tôi mới quay sang nhìn Jack và trông thấy hai hốc mắt trống rỗng của người bên cạnh đang mở thật to. Khó hiểu vì sao gã tự dưng phản ứng như vậy, tôi mới hỏi làm sao, nhưng gã cũng chỉ đáp lại:

"Uầy, cậu nghe tôi nói kìa."

"Sao? Chuyện ấy còn chẳng đáng để bất ngờ đến thế."

"Cậu không hiểu đâu. Cứ khi nào mặt cậu không thể hiện một chút gì đặc biệt, tôi luôn biết là tâm trí cậu lại bay đi đâu rồi."

Tôi nghiêng đầu. "Ý anh là sao?"

"Thì," Jack ngẩng đầu lên trần nhà, "tôi nhận ra là, khi nào bắt đầu nghĩ ngợi gì đó, cậu sẽ luôn giữ cái mặt như thế, đôi lúc mắt cậu còn nheo nheo lại một chút như kiểu cậu đang giết ai trong đầu mình vậy. Mặt cậu vừa nãy trông như thế đấy, bởi thế mà tôi cho rằng cậu đang phớt lờ tôi, nhưng mà tôi đoán sai rồi."

"Vậy tức là, anh bất ngờ vì mình đoán sai?"

Và thế là gã lại cười.

"Tôi đã chắc chắn đến 99%, nên cậu hiểu tôi đã bất ngờ thế nào rồi đấy."

"Uh huh."

Tôi gật gù rồi nhìn vào trong ba lô mình, và chợt nhận ra một điều. Tôi không nhớ rằng bản thân có một cuốn sổ trong túi của mình. Thấy lạ, tôi mới cầm nó lên và xem xét. Đây là một cuốn sổ vỏ bọc da đen nhánh và nó... đã được dùng rồi? Làm thế nào mà tôi có cái thứ này trong túi mình nhỉ? Đây có phải là của Jack không hay là do tôi nhầm nó với thứ khác? Không, đây không thể là của Jack được, bởi vì gã thích ôm đồm tất cả mớ hỗn độn ấy trong đầu mình hơn là viết chúng ra. Còn tôi, làm gì có chuyện tôi nhầm lẫn sách vở với quần áo được?

Tôi lật trang sổ ra, và bất ngờ thay, có một chiếc bút bị kẹp trong cuốn sổ rơi ra. Chẳng lẽ tôi đã từng viết cái gì đó vào đây nhưng lại không nhớ bất cứ thứ gì về chuyện đó? Quả thật, gần đây tôi có cảm giác như thể một đoạn ký ức của mình bị cắt xén hoàn toàn khỏi nhận thức, và thay thế vào đó là những đoạn ký ức lạ lẫm bị nhồi vào như là trò đùa. Nghe rất vớ vẩn nhưng đó chính xác là những gì tôi đang cảm thấy bấy giờ.

"Tôi biết rằng mình đang hành xử như thể đang hiểu cậu lắm vậy, nhưng sự thật rằng, không ai thực sự có thể hiểu hết về người khác cả, dù ta có quan sát họ nhiều như thế nào."

"Đó là lý do tại sao ta luôn tò mò về người khác đến thế."

Khi nhìn qua cuốn sổ đang mở, rành rọt trước mắt là những trang giấy đầy kín chữ mực đen, xấu xí kinh khủng. Và điều thậm tệ hơn tất thảy, đó là chữ viết tay của tôi. Nó dễ nhận dạng đến nỗi có thể nói trắng ra rằng ai nhìn vào cũng đoán được tác giả của những con chữ này là tôi. Vâng, nó xấu đến thế đấy, và tôi biết rõ điều đó.

Quay trở lại chủ đề cũ, nhìn xem tất cả những gì tôi vừa tìm thấy này. Tôi lướt mắt qua hàng đống thông tin nửa thân quen nửa mới lạ. Tại sao mình lại không nhớ rằng bản thân đã viết lại mấy chuyện đã xảy ra nhỉ? Đến giờ, tôi vẫn cứ thắc mắc điều đó liên tục và liên tục vì cái đoạn ký ức đã biến mất một cách kỳ lạ này. Chẳng ai lại có thể quên hẳn theo kiểu đó được, và lại càng không đến nỗi quên đi hàng loạt sự việc đã được ghi lại mà có tính chọn lọc như thế, như kiểu quên hẳn sự tồn tại của cuốn sổ này. Nó không hề tự nhiên một chút nào. Chẳng nhẽ tôi đang có vấn đề gì sao?

"Nhưng tính hiếu kỳ đó cũng đem lại nhiều lợi ích, bởi ta hiếu kỳ có nghĩa rằng ta chấp nhận sự thay đổi nó mang lại- OK Jeffrey, cậu đang làm cái gì thế?"

Vừa dứt lời, gã liền lập tức rút ngắn khoảng cách giữa cả hai khiến tôi vội vã đóng cuốn sổ lại. Nào Jack, chúng ta đã thoả thuận rằng không được động vào đồ của nhau mà. Tôi giựt nó khỏi tầm với của gã rồi nhìn thẳng vào hai hốc mắt đen kịt kia. Oh. Bên vai của gã đã chạm vào bên tôi, còn tôi thì chẳng lùi ra sau được nữa. Gần quá.

"Không có gì. Chỉ đang đọc thôi. Tôi quên một số thứ. Dù sao thì, anh nói đúng về sự tò mò. Nhưng chấp nhận thay đổi hay không, có khi ta còn thay đổi từ khi nào chẳng biết ấy, dù chẳng muốn." Tôi khẽ mỉm cười, đương nhiên là để giấu mọi bối rối và tình cảm khó nói đang sôi sục trong lồng ngực. Vẫn giữ ánh mắt ấy, tôi tự dưng muốn được áp hai bàn tay mình lên gò má xám kia chỉ để xem phản ứng của gã. Nhưng ý nghĩ ấy lại làm bầu không khí quanh tôi chợt ngượng nghịu kinh khủng.

Dường như cũng cảm thấy sự gượng gạo của tôi, Jack mới đành lòng lùi lại một chút. Nhưng điều đó cũng chẳng tạo nên nhiều sự khác biệt lắm.

"Thật lòng mà nói, tôi luôn luôn để ý rằng mình đã thay đổi như thế nào ngày qua ngày, nhưng tôi nhận ra là mình không thay đổi nhanh đến thế."

Đợi đến khi gã quay đầu đi, tôi liền lướt mắt thật nhanh trên hàng chữ nghuệch ngoạc trên trang giấy kẻ dòng mình vừa lật ra.

"Đương nhiên là không thể nhanh rồi, bởi ai cũng đều cứng đầu và luôn đeo bám những thói quen của mình một cách quái đản-"

"Nhưng mà vẫn có trường hợp ngoại lệ đấy."

Tôi ngẩng đầu lên. "Và ai là người anh đang nói đến đấy?"

"Cậu."

Tôi khựng lại trước câu trả lời ngắn gọn ấy của gã. Jack thực sự nghĩ vậy ư? Dạo này, tôi thậm chí chẳng còn nghĩ quá nhiều và quá sâu về những sự thay đổi của bản thân, nên giờ tôi chẳng biết phải đáp lại ra sao. Không như gã, tôi không hay để ý đến bản thân như thế. Tôi chỉ tập trung vào những thứ đang xảy ra vào thời điểm hiện tại, còn Jack thì khác hẳn. Có lẽ đó là lý do gã luôn liệu trước được nhiều chuyện.

Cứng họng, tôi chỉ còn biết nhìn gã và gã cũng nhìn tôi. Ok, thế là đủ rồi; tôi đứng phắt dậy. Với quyển sổ nọ trong tay, tôi bước lại gần cánh cửa sổ vẫn đang mở tung, nơi ánh nắng vàng trải dài trên sàn gỗ, rồi nằm xuống. Ánh nắng ấm ôm trọn lấy người khi mùi cà phê đen vẫn phảng phất trước mũi. Jack vẫn chưa uống xong cốc cà phê của mình. Chắc giờ nó đã nguội lạnh rồi.

"Tại sao anh nghĩ thế?"

Jack thoạt đầu chỉ lặng im, rồi lúc sau, gã trả lời: "Cậu đã thay đổi thành một con người khác chỉ trong vòng vài tuần. Tôi vẫn còn nhớ cậu là một thằng cục cằn và lạnh nhạt như thế nào, và cả cách cậu xa cách với mọi thứ xung quanh mình nữa. Tôi của hai tháng trước chắc cũng chẳng dám mơ đến ngày ta nói chuyện với nhau lâu thế này mà không chửi bới đâu. Giờ đây, cậu sẵn sàng ở đây lắng nghe tôi, dù rằng tôi nói rất nhiều. Nghe vậy, cậu thấy lạ chứ?"

Im lặng. Tôi nghĩ mình thực sự không biết trả lời ra sao cho phải. Vâng, tôi thú nhận rằng gã đã đúng, tôi còn biết mình đã thay đổi vì cái gì cơ. Nhưng tôi không biết từ khi nào mình lại trở nên như vậy. Sự đay nghiệt của tôi dành cho Jack trước kia, giờ tìm hoài chẳng thấy thật. Vậy giờ trả lời sao đây?

Trong khi những suy nghĩ vẫn còn đang rối như tơ vò, Jack liền bước tới và ngồi cạnh tôi. Tôi chẳng còn dám đối diện với người đã thay đổi mình nữa.

"Cậu đã khác rồi, phải không?"

Tôi cầm cuốn sổ của mình lên và đọc nốt những dòng cuối cùng của trang giấy đang viết dang dở, mắt cứ thế tìm cách tránh đi ánh nhìn của Jack.

"Ừ, có vẻ thế."

Sau đó, Jack lại tiếp tục nói về rất nhiều chuyện khác, như việc tôi trông như thế nào trong ánh nhìn của gã, hay là lại quay trở lại câu chuyện về bộ phim chúng tôi đã xem hơn mười lăm phút trước. Nhưng lần này, tôi không còn thực sự lắng nghe gã nữa. Lướt mắt đến những từ cuối cùng, tôi mới gập cuốn sổ lại và đặt nó sang một bên, mắt khép hờ. Nắng vàng vẫn phủ kín thân tôi như một lớp chăn ấm, và tôi chỉ muốn nằm như thế này mãi. Dù bản thân đang nghĩ, và nghĩ, và nghĩ, rất nhiều.

Tôi không chỉ đang nghĩ về những mốc sự kiện mình đã quên. Tôi không chỉ đang nghĩ về lý do bản thân mất trí nhớ một cách lạ lùng. Một đoạn nhật ký của tôi ngày 23 tháng 12 năm trước đã ghi rằng tôi không hề tin tưởng Eyeless Jack. Có thể tôi không nhớ chính xác chuyện gì đã xảy ra trong thời gian đó, nhưng tôi nhớ rõ cảm giác bán tín bán nghi ấy như thế nào.

Đương nhiên, đa nghi là một chuyện bình thường với một tên sát nhân như tôi. Nếu một ngày nào đó tôi gặp một người khác và miễn cưỡng phải làm thân, chắc chắn tôi cũng sẽ không tin họ, có khi là không bao giờ.

Nhưng mà...

Khi này tôi nhìn gã đây, tôi không chắc mình còn có thể giữ được suy nghĩ ấy nữa.

Sợi nâu trên mái đầu ai óng lên ánh vàng.

Liệu tôi bây giờ có tin Jack không?

Có, tôi tin Eyeless Jack.



20210323's author notes: trễ lịch đăng rồi ;.;

published: 210323

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro